35.
Khi Kim Triều Hải và Kim Hải Lâm đến Vân Mộng thì đã là giờ Tỵ. Giang Biền Phong vui vẻ dẫn họ đến chính điện, nhiệt tình bưng nước mời trà. Thấy vậy, Kim Khải Lâm liền hài lòng ra mặt:
"Giang quản sự, lẽ nào Tông chủ nhà cậu xuất quan rồi hay sao?"
Vừa rót trà, Giang Biền Phong vừa đáp:
"Lâm Thủ Quân quả nhiên sáng suốt. Đúng là sáng hôm qua Tông chủ đã xuất quan, tối qua đi săn đêm đến giờ vẫn chưa về. Phiền hai vị tiên sinh chờ một lát."
Nghe xong tin này, cả hai người đều quay sang nhìn nhau gật gù. Xem ra quả nhiên Giang Trừng không tạo ra đám dị tượng kia. Kim Triều Hải lại hỏi:
"Lần này Giang Tông chủ đóng cửa bế quan không màng thế sự như vậy, có phải do dưỡng thương không?"
Nhắc đến "dưỡng thương", Giang Biền Phong lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở. Gã rũ mi, đáp:
"Vâng, đúng là như vậy. Sáng hôm ấy trở về từ Cô Tô, Tông chủ toàn thân suy yếu trầm trọng nên phải đóng cửa bế quan. Ngay cả hôm qua lúc mới xuất quan cũng đi không vững..."
"Vậy tại sao hắn còn đi săn đêm?"
"Ta cũng đã ngăn cản rồi, nhưng không được.Tông chủ nói mình đã bỏ bê thế sự quá lâu, không thể trì trệ hơn được nữa. Vậy nên ta cũng đành sắp xếp cho ngài ấy vài môn sinh xuất sắc đi theo, mong là không có chuyện gì."
Nghe đến mức này, cả hai vị Kim tiên sinh đều gật gù tán thưởng, bày ra điệu bộ hết sức hài lòng. Quả nhiên lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Đám người ở Kim Lân Đài kia, quả là một bụng xấu xa hiểm ác.
Kim Hải Lâm cất lời:
"Cũng vất vả cho Tông chủ nhà cậu rồi. Chuyện Kim Triệu Tề ta còn chưa bồi thường mà..."
"Lâm Thủ Quân không cần lo lắng. Người xem, Kim Tông chủ hiện tại theo học ở Cô Tô Lam thị rất tốt, thương thế cũng không có gì đáng ngại; hơn nữa gian nhà phía Tây cũng đã được tu sửa lại rồi. Giang Tông chủ không có tính toán những chuyện này đâu."
Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng cổ cầm lay động lòng người. Thấy khúc nhạc hay quá, Kim Hải Lâm liền hỏi:
"Là môn sinh nào lại đàn hay như thế?"
Giang Biền Phong liền đáp:
"Hồi Lâm Thủ Quân, không phải là môn sinh đàn, mà là cầm sư. Giang Tông chủ lần trước khi trở về đã đem theo vị cầm sư này, cầm nghệ rất điêu luyện."
"Vậy sao? Quả thực khiến ta tò mò. Nếu không phiền, có thể cho chúng ta gặp được chứ?"
Trước kia, vì Giang Trừng chỉ căn dặn gã là phải tôn trọng cầm sư Vô Ảnh kia, không ai được phép vô lễ với nàng ấy; cũng không có dặn là không được phép cho gặp người lạ. Vậy nên gã gật đầu:
"Vậy hai vị tiên sinh cứ ngồi đây, để ta thử đi hỏi ý nàng xem sao."
Dứt lời, Giang Biền Phong liền kính cẩn cúi người rời khỏi. Thấy gã đi khuất rồi, Kim Triều Lâm mới lên tiếng:
"Giang Tông chủ này cũng thật là... xuất quan chẳng nói với ai tiếng nào hết, không mang quà mừng theo, thật ngại quá."
"Thì lần sau mang vậy. Hơn nữa hắn cũng không phải loại người để tâm chuyện này đâu."
Một lúc sau, khi Giang Biền Phong trở lại đã mang theo vị cầm sư nọ, cũng chính là Kim Triều Vân. Lúc đến tìm nàng, gã chỉ nói là có hai vị khách muốn nghe nàng đàn, hoàn toàn không nói là người Kim gia! Chính vì thế khi nhìn thấy Kim Triều Hải cùng Kim Hải Lâm, cổ cầm trên tay nàng đã rơi xuống đất, vỡ tan tành...
"...!"
"Vô Ảnh cô nương, cô không khỏe sao?" - Thấy nàng đột nhiên như vậy, Giang Biền Phong vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ nàng dậy. Hai vị trưởng bối họ Kim nhìn thấy một màn này trước mắt cũng không khỏi cảm thấy kì lạ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Nhưng bất chợt Kim Triều Hải cảm thấy một điều gì đó. Nữ nhân đeo mặt nạ này... tại sao lại có chút quen?
"Không... không sao... chỉ là vết thương hơi đau, ta về trước. Lâm Thủ Quân, Hải Tinh Quân, thất lễ rồi." - Giống như một kẻ phạm tội gặp quan phủ, Kim Triều Vân nhanh chóng vội vàng tính cách bỏ trốn. Nhưng chân nàng dù có nhanh cũng không thể nhanh bằng giọng nói của Hải Tinh Quân...
"Khoan!"
Giọng nói của cầm sư này, rất giống nữ nhi của ông! Đối với một người cha thương con, thì dù đã xa con lâu ngày vẫn sẽ nhớ như in giọng nói của con. Một giây một khắc cũng chưa từng quên mất. Huống hồ chất giọng oanh vàng mà nàng đang sở hữu cũng là vô cùng hiếm có, đâu thể nhầm lẫn với bất cứ ai?
Bị một tiếng "Khoan" này làm cho kinh động, nàng liền đứng sững người, không dám quay lưng bước tiếp. Người ta thường nói thói quen chính là thứ đáng sợ nhất trên đời, vì cũng như năm xưa ở Hải Tinh Phủ... Chỉ cần cha lên tiếng, nàng sẽ không thể rời đi...
Dường như không thể không lập tức chứng minh sự nghi ngờ của mình, Kim Triều Hải run run đứng dậy, tiến tới chỗ nàng. Giang Biền Phong đứng bên cạnh lập tức chắn trước mặt Kim Triều Vân, ngờ vực lên tiếng:
"Hải Tinh Quân?"
Mang trên mình trọng trách là Đại đồ đệ của Giang Trừng, lại là một cái quản gia; gã không thể để người khác ngang nhiên động chạm vào người nhà gã. Nếu như Giang Trừng biết, chắc chắn hắn sẽ dùng Tử Điện quật phế gã. Mà nếu như không bảo vệ được người Giang gia, gã cũng muốn tự phế luôn võ công của mình!
Nhưng đối diện với Giang Biền Phong, Kim Triều Hải không hề tỏ ra sợ hãi. Lão run run hỏi:
"Giang công tử. Ban nãy ngươi có nói với người này rằng Hải Tinh Quân và Lâm Thủ Quân muốn gặp không?"
"Không. Ta chỉ nói..." - Giang Biền Phong giật mình. Gã chỉ nói là có hai vị khách của Giang Trừng đến gặp, không hề nói họ là ai! Vì hắn nghĩ có nói nàng cũng không biết. Nhưng hiện giờ nhớ lại thì hắn nhận ra vừa rồi Vô Ảnh gọi rất đúng tên của họ. Lâm Thủ Quân, Hải Tinh Quân... Lẽ nào nàng cũng là người tu tiên? Không! Không thể nào! Vì nàng nói mình là người thường mà thôi, chỉ là một nữ tử lưu lạc chốn nhân gian Giang Tông chủ thương tình đem về... Kể ra mà nói thì đến hiện tại, Giang Biền Phong cũng chỉ biết 3 thứ về người này: Tên Vô Ảnh, là nữ nhân, thông hiểu cầm kì thi họa. Những thứ còn lại, ngay cả đến dung nhan gã cũng không biết.
Đúng vào lúc này, Kim Triều Hải lên cơn tức ngực. Lão bụm miệng, thống khổ ho lên vài tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Cảm thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Giang Biền Phong lập tức chạy lại đỡ lão, nhanh chóng hỏi han:
"Hải Tinh Quân, người bị làm sao?! Có cần ta gọi y sư..."
Lời gã còn chưa kịp dứt, Kim Triều Hải đã phun ra một búng máu tươi đỏ thẫm. Nhìn thấy cảnh này, Kim Triều Vân rốt cuộc không nhịn được nữa mà chạy tới như bay, khổ sở hét lên một tiếng đau như xé...
"Cha!"
Một tiếng này vừa kêu, cả đại điện kinh hoảng. Chỉ có Kim Triều Hải là trào nước mắt...
"Vân nhi... ta biết ngay là con... ta biết ngay là con!"
Thế rồi lão vươn tay lên, đem chiếc mặt nạ của nàng tháo xuống. Kim Triều Vân không phản ứng, Giang Biền Phong cũng không biết làm thế nào. Khi tiếng va chạm của mặt nạ bằng bạc cùng nền đất lát gỗ vang lên, Kim Triều Vân khóc nấc như một đứa trẻ...
"Cha!"
Kim Triều Hải cũng không nằm dưới đất nữa, lão ôm chặt lấy con gái mình, xúc động không nói thành lời. Chứng kiến một màn này, Kim Hải Lâm cùng Giang Biền Phong vừa kinh ngạc lại vừa nghẹn ngào. Mãi lâu sau, Kim Triều Hải mới đỡ nàng đứng dậy.
Đúng vào lúc này, từ cửa chính điện truyền đến một giọng nói lạnh như băng...
"Hải Tinh Quân. Lâm Thủ Quân."
Họ xoay người lại. Ngay lập tức, Kim Triều Hải cùng Kim Hải Lâm giật mình. Tại sao chỉ sau 1 tháng không gặp, Giang Trừng lại thành ra cái dạng này?
Thân thể gầy gò, gương mặt hốc hác, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Khí tức tỏa ra quanh hắn dường như cũng ngày càng nồng đậm, có thể khiến kẻ khác không rét mà run. Nhìn thấy Kim Triều Vân ôm cha mình châu sa giàn dụa, hắn cũng không nhất thiết phải nhiều lời nữa. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trực tiếp tiến lên ngồi vào vị trí dành cho gia chủ, hắn cất lời:
"Ngồi cả đi."
Chẳng mấy chốc, cả chính điện đã im hơi lặng tiếng. Ngắm nhìn hắn từ đầu tới chân một hồi lâu, cuối cùng Kim Hải Lâm khó nhọc thở ra một tiếng. Từ ngày lão quen Giang Trừng đến nay, ngót nghét cũng gần 15 năm. Lần đầu gặp hắn, hắn đã ngồi lên vị trí Tông chủ. Nhưng lần đó đi theo Giang Yếm Ly, gương mặt tuy có nhăn nhó khó ở nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó gần. 1 năm sau, Giang Yếm Ly mất trong trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, từ đó Giang Trừng cũng luôn mang bộ dạng thập phần u ám nhưng cũng không đến mức khiến người ta nhìn một lần mà kinh sợ.
Ngày hôm nay thì khác.
Lần này gặp Giang Trừng, cả Kim Hải Lâm lẫn Kim Triều Hải đều không hẹn mà cùng nhau khó thở. Khí thế của Giang Trừng đã thay đổi! Nhìn qua, hắn dường như đã mất đi thất tình lục dục, không còn có chút hơi ấm tình cảm nào mà một con người bằng xương bằng thịt nên có. Hắn trở nên âm hiểm thập phần, tàn nhẫn thập phần. Ngay cả giọng nói cũng bị thương tổn, vừa khàn vừa trầm, lại càng khiến mỗi lời mỗi chữ hắn nói ra thêm phần âm lãnh, giống như tiếng từ âm ty địa phủ vọng về.
Phải mất một lúc lâu sau đó, bầu không khí nặng nề mới được Kim Triều Vân miễn cưỡng xóa bỏ:
"Giang Tông chủ, ta không cố ý ra ngoài gặp người lạ..."
"Là cha của cô, không phải người lạ. Hai người gặp nhau rồi cũng tốt."
Nàng lập tức gật đầu thật mạnh, hai mắt phiếm hồng hết sức phức tạp nhìn về phía cha mình. Kim Triều Hải dường như cũng đang muốn nói một điều gì, nhưng có Giang Trừng ở đây xét thấy không tiện, đành thôi. Nhưng lão không biết Giang Trừng hắn thật ra đã hiểu rõ ý muốn của họ, đành bảo:
"Hay là như vậy đi. Lâu rồi Hải Tinh Quân mới đến Vân Mộng, Kim Tiểu thư hiện tại ở đây cũng đã 1 tháng, đường lối đều thông thuộc. Cô dẫn phụ thân cô đi thăm quan, có chuyện gì từ từ nói. Giang Biền Phong, chuẩn bị điểm tâm ở tiểu đình phía Nam cho họ."
Lời nói lẫn ý tứ đều rất rõ ràng khiến phụ tử Kim gia nhất mực cảm kích. Nói xong vài câu khách sáo, họ cũng cùng Giang Biền Phong rời khỏi luôn, thành ra hiện tại trong chính điện chỉ còn Giang Trừng và Kim Hải Lâm. Không chút vòng vo, hắn vào luôn chuyện chính:
"Lâm Thủ Quân, việc quật mộ Liễm Phương Tôn cùng Xích Phong Tôn Giang mỗ đã đền bù xong xuôi. Liệu còn chỗ nào chưa thỏa đáng phải phiền ngài tới sao?"
Lão liền liên tục lắc đầu:
"Không có chuyện gì hết. Việc này giải quyết xong rồi, Giang Tông chủ không cần nhắc lại."
"Vậy hôm nay Lâm Thủ Quân đến tìm Giang mỗ có việc gì? Chắc cũng không phải hàn huyên bình thường đi?"
"Quả đúng là vậy." - Biết rõ tính cách của hắn không thích dây dưa chuyện phiếm, lão liền nhanh chóng vào đề - "Chuyện là dạo này Vân Mộng có xuất hiện nhiều dị tượng, không biết Giang Tông chủ đã nghe qua?"
Hắn gật đầu một cái dứt khoát, tỏ rõ ý là mình đã biết. Ngày hôm qua sau khi xuất quan, Giang Trừng đã nghe hết những chuyện trong 1 tháng qua từ lời Giang Biền Phong kể lại.
Hung thi xuất hiện dày đặc với số lượng lớn. Thủy quái chưa bao giờ xuất hiện thì đến nay lại xuất hiện. Dọc nhiều bờ sông có loại cây cỏ đem người dìm xuống nước. Nhưng điều kì lạ là dù có chém có giết bao nhiêu thì đến mấy ngày sau chúng lại xuất hiện, thành ra cả một vùng sông nước Vân Mộng hiện nay rất rối loạn. Sau khi nghe xong, Giang Trừng đã cùng vài người trong môn phái đi xem xét tình hình, quả nhiên rất tệ hại. Xem xét chán chê, hắn mới nghi hoặc một điều: Có phải có kẻ đã tu quỷ đạo, luyện ra một đống đó gây nhiễu loạn hay không? Vì nghi ngờ như vậy nên hắn đã phân phó cho mấy đệ tử Giang thị đi điều tra kĩ càng, xem xem đám dị tượng đó xuất hiện ở đâu đầu tiên. Có lẽ chiều tối nay sẽ có kết quả.
Vào lúc này, Kim Hải Lâm thở dài một tiếng:
"Giang Tông chủ, ta vẫn luôn biết cậu là người ngay thẳng chính trực. Hôm nay đến Vân Mộng quả thực là có điều khó nói..." - Lão dừng lại một chút quan sát nét mặt Giang Trừng. Thấy hắn vẫn bộ dạng âm lãnh như vậy không hơn, lão cũng khó lòng tiếp lời, lại tiếp tục thở dài.
"Lâm Thủ Quân cứ nói. Có phải chuyện Kim gia các ngài nghi ngờ Giang mỗ làm chuyện mờ ám không?"
"Chuyện này... quả đúng là như vậy. Việc Kim Triệu Tề cùng 5 vị tiền bối lớn nhỏ Kim gia bỏ mạng tại Liên Hoa Ổ, ngoài Lam Tông chủ ra thì không ai làm chứng. Đám người còn sống bị bắt về thì lại chết vì bị đầu độc, thành ra không có cách nào đối chứng. Người Kim gia vẫn còn canh cánh chuyện này."
Nghe đến 3 tiếng "Lam Tông chủ", Giang Trừng hơi giật mình một cái. Suốt mấy tháng nay hắn cứ nghĩ rằng Kim gia không lên tiếng vì đám người còn sống trở về khai ra, không ngờ đến việc Lam Hi Thần lại là kẻ làm chứng. Hắn hỏi:
"Lam Tông chủ làm chứng từ khi nào?"
"Hả? À... 3 tháng trước, khi bọn ta cùng Lam tiên sinh đến tìm cậu."
Thì ra là lúc hắn còn hôn mê... Nhưng tại sao y lại phải đứng ra làm chứng? À, mà có lẽ là Lam Hi Thần quả thực đã chứng kiến mọi chuyện. Dù sao đêm hôm ấy y cũng có mặt ở đó.
Giang Trừng gật gù vài cái, sau đó suy nghĩ. Xem nào... Chết không đối chứng... Nếu như đã chết, chi bằng hỏi người chết đi?
"Nếu Kim gia còn băn khoăn chuyện này, Lâm Thủ Quân có thể mời vài người nhà Lam gia đến thi hành thuật Vấn Linh. Chắc không đến mức không hỏi ra được?"
Nhắc đến đây, sắc mặt của lão càng tệ:
"Đã mời rồi. Nhưng không mời được hồn nào về hết."
Nói như vậy tức là hồn phi phách tán... Gần 60 người Kim gia bao gồm Kim Triệu Tề hồn phi phách tán! Lão nói đến đây, Giang Trừng bỗng hiểu ra tất cả. Chuyện mờ ám Kim gia bọn họ nghi ngờ đâu phải chỉ đơn giản là cái mạng Kim Triệu Tề? Xem ra suy nghĩ trước đây của hắn đã đúng.
Đám người Kim gia nhất định sẽ dệt lên một câu chuyện dựa trên những việc hắn làm: Giết Kim Triệu Tề, đào mộ Kim Quang Dao. Nay lại vừa khéo cả vùng Vân Mộng xuất hiện dị tượng. Nếu hắn đoán không lầm, bọn họ chính là đang nghi ngờ hắn tu quỷ đạo! Nghĩ đến đây, Giang Trừng không nhịn được mà mỉm cười. Mệt mỏi ngả người ra phía sau, hắn cất lời:
"Hải Tinh Quân và Lâm Thủ Quân cứ việc điều tra thoải mái. Có điều nếu ta thật sự tu quỷ đạo, ta đâu cần phải nhận mình chính là kẻ đào mộ Kim Quang Dao trước mặt Lam Khải Nhân? Cũng đâu cần bảo Giang Biền Phong đem người sống về cho Kim gia các vị? Và nếu thật sự tu quỷ đạo, ta cũng đâu cần suốt 1 đêm mang theo môn sinh lang bạt bên ngoài săn đêm, truy tìm tung tích. Không dám giấu Lâm Thủ Quân, 1 tháng vừa qua ta bế quan chính là để tĩnh dưỡng. 12 roi Giới Tiên cùng 50 đại bản kia, không dễ lành."
Chuyện hắn nhận tội ở Cô Tô Lam thị cùng Lam Hi Thần, rõ ràng có nhiều người chứng kiến. Ít nhất là có Lam Khải Nhân chứng kiến, lão nhất định không bán đứng sự thật. Chuyện hắn giết Kim Triệu Tề, đám đệ tử Giang gia cũng mắt thấy tai nghe gã thú nhận phái người sát hại Kim Lăng. Còn chuyện cuối cùng... Giang Trừng tu quỷ đạo? Hắn thật sự cảm thấy Kim gia đã quẫn trí mất rồi. Cả đời này, thứ hắn hận nhất chính là quỷ đạo. Mặc dù sau này Ngụy Vô Tiện đã trở về, mọi khúc mắc cũng được hóa giải; nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được cái ngày Giang Yếm Ly chết, cái ngày Kim Tử Hiên chết và cái ngày Ngụy Vô Tiện chết.
Tất cả đều không phải vì thứ tà đạo khốn kiếp đó sao?
Cả đời này, Giang Trừng hắn thà làm phế nhân còn hơn tu quỷ đạo! Ấy vậy mà vẫn có kẻ suy diễn được những thứ ấu trĩ như vậy... quả thực làm hắn muốn cười.
Nghe hắn lí luận đanh thép, lại đúng với suy nghĩ của mình, Kim Hải Lâm chậc lưỡi:
"Thì ta cũng biết như vậy. Nhưng đám người kia..." - Nhắc đến đây, lão thở dài - "Kể ra nếu như có một mối hôn sự đảm bảo thì tốt. Họ sẽ yên tâm hơn."
Giang Trừng bật cười, giọng nói có vài phần giễu cợt:
"Lâm Thủ Quân đừng đùa nữa. Một cái hôn sự thì thôi đi. Nhưng cô nương Kim gia các vị ai cũng không muốn gần ta, sao có thể?" - Nói đúng ra thì chính là hắn không vừa mắt ai. Kẻ hắn vừa mắt, vừa hay chính là kẻ không thể có kết quả được.
Nhưng ngược lại với vẻ mặt mỉa mai của hắn, Kim Hải Lâm lại rất nghiêm túc thành thật:
"Ơ thế cậu không biết cô nương cậu đem về là ai sao? Đó là nữ nhi của lão Hải đó! Nữ nhi ấy đã ngưỡng mộ cậu từ lâu, ngay cả Thanh Đàm hội năm đó nó đòi đi cũng là vì cậu." - Hơi ngừng lại một chút, lão lại hỏi - "Nhưng tại sao Vân nhi lại ở Liên Hoa Ổ? Cậu gặp nó thế nào vậy?"
Thú thật thì nghe xong mấy việc này, Giang Trừng rất đau đầu. Kim Triều Vân thích hắn từ lâu thì thôi đi, vì có lẽ năm đó nàng còn trẻ. Nhưng nay lại còn phải kể đầu đuôi câu chuyện thì rất dài dòng. Đến Giang Biền Phong hắn còn lười kể, chứ đừng nói mấy lão nhân gia này. Cổ họng của hắn hơn 1 tháng nay không tốt, cũng không muốn nhiều lời, đành ngắn gọn đáp:
"Là ân nhân của Giang gia, ta gặp Kim tiểu thư tầm gần 3 tháng trước. Vì thấy nàng không có chỗ nào để đi nên đem về Vân Mộng. Kim tiểu thư có vẻ có khúc mắc với Hải Tinh Quân nên không chịu về nhà."
Sở dĩ hắn không nói ra chuyện kim đan là bởi hắn không biết Kim Triều Vân có muốn nói ra không. Thôi thì để sau này nàng ta tự kể lại với họ vậy. Cảm thấy mình nhiều lời đủ rồi, Giang Trừng nói:
"Thôi được rồi. Giờ cũng đã muộn, hay là Hải Tinh Quân cùng Lâm Thủ Quân dùng bữa ở đây đi? Đến chiều sẽ có kết quả điều tra, khi ấy hai người cũng có thể tận mắt xem xem ta có phải hung thủ hay không."
Thấy lời này cũng có lý, Kim Hải Lâm liền gật đầu.
"Cũng được. Đa tạ Giang Tông chủ đã chiêu đãi."
"Không có gì. Để ta sai người đi chuẩn bị, ngài cứ về phòng nghỉ ngơi trước."
Hoàn thành xong mấy thứ lễ nghi khách sáo, Giang Trừng sau đó để người đưa Kim Hải Lâm về gian nghỉ cho khách, còn mình thì đến trù phòng đích thân dặn dò những người ở đó. Dù sao Giang thị từ xưa đến nay vốn có khẩu vị nặng, hắn sợ người nhà họ Kim ăn không quen.
Không ngờ chỉ vừa bước vào trù phòng, Giang Trừng đã lảo đảo bước chân, ngay cả dạ dày cũng xoắn lên một cái. Cảm giác buồn nôn khủng khiếp ập tới, hắn không nhịn được mà nôn khan mấy tiếng bên gốc cây. Vài môn sinh thấy vậy liền lo lắng lại gần hỏi chuyện:
"Giang Tông chủ, người không khỏe sao?"
Nôn xong, hắn phất tay bảo:
"Không sao. Ngươi vào dặn dò trù phòng hôm nay giảm cay giảm mặn, có khách Lan Lăng Kim thị đến dùng bữa."
Không dám chậm trễ, môn sinh nọ tuy còn lưu luyến nhưng cũng đành phải vâng lời làm theo ngay. Đến khi nó trở ra, bóng lưng của Giang Trừng đã lảo đảo bước về phòng. Hắn vừa đi vừa ôm bụng dưới nhân nhẩn đau, đoạn thầm nghĩ: "Mấy tháng này ăn nhầm cái gì sao? Khó chịu như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top