38.

Trằn trọc suy nghĩ suốt 1 đêm, cuối cùng Lam Hi Thần cũng quyết định sẽ tới Vân Mộng một chuyến. Lần này chuyện Kim Quang Dao trở về quả thực rất kì lạ, e rằng hắn phải tìm Giang Trừng xin phép đào mộ lên lần nữa để điều tra. Dù gì thì hiện tại sau khi tu sửa lại, cỗ quan tài của Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết vẫn nằm trên địa bàn của hắn. Không có sự đồng ý của hắn, không một ai có thể động tay động chân vào.

Trước khi đi, Lam Hi Thần đã đưa Kim Quang Dao đến gặp Lam Khải Nhân. Nhìn thấy Kim Quang Dao xuất hiện, lão suýt chút nữa thì rớt luôn hai con ngươi xuống mặt bàn. Lam Hi Thần biết lão sẽ phản ứng như vậy nên tạm thời bảo Kim Quang Dao ra ngoài chờ trước, còn mình ở trong giải thích ngắn gọn cho lão nghe. Khoảng 2 nén hương sau, cuối cùng Lam Khải Nhân cũng gật đầu. Lão đồng ý cho y đi, đồng thời sẽ bảo vệ Kim Quang Dao này cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ.

Mà Kim Quang Dao kia ở gian ngoài cũng ngồi yên rất ngoan ngoãn, chỉ chăm chú nhìn mọi vật xung quanh một cách hiếu kì mà thôi. Có lẽ thấy hắn như vậy, Lam Khải Nhân cũng mủi lòng. Lão vừa dặn dò Lam Hi Thần vài câu, vừa nghĩ xem có nên đem hắn đến Nhã Thất ở luôn cho dễ quản thúc hay không.

Mãi đến khi y cùng Lam Khải Nhân trở ra, Kim Quang Dao mới đến bên cạnh rồi nói một câu:

"Nhị ca, ta thật sự không phải người chết. Huynh tin ta được không?"

Nhìn hắn chân thành như vậy, Lam Hi Thần chỉ biết mỉm cười:

"Ta biết đệ không phải người chết, cũng không có nghi ngờ đệ. Chỉ là lần này phải đi xem xem ngôi mộ ta lập cho đệ thế nào rồi phá bỏ mà thôi. Đệ ở lại đây với thúc phụ, nghe lời thúc phụ, ta đi rồi sẽ về."

Nghe y nói vậy, hắn lập tức mỉm cười, song nhãn cũng sáng bừng lên.

"Dạ!"

Một tiếng "Dạ" đầy vui vẻ này của hắn bất giác khiến Lam Hi Thần nhói đau một cái. Rất lâu về trước, Kim Quang Dao cũng từng đối với y một tiếng "dạ" như vậy. Thế nhưng có lẽ bởi chuyện đó đã quá xa, mà người đứng ở đây vẫn luôn làm y cảm thấy hắn không phải Kim Quang Dao thực thụ; nên giờ phút này lại cảm thấy tiếng "dạ" đó không hề thân quen.

Vươn tay lên vỗ đầu Kim Quang Dao một cái, Lam Hi Thần sau đó không nói gì liền thi lễ với Lam Khải Nhân rồi đi thẳng.

Trên đường tới Vân Mộng, y cứ mải suy nghĩ về Kim Quang Dao.

Hắn từng nói người chữa khỏi "bệnh" cho hắn chính là một người rất hiểu Lam Hi Thần. Người đó có thể vanh vách kể ra những chuyện y từng trải qua từ năm y 17 tuổi, cũng có thể nói rất nhiều về những thói quen của y. Tựa như từ xưa đến nay, kẻ đó đều nhìn theo Lam Hi Thần. Nhưng người hiểu y như thế cũng chỉ có Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân, ngoài ra không còn người nào khác. Nhưng việc đó là ai cũng chưa quan trọng bằng việc người đó có mục đích gì.

Giả như là muốn hãm hại Lam Hi Thần đi, thì rõ ràng phải để Kim Quang Dao biết được tường tận chuyện Quan Âm Miếu ngày hôm đó, để hắn hận y. Khi Kim Quang Dao đã nổi lên hận ý, chắc chắn khi gặp gỡ lần đầu đã một dao đâm chết Lam Hi Thần rồi.

Cũng đã có lúc y nghĩ người này đang muốn Kim Quang Dao từ từ chiếm được lòng tin của y, sau đó đâm sau lưng y một nhát. Nhưng 2 ngày nay hắn rất ngoan ngoãn ở tiểu phòng của Hàn Thất, không bày ra bất cứ biểu hiện bất thường gì. Còn một chuyện quan trọng nữa. Đó chính là Kim Quang Dao này hoàn toàn không có kim đan. Cũng có nghĩa là cơ hội để hắn ám toán y gần như bằng không.

Nhưng càng như vậy, Lam Hi Thần càng không hiểu vì cớ gì người chữa cho hắn lại đem hắn đến Cô Tô? Tại sao lại chỉ kể cho hắn nghe chuyện về y?

Suốt 2 đêm trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc y nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Hoặc có thể căn bản chỉ có cái xác là của Kim Quang Dao, còn ở bên trong thì không phải hồn của hắn. Giống như là đoạt xá vậy. Nhưng kể cả như thế thì ai là người khôi phục thể xác cho Kim Quang Dao? Ngày hôm ấy ở tòa trạch dưới Quan Âm Miếu, chính y đã xác định thân xác của Kim Quang Dao đích thực bị lệ khí của Nhiếp Minh Quyết hun thành tro bụi. Một thân xác đã hóa thành tro bụi, làm cách nào mới có thể phục hồi lại y nguyên?

Càng nghĩ, Lam Hi Thần càng đi vào ngõ cụt. Dù sao y chỉ biết rằng linh cảm nói cho y biết người này không hoàn toàn Kim Quang Dao, nhưng cũng không hề có ác ý hay âm mưu gì. Còn việc hắn muốn gì, hắn là ai, Lam Hi Thần không biết.

Cứ mải mê suy nghĩ như vậy, rốt cuộc quá trưa cũng đến Vân Mộng. Không giống như Cô Tô Lam thị nghiêm túc quy củ, không ồn ào không náo nhiệt; môn sinh ở đây rất phóng khoáng tự do. Thật ra bọn họ chỉ cần không quấy rầy Giang Trừng, không tu quỷ đạo, không lười biếng luyện tập là được. Giang Tông chủ nhìn thì khó tính, nhưng thật ra hắn đơn giản hơn 4000 gia quy của Lam gia nhiều.

Thấy Lam Hi Thần đến, một môn sinh lập tức mời y vào đại điện rồi đi báo với Giang Biền Phong. Lúc này gã đang ở trong phòng giải quyết những việc ở Vân Mộng theo đúng như chỉ thị trong giấy của Giang Trừng để trên bàn ngày hôm qua. Vừa giải quyết, Giang Biền Phong vừa cảm thấy Tông chủ của bọn họ làm Tông chủ là không phí phạm nhân tài. Bồi thường, trả ơn, tương trợ,... Cái nào ra cái nấy, rất hợp lí! Đúng lúc này, Giang Phúc thò cổ vào nói với gã:

"Phong huynh, Lam Tông chủ đến. Cũng không có nói là có chuyện gì."

Nghe đến mấy tiếng "Lam Tông chủ", gã liền vui vẻ ra mặt. Lập tức đứng dậy dọn qua mặt bàn, cảm ơn nó rồi đi ra. Tới chính điện, quả nhiên Giang Biền Phong thấy Lam Hi Thần ngổi ở đó.

Nói đến vị Tông chủ Lam gia này, gã chỉ có thể nhận xét bằng 4 tiếng: Ôn nhu tốt bụng. Suốt 1 tháng Giang gia gặp khó khăn cần người giúp đỡ, Lam Hi Thần vẫn luôn rất sẵn sàng. Thậm chí y còn định cho Giang gia mượn tiền quyên góp cho những thương nhân làm ăn thất bát, nhưng không có lệnh của Giang Trừng, gã cũng không dám nhận. Nói chung, Lam Hi Thần từ tính cách, ngoại hình, gia tộc, cách đối nhân xử thế đều không có gì để chê. Rất xứng đáng là đệ nhất thế gia công tử giới Tu Chân.

"Lam Tông chủ." – Vừa bước vào, Giang Biền Phong đã kính cẩn thi lễ với người trước mắt. Thấy gã đối mình như vậy, Lam Hi Thần cũng cúi người đáp lễ lại:

"Giang chủ sự."- Dù sao hiện tại y cũng là khách trong nhà người ta, nào có thể thất lễ?

Xong xuôi màn chào hỏi khách sáo, Giang Biền Phong liền đem trà bánh ra thiết đãi. Đợi y an ổn chỗ ngồi rồi, gã mới hỏi:

"Hôm nay Lam Tông chủ tới, chẳng hay có chuyện gì?"

Trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa, y đáp:

"Hôm nay ta tới gặp Giang Tông chủ, không biết hắn đã xuất quan chưa?"

Giang Biền Phong thở dài một tiếng. Xem ra Lam Đại công tử lần này không may mắn nha. Nếu y đến ngày hôm qua, có lẽ sẽ không cần ngồi đợi.

"Hồi Lam Tông chủ, Giang Tông chủ tối qua đã xuất quan từ 2 ngày trước, hôm qua lại vừa đi săn đêm đến giờ vẫn chưa về."

"Vậy sao... Tiếc thật, ta đang có việc cần hỏi ý hắn..."

Cảm thấy việc của Lam Hi Thần cần nhờ là việc quan trọng, Giang Biền Phong liền lên tiếng an ủi:

"Hay là Lam Tông chủ đến Nam gian nghỉ ngơi trước? Có lẽ chiều tối nay Tông chủ sẽ trở về."

Thật ra từ đầu y cũng đã tính đến khả năng này, liền gật đầu:

"Vậy làm phiền Giang chủ sự sắp xếp rồi."

Đúng 1 nén hương sau, Giang Biền Phong quay trở lại dẫn đường cho Lam Hi Thần đến gian nhà phía Nam. Liên Hoa Ổ nhà bọn họ mặc dù không rộng như Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cũng không tính là nhỏ. Ngoài gian chính của Giang Trừng và Kim Lăng phía Tây, gian cho đám đệ tử 2 phía Đông-Bắc, gian cho khách phía Nam, thì họ còn có Thiên Giáo Trường rất lớn, có thể chứa đến hơn 1000 người cùng 1 hồ sen rất rộng, mùa hạ hoàn toàn có thể ra đó tắm. Giữa hồ sen là thư phòng, hơn nữa quanh Liên Hoa Ổ cũng có rất nhiều tiểu đình hướng ra hồ sen ngắm cảnh. Vậy nên những người đã một lần đến đây sẽ không bao giờ quên. Vân Mộng mà đẹp như họa thì Liên Hoa Ổ chính là nét họa tuyệt vời nhất.

Lam Hi Thần vừa cùng Giang Biền Phong tới gian nhà phía Nam thì đã bắt gặp Kim Triều Hải, Kim Triều Vân và Kim Hải Lâm đang định cùng nhau ra ngoài. Thấy vậy, bọn họ liền chào hỏi vài câu:

"Hải Tinh Quân, Lâm Thủ Quân, Kim tiểu thư." – Sở dĩ y gọi Kim Triều Vân mấy tiếng "Kim tiểu thư" là bởi hiện tại nàng đang đi cùng cha nàng, hai người còn nắm tay nhau rất chặt. Như vậy cũng có nghĩa cha con họ đoàn tụ rồi. Thay đổi cách xưng hô sẽ hợp lí hơn. Mặt khác, chưa chắc Kim Triều Hải đã biết nữ nhi của mình mấy năm lăn lộn ở bên ngoài đã được người ta gọi là Vô Ảnh Tiên Nhân. Y cũng không rõ nàng đã kể cho ông vụ mất kim đan hay chưa, nên tốt nhất là làm như không biết gì.

"Trạch Vu Quân. Lam Tông chủ." – Quả nhiên, Kim Triều Vân chưa hề nói ra chuyện này.

Vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã trên môi, y cất lời:

"Trùng hợp thật, ngày hôm nay ba vị cũng ở đây sao?"

"Bọn ta đến từ hôm qua, là tìm Giang Tông chủ bàn việc. Nhưng cũng mới chỉ ăn cùng hắn một bữa cơm, hiện tại lại không thấy đâu nữa rồi." – Mặc dù ý tứ có vẻ trách móc nhưng Kim Hải Lâm lại không hề tỏ ra khó chịu. Giống như lão chỉ đang thông báo cho y biết Giang Trừng hiện tại không có ở đây mà thôi.

"Cũng khó trách, mới xuất quan mà đã có đủ thứ chuyện để lo rồi." – Kim Triều Hải nói với lão, giọng nói quả nhiên rất thông cảm cho Giang Trừng.

Rất hiển nhiên, Lam Hi Thần cũng biết họ đến đây là vì chuyện gì. 1 tháng trở lại đây, khắp đất Vân Mộng đã nổi lên rất nhiều dị tượng. Hơn nữa người Kim gia tính cách đa nghi đa đoan. Nếu y đoán không lầm thì họ đến đây chính là để quan sát hành động của Giang Vãn Ngâm.

"Vậy ngày hôm nay Trạch Vu Quân đến đây là có chuyện gì vậy? Có phải chuyện của Kim Tông chủ không?"

Nghe Kim Hải Lâm hỏi vậy, y suýt chút nữa thì sững người. Nhưng rồi Lam Hi thần chợt nhận ra "Kim Tông chủ" họ nói đến chính là Kim Lăng chứ không phải Kim Quang Dao. Người xưa nói quả không sai – "có tật giật mình". Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản, y lắc đầu mỉm cười:

"Không phải, chỉ là chuyện về tòa trạch dưới miếu Quan Âm thôi. Dù sao Kim Tông chủ ở Cô Tô Lam thị học tập cũng rất tốt, hai vị không cần lo lắng."

"Tòa trạch đó có việc gì sao?" – Kim Triều Hải ngay lập tức hỏi lại.

"Cũng không có gì, chuyện là sắp đến lúc phải tu bổ lại nên..."

Đúng lúc này, một người toàn thân be bét máu, ướt mem từ đầu đến chân từ đâu lao vào. Vừa nhìn thấy hắn, Giang Biền Phong đã lập tức nhận ra đây là một môn sinh Giang gia. Hắn vừa nhìn thấy Giang Biền Phong liền giống như người chết vớ được cọc, lập tức liều mình hét lên:

"Phong huynh! Tông chủ gặp nguy rồi!"

Nghe hắn hét lên như vậy, gã cũng không để ý đến những vị khách có mặt ở đây mà hỏi lại:

"Từ từ đã. Gặp nguy ở đâu? Tại sao lại thế? Người của đệ rốt cuộc bị làm sao?"

Không kịp cả thở, hắn chỉ còn biết bám vào tay Giang Biền Phong mà gào lên:

"Hồ Nghê Mi! Tông chủ muốn phá trận đồ, liền cùng bọn đệ bày trận bên trên để phá. Không ngờ vừa duy trì được 1 nén hương thì trận của bọn đệ bị phá vỡ, có rất nhiều động vật kì dị cùng hung thi từ trong hồ nhao lên! Bọn đệ càng đánh, bọn chúng càng đông! Mọi người đều đang ở đó, đệ được phái về báo tình hình!"

"Vậy Tông chủ đâu?"

"Vẫn ở đó với họ. Huynh đừng hỏi nữa, mau đem người đến cứu trợ đi!"

Không suy nghĩ gì khác, Giang Biền Phong lập tức nhanh chóng thi lễ rồi rời khỏi. Không đầy 1 nén nhang sau, gã đã tập hợp được 50 người cùng chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc đang định đi, Kim Hải Lâm cùng Lam Hi Thần cũng xin đi theo. Cảm thấy tình thế hiện tại quá cấp bách, mặt khác chưa chắc Giang Biền Phong có đủ khả năng lãnh đạo mọi người chiến đấu với trận đồ ma quái kia nên gã để họ đi.

Không ngờ khi họ vừa mới đến nơi, tất cả đã đồng loạt nhìn thấy cảnh Giang Trừng một thân tử y nhuốm đầy máu tươi đang bị một vật thể lạ màu xanh có hình dạng như mấy cái xúc tu lôi thẳng xuống hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top