43.

"Tất cả các ngươi lui ra ngoài. Không có lệnh của bản cung, không cho phép bất cứ ai vào. Kẻ nào dám trái, lập tức chém đầu!"

Trong Dưỡng Tâm điện, vị Thái hậu cao cao tại thượng của Ý Hiên Quốc đang nghiêm nghị ra lệnh. Đằng sau bà là một nam nhân cao gầy đang trùm áo choàng kín mít. Theo như họ biết, kẻ này chính là thần y do Thái hậu mời đến để chữa bệnh mất trí nhớ cho Hoàng thượng.

Đúng 9 ngày trước, sau khi hoàn thành giao kèo đình chiến 3 năm giữa Ý Hiên Quốc cùng Cao Lãng Quốc, Hoàng đế của bọn họ không hiểu tại sao mà lại ngã xuống hồ sen. Lúc y được vớt lên thì chỉ còn nửa cái mạng, suốt 2 ngày sau mới tỉnh lại. Mà đến khi tỉnh lại rồi thì y lại chẳng còn nhớ nổi cái gì. Đến ngay cái tên của mình cũng không nhớ. Trên dưới Ý Hiên Quốc ngoài những kẻ hầu cận thân thích cùng Thái y viện ra, không ai được phép biết chuyện này. Họ sợ khi tin lan đến tai Cao Lãng Quốc, chúng sẽ nhân cơ hội này mà đánh thẳng vào Ý Hiên. Dù sao suốt mấy năm nay hai nước đã chiến tranh liên miên, Hoàng đế của bọn họ ban đầu chính là một kẻ vô tích sự! Kể ra thì y cũng đen đủi đi. Chưa lên ngôi được nửa năm, đất nước đã bị kẻ ngoại lai xâm chiếm. Chỉ trong 1 tháng đầu, y liên tiếp để mất 3 tỉnh thành. Trong khi những lão thần trong triều đình đang đau đầu nghĩ cách xử lí tình hình thì chỉ sau 1 đêm, Hoàng thượng của họ đã giống như bị ma nhập! Một vị Hoàng đế đầy tai tiếng: hoang dâm vô đạo, ngu si dốt nát, lên ngôi nhờ dựa vào mẫu tộc, loạn sát hiền thần; nay chỉ sau 1 đêm mà đã tung ra bao nhiêu kế sách hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu! Đám quan lại trong triều cứ nghĩ y hỏi ý Thái hậu, hoặc là được một vị cao nhân nào chỉ điểm, không ngờ đến khi trực tiếp vấn đáp họ mới biết người này hoàn toàn có khả năng nghĩ ra những kế sách kia, thậm chí còn có thể làm tốt hơn! Quả thực là thiên tư hơn người! Điều này khiến họ vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy quái lạ.

Cứ như vậy theo sự lãnh đạo của y, Ý Hiên Quốc của bọn họ trong 2 tháng tiếp theo đã chiếm lại được 3 tỉnh thành đã mất, đồng thời cũng không làm mất thêm tấc đất nào. Từ ngày đó đến nay cũng đã một năm rưỡi. Đánh đi đánh lại từng ấy thời gian nhưng không ai chịu ai. Cuối cùng Thái hậu của Cao Lãng Quốc không nhìn nổi cảnh nhân dân cơ cực lầm than, bà đã tự sát để bức Hoàng đế dừng lại. Nhưng vị Hoàng đế này tính tình ương ngạnh cố chấp, mặc dù hắn đồng ý chịu tang mẫu thân của mình 3 năm đúng theo phong tục Cao Lãng quốc, nhưng sau đó chiến tranh sẽ lại nổ ra. 3 năm đình chiến đó sẽ là khoảng thời gian để cả hai bên củng cố lực lượng, xây dựng đất nước lớn mạnh từ đám tàn dư đổ nát; chuẩn bị cho trận chiến 3 năm sau.

Thế nhưng chỉ vừa đình chiến, vị Hoàng đế của bọn họ lại mất trí nhớ? Rồi liệu rằng thiên tư của y cũng có bị đánh mất luôn không? Chính vì lo lắng điều này nên Thái hậu mới lệnh cho không ai được phép tiết lộ chuyện đó ra ngoài. Suốt 9 ngày qua cũng do bà buông rèm nhiếp chính, nói rằng Hoàng đế giữa mùa đông rơi xuống hồ nhiễm phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng thân thể.

Trong 7 ngày tỉnh lại, Lam Hi Thần cũng được rất nhiều hạ nhân kể cho nghe về những chuyện trước đây. Đa số họ đều nói y là một nhà quân sự tài ba, tính tình rất ôn nhu hòa nhã. Nhưng nhìn sắc mặt bọn họ khi nói ra lời ấy, Lam Hi Thần vẫn cảm thấy có chút sai sai. Nhưng y lại không nhớ gì hết, thành ra cũng không biết sai ở chỗ nào. Ngay sau khi y tỉnh dậy, mẫu thân đã đến. Mẫu thân của y chính là Cẩn Y Thái hậu – vị Thái hậu được người người kính nể nhất Ý Hiên Quốc. Không chỉ riêng dân thường kính bà, mà ngay cả đám triều thần cũng phải nể bà 7 phần.

Thứ nhất, mẫu tộc của bà chính là Âu Dương thị - một gia tộc có truyền thống 10 đời làm quan, đặc biệt có đến 8 người bao gồm cả cha bà làm đến chức Thừa tướng.

Thứ hai, mẫu thân của bà là Kính Dương Công chúa, chính là tỷ tỷ ruột thịt của tiên đế, cũng chính là nữ nhi duy nhất của Hoàng Thái hậu. Trong tay Kính Dương Công chúa này là mấy trăm ngàn binh lính dưới trướng Hoàng Thái hậu. Đến khi cả hai quy tiên rồi, mấy trăm ngàn binh lính ấy dĩ nhiên rơi vào tay Cẩn Y Thái hậu.

Thứ ba, bà năm đó mới chỉ 14 tuổi đã vào Đông cung đã là Thái tử phi. 3 năm sau đường đường chính chính ngồi trên Hậu vị. Suốt 20 năm tiếp theo bà vẫn ngồi vững vị trí đó, không hề lung lay dù chỉ một chút. Sang đến năm 25, con trai của bà trở thành Hoàng đế, bà trở thành Thái hậu.

Khi 3 tỉnh thành của Ý Hiên Quốc bị chiếm, đám quần thần cứ nghĩ rằng vị Hoàng đế vô tích sự kia chính là sai lầm duy nhất cuộc đời bà. Ngờ đâu chỉ sau 1 đêm, y trở thành một người hoàn toàn khác?

Quay lại chuyện được mẫu thân đến thăm. Lam Hi Thần khi nhìn thấy một nữ nhân trạc tuổi tứ tuần, khắp người tỏa ra khí phách của bậc mẫu nghi thiên hạ. Dù bà  nói rằng bà là người ainh ra y, nhưng y lại hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Mà sau khi xác nhận y thật sự mất trí nhớ, bà cũng cứ thế rời đi không hỏi thêm gì. Đồng thời cũng nhắc nhở đám nô tài cung nữ hầu hạ không được hé răng nửa lời, bằng không sẽ chu di tam tộc. Từng lời từng chữ uy quyền như sắt như thép ấy cũng hướng đến y mà ra lệnh. Lệnh chính là không được phép đi ra ngoài. Lam Hi Thần hiện tại không biết đi đâu, đối với tất cả cũng đều thập phần xa lạ nên cứ như cũ ở yên một chỗ. Rảnh rỗi quá sẽ lấy sách ra đọc, lấy ống tiêu ra thổi, vô cùng nhàn nhã.

Rốt cuộc thảnh thơi đến ngày thứ 7, mẫu thân y lại xuất hiện. Lam Hi Thần khi gặp bà mặc dù không có cảm giác thân quen, nhưng cũng không có cảm giác thù địch. Chỉ là rất xa cách... Xa đến mức không sao xích lại được. Vốn dĩ y vẫn luôn tự hỏi có phải mình và bà trước đây có khúc mắc gì dẫn đến tình thế này hay không, nhưng khi Cẩn Y Thái Hậu đến và đem theo một thần y, Lam Hi Thần lại tặc lưỡi cho rằng mình đã nghĩ nhiều.

Có lẽ cũng giống như những gì y đọc được, gia đình đế vương không phải gia đình bình thường, cách mẫu tử đối xử với nhau chắc cũng có chút khác biệt.

Thấy bà đến, Lam Hi Thần từ án thư liền bước ra hành lễ. Mấy lễ nghi này chính là do cung nữ Yên Hoa 7 ngày nay chăm sóc y chỉ cho, bằng không y cũng không biết là nó có tồn tại.

Thấy y đối mình như vậy, Cẩn Y Thái hậu không bày ra chút biểu cảm thân thiết nào. Bà chỉ phất tay một cái, nhàn nhạt cất lời:

"Miễn đi."

"Tạ ơn mẫu hậu."

Không biết là do y tưởng tượng hay bị hoa mắt, nhưng ban nãy y lại thấy một tia chán ghét lộ ra từ đáy mắt của bà.

Sau khi cả 3 người an ổn chỗ ngồi, Cẩn Y Thái hậu mới nhìn y mà rằng:

"Hi Thần, ta có chuyện cần nói với con."

"Mẫu hậu cứ nói."

"Trước đó, ta muốn con gặp một người."

Lam Hi Thần liếc mắt một cái, lập tức nhận ra người bà muốn y gặp chính là cái người đang ngồi bên đối diện mình. Dù sao hiện tại cái gì y cũng không nhớ, lại không có mẹ nào đi hại con; vậy nên y chắc chắn chuyện bà sắp nói không phải chuyện xấu.

"Vâng."

Vừa nghe được tiếng này, Cẩn Y Thái hậu liền vui vẻ ra mặt. Bà đối với người trùm áo choàng đen gật đầu một cái, hắn liền bỏ mũ trùm ra.

Ngay khi chiếc mũ rơi xuống vai hắn, Lam Hi Thần không tránh khỏi kinh ngạc đến mức đánh rơi cả li trà trên tay. "Choang" một tiếng, li sứ thượng hạng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng khi nghe thấy tiếng động ấy, không một ai dám bước vào. Thái hậu đã ra lệnh, lẽ nào họ dám trái?

Mãi một lúc sau, Lam Hi Thần mới có thể định thần lại. Chăm chú nhìn kẻ trước mắt, y mãi mới thốt ra được một câu:

"Tại sao... người này lại giống nhi thần y như đúc?"

Không để hắn đáp lại, Cẩn Y Thái hậu đã cất lời:

"Đây chính là hoàng đệ của con. Cũng chính là Hoàng đế thật sự của Ý Hiên Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top