39.
"Tông chủ!"
Vào khoảnh khắc Giang Trừng bị thứ kia lôi xuống hồ Nghê Mi, một âm thanh quỷ dị cũng theo đó mà vang lên, nghe vừa giống tiếng cười thỏa mãn lại vừa giống tiếng gầm gào vọng lại từ một sơn động. Thấy cảnh tượng này diễn ra trước mắt mà không kịp làm gì, Giang Biền Phong lập tức hét một tiếng rách cổ họng, sau đó rút kiếm toan lao xuống.
Nhưng gã chưa kịp lao, Lam Hi Thần đã vụt lên phía trước.
Vì chuyển động của y quá sức nhanh nhẹn nên tất cả đều không có ai kịp ngăn lại. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một bóng áo trắng tinh khôi in hoa văn mây cuối của Cô Tô Lam thị lao thẳng xuống mặt hồ cuồn cuộn sóng cả. Sau đó "ùm!" một tiếng, bọt nước lại một lần nữa văng tung tóe rồi quay trở lại vị trí ban đầu của nó.
"Lam Tông chủ!"
Một tiếng này vừa hét lên, Lam Hi Thần đã không còn nghe thấy gì.
Giữa biển nước mênh mông, y chỉ có thể thấy rất nhiều động vật kì dị đang muốn bơi lên khỏi mặt nước. Lam Hi Thần cố gắng vung tay một cái, Sóc Nguyệt lập tức rời khỏi bao tàn sát bọn chúng. Trong nháy mắt, một đám đã được nó giải quyết gọn gàng, đồng thời mở ra một "con đường" quang đãng cho y "đi". Giữa không gian vừa tối vừa lổn nhổn dị vật, Lam Hi Thần đã nhìn thấy ở dưới y 2 trượng có một thứ ánh sáng khác.
Ánh sáng đó màu tím! Nhất định là Tam Độc của Giang Trừng!
Không hề ngần ngại điều khiển Sóc Nguyệt tiêu diệt hết đám dị vật chắn đường, y dồn sức bơi về phía ánh sáng mờ nhạt ấy phát ra. Nhất định là hắn! Nhất định là Giang Trừng!
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng ấy, Lam Hi Thần đã ngỡ mình là một con thiêu thân lao vào lửa. Y không biết và cũng không cần biết ở dưới đó có điều gì nguy hiểm đang chờ y hay không. Y chỉ biết ánh sáng ấy là ánh sáng của hắn. Hình ảnh Giang Trừng một thân mềm nhũn nằm trong vòng tay Lam Hi Thần hiện lên, hình ảnh hắn vươn người ra phía trước rồi hôn y cũng hiện lên. Ngay cả câu nói "Lam Hoán, ta yêu ngươi" đầy xúc cảm cũng văng vẳng bên tai. Rốt cuộc thì tại sao khi nhìn thấy màu tím tỏa ra từ một vùng trời đen thẳm này, những kí ức về hắn trong y lại hiện lên rõ ràng đến thế?
Vươn tay về phía ánh sáng nọ, Lam Hi Thần chỉ một chút nữa đã có thể chạm vào rồi. Y vui đến phát điên!
Nhưng vào lúc này, mọi động tác của Lam Hi Thần liền khựng lại.
Thứ tỏa ra ánh sáng màu tím ấy quả thực là Tam Độc. Nhưng là Tam Độc bị vướng vào một tầng dây leo. Còn chủ nhân của nó, theo suy đoán của y thì giờ phút này đã nằm trong cái kén kia!
Dựa vào ánh sáng Sóc Nguyệt phát ra, Lam Hi Thần có thể thấy rõ đó là một vật thể giống kén bướm nhưng lại có kích thước lớn hơn rất nhiều lần, có thể chứa đến 10 nam nhân trưởng thành. Suy nghĩ một lát, y biết rõ mình không có nhiều thời gian nên chỉ có thể điều khiến Sóc Nguyệt đâm trực diện vào cái kén đó. Không ngờ cái kén này lại không phải vật vô tri vô giác. Lúc bị đâm vào, nó hoàn toàn có phản ứng đánh trả!
Lam Hi Thần giật mình. Một khắc sau, y đành một tay điều khiển Sóc Nguyệt, một tay tạo kết giới để tự bảo vệ mình. Nếu không tạo kết giới lúc này, e rằng y cũng ngạt thở mà chết. Rất nhanh sau đó kết giới được hoàn thành, y cũng tự tay cầm lấy Sóc Nguyệt mà thẳng đường tiến đánh. Nhưng đâm được 5 nhát, Lam Hi Thần đã nhận ra điều kì lạ.
Đám thủy quái ban nãy định leo lên bờ hiện tại đã đổi hướng lao về phía y, giống như muốn tấn công y để bảo vệ cái kén đó vậy. Càng như thế, Lam Hi Thần lại càng thấy nghi ngờ. Tại sao chỉ là một cái kén mà lại có thể có nhiều thứ bảo vệ nó như thế? Không chỉ chính nó có những xúc tư xung quanh để tự bảo vệ mình mà cả lũ thủy quái cũng bảo vệ? Phải chăng cái kén này không đơn thuần chỉ là nơi giam giữ Giang Trừng?
Trong một thoáng, Tam Độc lọt vào mắt Lam Hi Thần. Như nghĩ thông điều gì đó, y liền cầm Tam Độc lên. Một tay cầm bội kiếm của mình, một tay cầm bội kiếm của hắn; Lam Hi Thần dường như đánh cược mọi thứ vào đợt tấn công này.
Nếu như không thành công, y cũng sẽ chết.
Tự tay đưa Sóc Nguyệt ra ngoài kết giới mình tạo, Lam Hi Thần lại dùng Tam Độc xử lí đám thủy quái xung quanh. Thấy y phát ra động tĩnh, tất cả đều nhanh như cắt lao vào chỗ y; ngay cả mấy cái xúc tu đằng sau cũng không hề buông tha cho y dù chỉ nửa khắc. Mặc dù Lam Hi Thần vẫn chuyên tâm đấu với đám thủy quái, nhưng y vẫn lén lút quan sát cái kén. Quả nhiên trong khi chiến đấu vẫn có một chiếc xúc tu ở yên tại chỗ, gần như rất ít có động tĩnh. Lam Hi Thần nghi rằng đó chính là "chìa khóa" mở ra cái kén kia. Âm thầm đợi thời cơ đến, vào đúng lúc tất cả các xúc tu cùng đám thủy quái không còn lảng vảng quanh chỗ đó, y lập tức xoay người điều khiển Sóc Nguyệt.
Nhanh như cắt, bội kiếm của Lam Hi Thần đã cắm thẳng vào chiếc xúc tu kia!
Một âm thanh như tiếng hú hét vang lên đinh tai nhức óc. Dường như có một lực vô hình nào đó xuất hiện dưới đáy hồ đang muốn hất tung mọi thứ lên trên. "Mọi thứ" ấy bao gồm cả Lam Hi Thần.
Nhanh tay lấy ra một sợi dây trói tiên, Lam Hi Thần đem nó cuốn chặt vào một cái xúc tu vươn ra từ cái kén. Sau khi cơn cuồng nộ dưới đáy hồ vừa ngừng lại, y quả nhiên không còn thấy bất cứ xúc tu nào động đậy, cũng không hề thấy thủy quái nào lảng vảng quanh mình nữa. Rất nhanh chóng, y cầm lấy Tam Độc chém một nhát vào chiếc kén. Một vết cắt dọc được tạo ra, Lam Hi Thần lập tức lách vào. Ngay vào khoảnh khắc đặt chân xuống, vết cắt ấy đã liền lại như chưa từng chịu bất cứ thương tổn gì. Bất giác, Lam Hi Thần nhận ra cái nơi tối om này thế mà lại có không khí! Sau khi chắc chắn trong đây không có độc, Lam Hi Thần mới hủy đi kết giới ban nãy mình vừa tạo. Lấy ra một lá phù triện còn dùng được trong túi Càn Khôn, y vội vàng thắp lên một ngọn lửa.
Giang Trừng hắn lúc này đang ở đâu?
Không để y mất nhiều thời gian tìm kiếm, Giâng Trừng đã xuất hiện.
Nhưng đối với Lam Hi Thần, có lẽ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn thê thảm như vậy. Da mặt trắng bệch, thân hình nhỏ gầy một cách bất thường, toàn thân nhuốm đầy máu tươi. Mới chỉ 1 tháng thôi, tại sao hắn lại thay đổi nhiều thế? Rõ ràng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ y đã đem đến cho hắn loại thuốc tốt nhất, cũng đã âm thầm giúp hắn giải quyết phía Thanh Hà Nhiếp thị... Tại sao lại thành ra như thế?
Một cỗ xót xa không biết từ đâu dâng lên trong lòng Lam Hi Thần. Vào lúc này, y chỉ cảm thấy vì mình mà người này phải chịu rất nhiều tổn thương. Y không rõ đó là thương hại, là hối hận, hay là dằn vặt nữa. Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn khiến y khó chịu. Bộ dạng thiếu sinh khí lúc này của hắn cũng làm y khó chịu. Ngay cả vệt máu chưa khô, làn da trắng bệch và cả hơi thở yếu ớt cũng khiến y không thể tỏ ra bình thản được.
Quỳ 1 chân xuống nâng hắn lên, Lam Hi Thần khẽ gọi:
"Giang Tông chủ."
Hắn không đáp.
"Giang Tông chủ."
Hắn vẫn không đáp.
"Giang Vãn Ngâm."
Qua ánh sáng lờ mờ của tấm phù triện, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cau mày giống như y. Mi tâm của hắn nhíu lại, rèm mi hơi run run.
Cuối cùng trong đôi mắt đen tuyền của Giang Trừng cũng phản chiếu hình ảnh của y. Một cỗ vui mừng liền dâng lên trong lòng Lam Hi Thần. Không nói không rằng, y chỉ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
Mà lúc này, khi Giang Trừng nhìn thấy y, hắn cũng chẳng nói gì hết. Mãi một lúc sau mới cất lời:
"Ban nãy ngươi vừa gọi ta là cái gì?"
"... Giang Tông chủ."
"À... ta nghe nhầm." – Yếu ớt phun ra một câu như vậy, Giang Trừng lại thở dài một tiếng. Nhưng như chợt nhớ ra một điều gì đó, hắn liền túm lấy vạt áo của Lam Hi Thần, sau đó vội vàng nói – "Trận đồ! Ngươi mau phá trận đồ!"
Không hiểu hắn nói đến cái gì, Lam Hi Thần chỉ biết ngơ ngác hỏi lại:
"Trận đồ nào?"
Ngay lập tức, Giang Trừng chỉ xuống nơi mình đang nằm, ý muốn nói đó chính là trận đồ mà hắn nhắc tới. Đem ra một lá phù triện nữa đốt lên, cuối cùng Lam Hi Thần cũng nhìn thấy một đống kí tự ngoằn ngoèo được vẽ trên nền đất thành một vòng tròn lớn, xung quanh có gắn rất nhiều phù triện màu đỏ chót. Y nhìn đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng đến cùng vẫn không hiểu gì. Loại trận đồ kì lạ này, ngay cả cách vẽ phù triện này Lam Hi Thần trước nay chưa hề thấy!
"Làm sao phá được...?" – Y nhìn hắn, gương mặt thập phần khó hiểu. Giang Trừng không còn đủ sức ngồi dậy, chỉ có thể im lặng nằm trong tay y. Trước đây khi Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, hắn cũng đã đi tìm xem rốt cuộc quỷ đạo có gì hay ho mà thu hút gã đến thế. Sau này lại vì thế mà hiểu biết rất sâu, có lẽ cũng chỉ đứng sau Di Lăng Lão Tổ. Lúc nãy trước khi ngất đi hắn đã tự dùng máu của mình vẽ những đường khác chồng lên trận đồ này để phá nó, không ngờ lại kiệt sức ngất xỉu. Hiện tại có Lam Hi Thần ở đây, có lẽ y sẽ giúp được.
Suy nghĩ một lát, Giang Trừng cất lời:
"Vẽ đè lên. Vẽ lá Tán Linh dọc ở dưới cùng. Sau đó đè lên lá Tiêu Vong ngang, cuối cùng là Thanh Tâm dọc. Tất cả đều phải khít nhau, ở giữa tạo thành một khoảng trống. Khi vẽ không được dừng lại."
Không biết tại sao nhưng khi nghe hắn nói xong, Lam Hi Thần không hề tỏ ra nghi hoặc, ngược lại còn rất nhanh làm theo.
Tán Linh, Tiêu Vong, Thanh Tâm đều lần lượt vẽ theo hướng dẫn của hắn... Vẽ xong, y không thấy có động tĩnh gì ngay. Nhưng 1 khắc sau, cả cái kén bướm liền rung lên như đang bị vật gì đó bên ngoài tấn công! Không chần chừ một khắc nào, Lam Hi Thần lập tức vươn tay ôm lấy Giang Trừng. Ngay khi hắn vừa nằm gọn trong vòng tay y thì "Bùm!" một tiếng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Kén bướm nổ tung! Một lá phù triện đỏ tươi cũng theo đó mà văng về phía họ, sau đó hoàn toàn biến mất.
Vào khoảnh khắc lá phù triện ấy biến mất, Giang Trừng và Lam Hi Thần đều cảm thấy xung quanh chỉ còn là một khoảng không mờ mịt.
Đến cùng, trước khi hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng, y chỉ còn nhớ rõ bàn tay của hắn đang nắm chặt vào vạt áo trước của y. Thứ ánh sáng cuối cùng y nhìn thấy cũng chỉ là một sắc tím mờ nhạt...
"Giang Trừng, lần này ta biết chắc chắn là ngươi."
Lam Hi Thần đã nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top