4.
"Cảnh Nghi, chuyện là thế nào?"
Ngồi bên đống củi lửa, Lam Hi Thần vừa tự xử lí vết thương, vừa nhìn tiểu tử lắm mồm nhất của Cô Tô Lam thị mà nhẹ nhàng vấn đáp. Đám tiểu bối tuy đã mấy lần hỏi y về vết thương đó, nhưng y một mực chỉ nói:"Không đáng lo." Nghe y nói vậy, cả đám đã yên tâm được phần nào, Cảnh Nghi cũng rất nhanh liền đem toàn bộ câu chuyện kể lại:
"Hồi Trạch Vu Quân, sáng sớm hôm đó bọn ta đi đến Thanh Hà. Trên đường đi có nghỉ lại vài chỗ, tiện đường xử lí vài con tiểu yêu khác. Sang đến ngày thứ 3 mới đến được Thanh Hà. Nghe người ở đó kể lại thì chuyện nhiều người tự ý bỏ đi rồi không quay trở lại đã xảy ra 3 tuần nay, không ai tìm thấy. Suốt 1 ngày, bọn ta phân nhau ra theo dõi. Cuối cùng đến đêm thì thấy tầm chục người rải rác khắp nơi tự dưng mở cửa, khóa cửa, sau đó đi về một hướng. Biết là mọi chuyện đã bắt đầu, bọn ta lập tức tụ lại, cùng nhau đuổi theo. Đuổi suốt 1 ngày 1 đêm, cuối cùng cũng đến được đây. Sau đó... sau đó ta thấy cha nương của ta kêu cứu ở bên vách núi. Thấy vậy, ta lập tức đuổi theo. Nhưng đến khi tỉnh lại thì đã thấy tất cả đều ở trong kết giới rồi."
"Kết giới do ai tạo?"
"Là Tư Truy. Sau khi bọn ta tỉnh dậy thì cùng giúp cậu ấy."
"Vậy Kim Tông chủ là bị làm sao?"
"Hồi Trạch Vu Quân, sau khi ở trong kết giới, bọn ta phát hiện trước khi rơi xuống vực thì đã gặp ảo ảnh. Nghĩa là những người tự ý bỏ đi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, có lẽ... đều bỏ mạng ở đây rồi. Bọn ta không dám phá kết giới bắn pháo hiệu, vì xung quanh luôn có con quái giả kia canh chừng. Nhưng Kim Lăng hắn đã nhận ra cứ vào đêm, sẽ có thời gian khoảng 1 nén hương nó không xuất hiện. Nhân cơ hội đó, hắn liền bảo bọn ta tạm thời thu lại kết giới để bắn pháo hiệu. Không ngờ... kẻ canh chừng không chỉ có 1 con, mà những 2 con. Con thứ 2 là yêu giả, dưới hình hài một thanh đao. Kết giới không kịp đóng lại, thanh đao ấy... sát thương Kim Lăng."
Nghe đến đây, toàn bộ máu huyết trong người Giang Trừng như đông cứng lại. Từ xưa đến nay, Kim Lăng nó cùng lắm là bị hắn đánh cho vài roi, chưa từng bị vật gì khác đả thương qua! Vậy mà giờ đây lại bị một yêu giả làm hại?! 2 bàn tay nắm chặt lại vang lên những tiếng "răng rắc", lũ tiểu bối Lam gia lập tức xanh mặt xích lại gần Trạch Vu Quân. Duy chỉ có Lam Cảnh Nghi lắm mồm lắm miệng vẫn còn hứng thú kể chuyện:
"Sau đó Tư Truy đã xông ra đánh nhau với con yêu giả đó, đem Kim Lăng trở lại kết giới. Nhưng không may hắn cũng bị đả thương, hơn nữa cũng đã mấy ngày lao lực còn bị gãy chân, hắn cũng không thể chống đỡ được, đành cùng bọn ta vào trong gia cố kết giới, chờ Giang Tông chủ đến cứu."
"Tư Truy gãy chân?" - Lam Hi Thần cau mày hỏi lại.
Trong đám tiểu bối Lam gia, Tư Truy là người được Lam Vong Cơ tận tay đem về dạy dỗ. Việc nó bị thương vốn dĩ rất hiếm xảy ra, thế mà giờ lại gãy chân? Có lẽ lúc về, nó sẽ bị Ngụy Anh cùng đệ đệ y đem đi bế quan tĩnh dưỡng, 1 tháng sau cũng đừng hòng rời khỏi giường.
"Vâng. Nhưng ta không biết tại sao. Khi tỉnh dậy đã thế rồi... Sau khi đánh nhau với con yêu giả đó, Tư Truy giao việc canh chừng kết giới cho bọn ta, bản thân đem Kim Lăng vào sơn động trị thương. Hắn truyền cho Kim Lăng rất nhiều linh lực, nên khi Giang Tông chủ tới hắn mới ngủ say như vậy."
Kết thúc câu chuyện, Cảnh Nghi mới hơi liếc mắt nhìn vào cửa sơn động. Lúc này Tư Truy đã tỉnh dậy, khập khiễng bước ra thi lễ:
"Trạch Vu Quân, Giang Tông chủ."
Lam Hi Thần lập tức phất tay cho miễn, nhẹ nhàng hỏi:
"Chân ngươi thế nào rồi?"
"Dạ không có gì đáng ngại, đã xử lí rồi."
Tuy là gật đầu một cái, song Lam Hi Thần vẫn lấy từ trong túi Càn Khôn ra một lọ thuốc bột đưa cho nó, không nói gì.
"Đa tạ Trạch Vu Quân."
Nãy giờ Giang Trừng vẫn im lặng, mãi đến lúc Tư Truy ngồi xuống hắn mới đứng dậy đi vào trong động. Lam Cảnh Nghi toan gọi hắn lại thì Lam Hi Thần đã kịp ngăn chặn, ý muốn nó cứ kệ hắn. Hiểu ý, Cảnh Nghi cùng đám người nhà Lam gia đều im lặng, một lát sau lại lào xào bàn cách xử lí một quỷ một yêu kia.
"Trạch Vu Quân, lần này làm phiền người cùng Giang Tông chủ rồi..." - Vừa ngồi xuống, Tư Truy đã nhận lỗi. Nhưng ngược lại với nó, Lam Hi Thần vẫn ôn nhu mỉm cười:
"Không sao. Các ngươi còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi những việc thế này. Giờ phải nghĩ cách tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt. Nếu trở về muộn mà không được việc, e rằng thúc phụ sẽ bắt các ngươi chép gia quy."
Lời y nói ra tuy dịu dàng, nhưng đám nhóc nghe xong đều không hẹn nhau mà toát mồ hôi hột. Cái gọi là "chép gia quy" kia, không ai là không sợ. Không những phải chép 4000 điều mà còn phải vừa trồng cây chuối vừa chép. Nét chữ không đoan, lập tức chép lại.
"Trạch Vu Quân... Thật ra bọn ta cũng nghĩ ra một cách. Chỉ là không thực hiện được..." - Tư Truy rụt rè cất lời, đoạn chăm chú nhìn Lam Hi Thần.
"Cứ nói đi." - Giữ nguyên vẻ ôn hòa, y đáp.
"Ta nghĩ là vừa trấn áp, vừa tiêu diệt song song sẽ tốt."
Nghe nó nói xong, ý cười trên môi y càng đậm. Tiểu tử này nói rất đúng ý của y. Một quái một yêu... quả nhiên tiêu diệt là cách tốt nhất. Cái khó ở đây là bọn nhóc này giờ đã đuối sức, đứa nào cũng thương tật đầy mình, không dễ gì làm một lúc cả hai việc. Mặt khác y cơ hồ cảm thấy suy nghĩ của mình đã sai, quỷ giả kia linh lực không phải thấp kém.
Như nhìn thấu suy nghĩ của y, Giang Trừng từ phía hang động vừa đứng khoanh tay vừa cất lời:
"Lam gia các người trấn áp, ta sẽ tiêu diệt chúng. Vậy có hợp lí không?"
Thật ra đám tiểu bối Lam gia đã nghĩ đến chuyện này từ khi Giang Trừng vác mặt đến. Nhưng mặt mũi hắn lúc nào cũng đen như than, lời nói thì sắc như dao; ai nấy cũng không dám mở lời. Về phía Lam Hi Thần, y biết hắn cũng đuối sức nên không nói ra giải pháp. Nhưng giờ hắn đã tự nhận việc rồi. Tam Độc Thánh Thủ là người nổi tiếng tự cao tự đại, hơn nữa máu háo chiến háo thắng trong người hắn lại cao đến mức cực đoan, không cho hắn tham gia e rằng không được.
Suy tính một lát, Lam Hi Thần khẽ gật đầu:
"Vậy cũng được. Giang Tông chủ có thể nghỉ ngơi một lát, bao giờ chúng quay về..."
"Không cần. Chúng về rồi."
Đáp lại lời y, hắn hất mặt lên trời.
Ở trên kết giới của Lam gia, hai cột khói một đỏ một đen dưới ánh trăng lại lờ mờ hiện hữu. Giang Trừng bỗng dưng có cảm giác, linh lực của một quái một yêu này đã tăng lên vài phần.
Thấy Giang Trừng quyết tâm như vậy, Lam Hi Thần cũng hiểu là vì hắn muốn đưa Kim Lăng về chữa trị sớm. Giải quyết trong hôm nay rồi trở về luôn cũng tốt.
Nghĩ xong, y liền ra lệnh cho đám tiểu bối Lam gia ngồi thành một vòng bán nguyệt, đồng thời lấy ra ống tiêu bạch ngọc Liệt Băng.
"Áp Linh. "
Lời y vừa dứt, cả đám lập tức lấy đàn từ túi Càn Khôn ra, ngay ngăn đặt trên đùi. Nhìn ánh mắt của Lam Hi Thần, Giang Trừng biết bọn họ đang chuẩn bị trấn áp.
Trước khi thổi ra nốt nhạc đầu tiên, Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn một cái:
"Làm phiền Giang Tông chủ rồi."
Nụ cười của y lúc ấy không hiểu sao lại khiến hắn đau lòng. Nụ cười ấy khác xa nụ cười dành cho Kim Quang Dao.
Không nói một lời, hắn lập tức sờ đến Tử Điện trong tay. Lúc này màn hợp tấu bắt đầu vang lên, kết giới dần dần cũng được mở ra.
Khúc Áp Linh này lúc mới đầu nghe rất dịu dàng, thanh thoát, nhưng càng về sau lại càng réo rắt, gấp gáp; ầm ầm như núi lở bên tai dường như giống tiếng thét gào quát mắng. Quả nhiên xứng với cái tên "Áp Linh".
Kết giới được mở ra gần một nửa, 2 cột khói trên trời càng lúc càng bay loạn, 1 nén hương sau lập tức hiện nguyên hình.
Cột khói màu đỏ chính là một người phụ nữ có quá nhiều oán niệm hóa thành quái, còn cột khói màu đen là thanh kiếm chứa quá nhiều oán khí hóa thành yêu. Nhìn chúng, Giang Trừng biết giờ đã đến lúc phải ra tay.
Dưới chân ngự bao kiếm Tam Độc, Tử Điện một đường thẳng tắp không chút lưu tình quật một đường. Ngay lập tức, một quái một yêu liền kêu lên đau đớn. Không tha cho chúng, hắn tiếp tục vung lên Tử Điện, mà khúc Áp Linh ở bên dưới lại càng lúc càng tấu dữ dội hơn. Chớp lấy cơ hội, Giang Trừng dứt khoát đập chúng một trận tơi bời.
Tử Điện va vào thanh trường đao kia vang lên nhiều tiếng "keng" rất vang dội, chứng tỏ oán khí của nó vẫn còn rất nhiều. Khúc Áp Linh này tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ làm nó yếu đi hẳn. Nghiến răng nghiến lợi, Giang Trừng hắn tiếp tục đem linh lực rót vào Tử Điện, một mực xử lí kẻ to gan dám đả thương Kim Lăng. Tử Điện đang bận bịu là thế, nhưng Tam Độc kia của hắn xem chừng còn vất vả hơn. Theo chỉ thị của chủ nhân, nó đang phải lùng sục tứ phía để tìm ra nữ quỷ.
Khi thấy nữ quỷ ấy đang phóng tới chỗ Lam Hi Thần, nó lập tức đuổi theo.
Chỉ tiếc, nó không kịp chặn đứng hành động của ả ta. Vì quá chuyên tâm thổi tiêu, Lam Hi Thần đã bị ả cắn một phát vào bả vai. Nhưng mồm chưa kịp nuốt xuống thì Tam Độc đã một đường cắm thẳng vào bụng của ả. Nữ quỷ đau đớn hét lên một tiếng, trong người văng ra rất nhiều chất lỏng nhầy nhụa màu đen hôi thối. Mà mùi này, rất giống với mùi tử thi.
Lam Hi Thần khẽ cau mày, không rõ vì đau hay vì thấy ghê tởm. Hóa ra hai thứ này đều là ăn thịt người để sống... Nếu đám Lam Tư Truy không nhanh trí tạo kết giới, e rằng đã bị ăn thịt rồi. Mà nếu thứ này ăn được thịt của người tu tiên, chắc chắn sẽ còn khó giải quyết hơn. Tuy thứ bẩn thỉu kia đã nhanh chóng nhuộm đen bạch y hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị, y vẫn làm như không có gì mà thổi tiếp khúc Áp Linh.
Trong khi ấy, Giang Trừng đã vung lên roi cuối cùng.
"Choang!" một tiếng, thanh đao đầy oán khí nọ cuối cùng vỡ làm đôi, rơi lả tả trên mặt đất. Lúc này hắn mới an tâm nhìn về phía Tam Độc. Rất hiển nhiên, nó đang chuyên tâm xử lí nữ quỷ kia. Nhưng tầm mắt hắn ngưng lại trên người Lam Hi Thần. Y đang chảy máu.
Nhanh tay lấy từ trong thắt lưng ra 2 lá bùa phong ấn, hắn đem đến dán chặt vào một phần thanh đao vỡ nát, lá còn lại phóng đến sau lưng nữ quỷ. Như dính phải lửa, nó lập tức kêu gào thảm thiết, giãy đành đạch trên mặt đất; cuối cùng nằm đơ ra như một khúc gỗ.
Cùng lúc ấy, khúc "Áp Linh" cũng ngưng lại.
"Xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top