32.
Lễ Thất Tịch năm nay ở Cô Tô Lam thị tổ chức tương đối lớn. Lí do rất đơn giản: kẻ tổ chức thật ra chính là Ngụy Vô Tiện. Ban đầu vốn dĩ hắn định cho mọi người ngâm thơ đối ẩm, sau đó thả hoa đăng giống như ở Vân Mộng. Nhưng khi trình diện ý kiến, Lam Khải Nhân lại không đồng ý. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, mặt khác Cô Tô Lam thị cũng không có nhiều sông hồ như Vân Mộng, sợ rằng thả hoa đăng sẽ làm nghẽn mạch nước ở đây. Vì lẽ ấy, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã cùng nhau bàn bạc sửa đổi một chút: Có ngâm thơ, nhưng không uống rượu. Có thả đèn, nhưng không phải hoa đăng. Ngụy Vô Tiện nghe xong vẫn không thấy ổn, liền nằng nặc đòi Lam Vong Cơ thêm 2 điều kiện nữa: Thứ nhất, nam tu nữ tu vào ngày Thất Tịch phải cùng nhau dự yến. Thứ hai, tối hôm ấy không được bắt bọn họ ăn uống kham khổ nữa, thay hết bằng hoa quả bánh trái.
Lam Vong Cơ cũng thấy ổn, liền bàn bạc với Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân nghe xong, trầm tư suy ngẫm một lát rồi gật đầu. Lão bảo: "Chỉ cần nam nữ ngồi tách riêng 2 dãy, chú ý giữ khoảng cách, không ồn ào là được." Nghe Lam Vong Cơ nói lại nguyên văn như vậy, Ngụy Vô Tiện mừng như điên. Thật ra sau lần Lam Hi Thần chịu phạt, Lam Khải Nhân đã nghĩ rằng phải chăng mình đã quá nghiêm túc cổ hủ hay không? Nay lão đã có tuổi, cũng đến lúc phải nhường lại vài việc cho đám vãn bối. Nếu họ làm tốt, cứ để họ làm. Nhưng nếu như làm không tốt, không phù hợp với các quy tắc của Lam gia, tất cả từ lớn đến bé đều phải chịu phạt!
Kết quả là ngay lúc này đây, ở đại sảnh Lam gia đang bày 2 dãy bàn, mỗi dãy 3 hàng, tổng cộng cả thảy là 2000 chiếc, nối liền vào nhau kê thẳng tắp, ở giữa 2 dãy còn có 1 khoảng trống rất rộng. Khi ngồi xuống, cả hai bên sẽ có thể nhìn thấy nhau nhưng vẫn giữ được khoảng cách. Nam tu ngồi một bên, nữ tu ngồi một bên, không chạm vào nhau là hợp quy củ. Ở vị trí cao nhất chính là chỗ ngồi của toàn bộ trưởng bối Lam gia từ đời Lam Khải Nhân, ngót nghét 30 vị. Phía dưới là vị trí Tông chủ của Lam Hi Thần, dưới nữa là 20 vị tiền bối cùng thời với y, bao gồm cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Sau đó thì chếch xuống phía bên trái chính là chỗ dành cho khách đến Lam gia, cũng chính là chỗ Giang Trừng cùng Kim Triều Vân đang ngồi. Đối diện họ là chỗ để đèn trời của các vị trưởng bối tiền bối. Còn phía dưới, cách khoảng 1 trượng chính là đám con cháu Lam gia cùng những tiểu bối nhà khác theo học. Vì hiện tại Kim Lăng vừa là đại diện cho Kim gia, lại vừa là người đến học nên nó ngồi đâu cũng được, thành ra cứ chạy lung tung.
Bao quanh cả đại sảnh chính là 18 cái cột cao 2 trượng (6,6m), trên đó treo rất nhiều đèn lồng màu vàng vẽ hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị. Không chỉ thế, ở trên đầu họ cũng xuất hiện một tấm kết giới màu bạc trong suốt nổi bật giữa màn đêm dùng để che mưa chắn gió. Có Thất Tịch nào mà trời không nổi một trận mưa ngâu? Ngụy Vô Tiện tính toán điều này quá chuẩn, hơn nữa kết giới kia lại giống như sao trời lấp lánh đẹp mắt, không một ai có thể chê.
Ngồi trước đống bánh trái hoa quả thanh đạm, Giang Trừng cũng thấy có một chút công lao của mình trong đó. Chuyện là hôm trước Ngụy Vô Tiện có đến tìm hắn, nhờ hắn xem xem mấy món điểm tâm đám tiểu bối mới học làm để chuẩn bị cho Thất Tịch thế nào. Kết quả ăn xong, Giang Trừng chỉ muốn nhổ toẹt đi cho rồi. Thứ Ngụy Vô Tiện đưa cho hắn ăn căn bản không phải điểm tâm mà chính là khổ tâm! Con mẹ nó hắn còn không cảm nhận được vị của chúng một cách rõ ràng. Cái gì mà bánh sơn trà, bánh rễ cây, còn có bánh thảo dược. Thật sự khi ăn xong, Giang Trừng còn nôn thốc nôn tháo. Nhìn hắn như vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ hừ hừ châm chọc:
"Có đến mức như vậy đâu? Chỉ là đắng chút thôi mà. Ngươi có giỏi thì làm thử vài món đi."
Không đợi gã thách thức đến lần thứ hai, Giang Trừng đã ngay lập tức vào bếp chuẩn bị. Chưa đầy 2 canh giờ sau, 8 món điểm tâm từ cầu kì đến đơn giản đã được hắn mang ra. Bánh trái có, kẹo ngọt có, nói chung tất cả đều là mỹ vị. Như người chết vớ được cọc, Ngụy Vô Tiện lập tức quẳng cho hắn cái trách nghiệm chuẩn bị đồ ăn thức uống, còn mình thì chạy đi làm chuyện khác. Cứ như vậy, Giang Trừng đang yên thì trở thành thầy dạy trù nghệ của tất cả đám tiểu bối Lam gia. Thật ra đám nhóc ấy không ngu si dốt nát, chỉ là do bao nhiêu năm nay đã quen với việc ăn kham uống khổ, thành ra mới làm được những món khó ăn như hôm nọ mà thôi. Cũng nhờ vậy, Giang Trừng có thể dễ dàng uốn nắn họ. Bảo gì làm nấy, rất hoan nghênh.
Ngắm nghĩa đĩa bánh đậu đỏ vuông vức trước mặt, Giang Trừng vốn đang định cầm lên một miếng nhưng lại thôi. Mấy hôm nay sức khỏe hắn không tốt, cơ thể có chút mệt mỏi, rất chán ăn khó ngủ. Có thể là do công vụ nhiều quá, hắn ngày đêm làm cũng chẳng hết.
Ngồi bên cạnh hắn, Kim Triều Vân đeo mạng che mặt khẽ hỏi:
"Giang Tông chủ, người cảm thấy không khỏe à?"
"Không sao." - Hắn lắc đầu.
"Nhưng sắc mặt người rất xấu, có cần về nghỉ không?"
Không đáp lại, hắn vẫn chỉ lắc đầu. Thấy vậy nàng cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng đã lâu rồi nàng mới thấy một yến tiệc lớn như vậy. Tuy vẫn khác xa so với Thanh Đàm hội năm ấy ở Kim Lân Đài, nhưng không hiểu sao trong lòng lại vẫn thấy xót xa.
Không để đám vãn bối đợi lâu, đúng vào giờ Dậu 2 khắc yến tiệc bắt đầu, mở màn chính là vài câu nói khách khí của Lam Hi Thần. Ở vị trí này, Giang Trừng rất chăm chú đưa mắt quan sát y.
Lam Hi Thần vẫn thế. Y không gầy đi, không béo lên, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nhã nhặn. Nếu hắn tính không lầm thì lần cuối hắn nhìn thấy y chính là 11 ngày trước. Lam Hi Thần sau khi xé tan y phục của hắn thì bày ra bộ dạng kinh hoảng, liền sau đó đem chăn phủ lên người hắn rồi rời đi. Trước khi đi, y còn không quên nói một câu "Xin lỗi". Giang Trừng sau khi trằn trọc nguyên 1 đêm đã nghĩ: Có lẽ y ngượng ngùng. Dù sao hôm ấy là hắn uống rượu làm càn, Lam Hi Thần y thanh thanh tĩnh tĩnh như vậy sao có thể một sớm một chiều tiếp nhận chuyện ấy? Để qua một thời gian nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng Giang Trừng hắn đến giờ rốt cuộc vẫn không thể nói được là cái gì tốt hơn.
Hắn cứ ngẫm nghĩ miên man như vậy, không để ý đến xung quanh đang xôn xao nói cười cái gì. Thẳng đến khi Kim Triều Vân bên cạnh vỗ vỗ vào tay hắn một cái, hắn mới giật mình nhìn quanh. Lúc này Giang Trừng mới nhận ra tất cả mọi người đang im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Biết tâm hắn từ nãy đến giờ đều không để vào buổi yến tiệc này, nàng đành nhỏ giọng nhắc:
"Nam nhân hảo hán vô tâm duyệt (Chàng trai hảo hán không yêu thích). Giang Tông chủ đối lại đi."
Suýt chút nữa thì hắn quên mất ngày hôm nay còn có mục đối thơ... Nghĩ ngợi vài khắc, hắn đối:
"Nữ tử vô ưu vẫn độc tình." ( Cô gái không lo vẫn giữ một mối tình)
Lời hắn vừa mới dứt, những người xung quanh đều nhất thời kinh ngạc. Giang Vãn Ngâm hắn lại có ngày đáp được vế đối tình tứ như vậy sao?! Ngay cả Ngụy Vô Tiện quen biết hắn bao nhiêu năm như vậy, nay cũng cảm thấy được mở mang tầm mắt. Nam nhân đối nữ tử, hảo hán đối vô ưu, bất tâm duyệt đối vẫn độc tình; cả vần cả ý đều có đủ! Không để ý đến người ra vế đối là ai, Giang Trừng sau khi mở miệng lại một mực im lặng. Kim Triều Vân bên cạnh thấy vậy lại phải nhắc:
"Giang Tông chủ ra vế đối đi, sau đó chỉ định người đối."
Thì ra là vậy... Giang Trừng gật đầu, sau đó lại tiếp tục lên tiếng:
"Yên hoa dịch lãnh tâm tư mộ." (Pháo hoa chóng tàn, tâm tưởng nhớ)
Không ngờ khi hắn chưa kịp chỉ định người đối thơ, một nữ tu bên dưới cất lời:
"Xạ Nhật muôn nơi bất khả vong." (Cuộc chiến bắn Mặt Trời không thể quên)
Vế đối này mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hoàn hảo, nhưng cũng tạm có thể chấp nhận được về mặt nội dung. Có lẽ nữ tu nọ rất hận Kỳ Sơn Ôn thị, hoặc là rất thích gây ấn tượng với Giang Trừng. Nhưng dù có là gì, hắn cũng không quan tâm.
Từ đầu đến cuối buổi yến tiệc, Giang Trừng chỉ lẳng lặng quan sát Lam Hi Thần, trà không uống mà bánh cũng chẳng ăn. Khoảng cách giữa hắn và y thậm chí tuy chưa đến vài trượng, nhưng hắn lại cơ hồ cảm thấy quá xa xôi. Ngưu Lang Chức Nữ vì cách nhau 1 cây cầu mà cả năm không thể gặp mặt. Liệu giữa hắn và y có tồn tại cây cầu nào như thế không?
Sau gần 1 canh giờ đối thơ, cuối cùng màn thả đèn lồng cũng đến. Tất cả những người tham gia yến tiệc đều lấy ra đèn lồng giấy mình chuẩn bị từ trước trong túi Càn Khôn. Chẳng mấy chốc, bàn nào cũng đã bày đầy những đèn lồng đủ màu đủ sắc. Cái của Giang Trừng được Kim Lăng chuẩn bị cũng rất hợp với ý hắn. Đèn lồng màu trắng, bên trên vẽ hình hoa sen 9 cánh - biểu tượng của Vân Mộng Giang thị. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đèn của hắn, nữ tử bên cạnh lại ngó sang hỏi:
"Giang Tông chủ, người không để lời cầu nguyện vào đèn sao?"
Hắn nhíu mày:
"Phải đề sao?"
Kim Triều Vân gật đầu, đoạn lấy ra từ trong túi Càn Khôn một cái bút lông cho hắn mượn. Ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc hắn cũng chỉ viết lên một chữ "An". Giang gia an lành, Kim Lăng an lành, Lam Hoán an lành... Như vậy đối với hắn là đủ.
Theo chỉ đạo của Lam Hi Thần, đám tiểu bối Lam gia trước hết thu lại kết giới, dẹp gọn bàn ghế qua một bên, sau đó mới đứng tụ lại thành 2 dãy 1 nam 1 nữ châm lửa thả đèn.
Vào khoảnh khắc đèn lồng đồng loạt bay lên không trung, đám tiểu bối Lam gia rốt cuộc cũng không nhịn được mà "ồ à" vài tiếng. Quả thực cảnh tượng này rất đẹp! Từng chao đèn trắng muốt phát ra ánh nến vàng rực giống như hàng vạn đóa hoa bừng nở trên nền trời đêm, vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo. Bóng tối lúc này dường như hoàn toàn bị quầng sáng kia làm lấn át, chỉ có thể lui lại làm nền phía sau.
Mặc dù không phải lần đầu chiêm ngưỡng cảnh đẹp, nhưng Giang Trừng vẫn không nhịn nổi mà ngơ ngẩn một hồi. Chỉ là khi ánh mắt hắn chạm phải Lam Hi Thần, nụ cười trên môi không sao bày ra được.
Hắn cảm thấy y ở rất xa. Xa đến mức có ôm chặt lấy y, khoảng cách ấy vẫn không thể rút ngắn...
"Nam nhân hảo hán bất tâm duyệt..." - Giang Trừng vô thức lặp lại vế đối ban nãy, bất giác bật cười. Chỉ là hắn không hiểu mình cười ai, mình cười cái gì. Tất cả đều không biết...
Đúng vào lúc này, trời đổ mưa. Vì tình thế bắt buộc, Lam Hi Thần đành nhanh chóng kết thúc yến tiệc, sau đó tiễn khách trở về. Giang Trừng hắn nhìn y bận rộn như thế cũng không tiện làm phiền, đành đi trước. Có lẽ hôm nay là Thất Tịch, xong việc y sẽ về Hàn Thất chăng?
Thấy Giang Trừng sắc mặt không tốt rời khỏi, Kim Triều Vân liền lo lắng chạy theo sau. Bất giác nàng gọi:
"Giang Tông chủ! Xin dừng bước!"
Nghe thấy có người gọi mình, Giang Trừng liền giảm tốc độ, nhẹ nhàng xoay người lại. Kết quả là hắn thấy Kim Triều Vân chạy theo mình, trên tay cầm một chiếc ô. Có lẽ nàng đã chuẩn bị từ trước.
"Giang Tông chủ."
Thấy hắn đứng lại đợi mình, Kim Triều Vân trước hết điều chỉnh hô hấp. Mặc dù hiện tại cả gương mặt của nàng đều được giấu sau tấm mạng che mặt, nhưng Giang Trừng vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi.
Một lát sau, Kim Triều Vân lấy ra từ túi Càn Khôn một chiếc khăn tay màu tím được gấp vuông vức rồi đưa cho hắn:
"Giang Tông chủ, ta quên mất chưa trả lại cho người."
Nhìn vật trên tay nàng, Giang Trừng "à" một tiếng rồi nhận lại, cất vào ngực áo. Lần trước đưa cho nàng ta lau nước mắt, hắn cũng quên luôn rồi.
Đúng vào lúc này, một vật thể nhẹ bẫng trừ trên trời rơi xuống rớt ngay tại mái ô của Kim Triều Vân. Giang Trừng nhanh tay tóm lấy nó, đưa lên xem.
Là đèn lồng.
Một thoáng giật mình kinh động qua đi, nàng liền đối với hắn "Đa tạ" một tiếng, sau đó ngắm nghía kĩ vật vừa mới rơi trên ô của mình. Đó là chiếc đèn lồng có vẽ hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị, trên dải giấy gắn phía sau còn ghi rất rõ mấy chữ rất đoan:
"A Dao bình an - Lam Hi Thần."
Nhìn thấy dòng này, nàng liền vui vẻ "À" lên một tiếng như hiểu biết lắm, sau đó vô ý cất lời:
"Cô nương tên A Dao này thật là may mắn, được Lam Tông chủ nhìn trúng mất rồi."
Trái ngược với sự vui vẻ hồn nhiên của nữ nhân bên cạnh, sắc mặt của Giang Trừng càng lúc càng sa sầm. Hắn lạnh giọng:
"Cô biết sao?"
"Ta cũng chỉ biết mang máng thôi. Lần trước đến Tàng Thư Các gặp y để tạm biệt thì lại vừa hay Hàm Quang Quân cũng ở đó. Thấy không khí hơi căng thẳng nên ta định rằng lát nữa sẽ quay lại, không ngờ vô ý nghe y nói rằng vài năm nữa khi Tư Truy đủ lớn, y sẽ từ chức Tông chủ rồi đi tìm A Dao. Cô nương A Dao này thật may mắn mà, Trạch Vu Quân hẳn là rất yêu nàng."
Trong thoáng chốc, toàn bộ máu huyết của Giang Trừng đông cứng lại.
Vài năm nữa sẽ bỏ chức Tông chủ đi tìm A Dao?
Giang Trừng ngẩn người.
Thì ra suốt mấy tháng nay, trong tim Lam Hi Thần vẫn chỉ có Kim Quang Dao!
Giang Trừng bật cười.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao Lam Hi Thần đêm hôm đó sau khi xé đồ của hắn lại bỏ ra ngoài. Hóa ra là bởi y biết hắn không phải Kim Quang Dao y hằng chờ mong.
Có phải hay không, sau lần trúng ảo giác dưới vách núi ấy, Lam Hi Thần vẫn luôn tìm kiếm trên thân thể hắn một bóng hình của vị Liễm Phương Tôn y yêu thương một kiếp?
Có phải hay không, trong hơn 1 tháng qua tất thảy những điều đẹp đẽ hắn trải qua đều là do y nhìn hắn như nhìn Kim Quang Dao?
Có phải hay không, y chỉ đối tốt với hắn vì coi hắn là thế thân của Kim Quang Dao?!
Thêm một lần nữa, toàn bộ tự tôn của Giang Trừng bị quật đổ. Tiếng lòng hắn đang gào thét như gió bão, đau đớn không sao hít thở nổi! Hắn đã từng hi vọng Lam Hi Thần nhìn về phía mình dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi, chỉ cần một chút ánh mắt dành cho chính bản thân hắn... Nhưng hắn không ngờ đến việc đó đối với y là không thể! Ba phần chấp niệm bảy phần cuồng si của Giang Trừng hắn rốt cuộc đến giờ lại được đáp lại như thế, quả thực đáng cười!
Tốn công hắn cả đêm tìm cớ viện lí do cho y.
Tốn công hắn cả ngày mơ mộng ảo tưởng rằng y đã cảm động tấm tấm lòng của mình.
Hóa ra đến cùng tất cả đều là một mình hắn bỏ công, cũng một mình hắn tốn công.
Sự đau đớn này, Giang Trừng làm sao có thể chịu nổi đây?
Hai chân hắn rốt cuộc cũng vô lực khuỵu xuống nền đất rải sỏi. Kim Triều Vân thấy vậy, liền ngưng thao thao bất tuyệt mà tiến lại đỡ hắn. Nhưng nàng vạn lần cũng không ngờ đến việc hắn không nể nang mà gạt thẳng tay nàng sang một bên, sau đó khó khăn đứng dậy.
"Ngày mai sẽ có người đón cô về Vân Mộng. Đi nghỉ đi."
Không để nàng kịp đáp, hắn đã nhanh chóng khuất dạng.
Trong đêm ấy, Giang Trừng đã co chân lên chạy như kẻ điên. Hắn không biết mình chạy đi đâu, cũng không biết bản thân chạy lâu đến mức nào. Hắn cũng chỉ biết khi bản thân ngã xuống, 4 bề xung quanh chỉ là đất đá lởm chởm cùng bùn nhão. Mưa trên trời càng lúc càng nặng hạt. Hắn không tìm chỗ trú, càng không tìm cách đứng dậy. Vì hắn biết rõ hiện tại bản thân không thể tự mình lừa dối mình được nữa. Từ xưa đến nay, Giang Trừng vẫn luôn bao che cho Lam Hi Thần. Bất kể y có làm gì, hắn cũng đều sẽ nghĩ chẳng qua y có lí do riêng.
Lam Hi Thần không nhìn đến hắn, đó là vì y không biết tình cảm của hắn.
Lam Hi Thần đem hắn về Vân Thâm, đó là vì y cảm động.
Lam Hi Thần đẩy hắn ra, đó là vì y ngượng ngùng.
Nhưng lúc này đây tất cả mớ lí do bao biện ấy đều tan thành tro bụi. Sự thật vẫn luôn hiển hiện rõ ràng trước mắt hắn, chỉ là từ xưa đến nay hắn chưa từng dám thừa nhận.
Vì sự thật ấy đối với hắn quá tàn khốc: Lam Hi Thần từ đầu đến cuối chỉ yêu Kim Quang Dao. Trong mắt y, hắn bất quá chỉ là gánh nặng mang tên "trách nhiệm". Vì muốn ngày tháng sau này không phải khổ sở bởi trách nhiệm ấy, y đã cố gắng tìm kiếm trên thân thể hắn hình bóng của Kim Quang Dao!
Giang Trừng, đáng đời ngươi lắm... Quả thực rất đáng đời ngươi!
Nhưng Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi có biết điều đau khổ nhất ngươi sẽ phải chịu là gì không?
Không phải Lam Hi Thần vĩnh viễn chỉ yêu Kim Quang Dao.
Không phải ngươi bị y coi là thế thân của gã.
Điều đau khổ nhất chính là dù cho Lam Hi Thần có vĩnh viễn yêu Kim Quang Dao, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn yêu Lam Hi Thần! Không buông bỏ được, không căm hận được, cũng không thể phủ nhận được!
Ngươi chỉ có thể tự trách năm ấy vận mệnh run rủi cho ngươi gặp y mà lại không trao cho ngươi một đoạn lương duyên nào. Chỉ có thể tự trách mình mà thôi...
Đêm hôm ấy, người ta bảo dưới chân núi Cô Tô đã có một kẻ điên gào thét. Nghe đâu là kẻ bị thất tình, vì quá đau đớn nên phát điên... Kể ra thì kẻ ấy cũng thật đen đủi. Ngày 7-7 đến Ngưu Lang Chức Nữ còn có thể gặp gỡ. Còn kẻ đó lại một mình chạy đến chân núi kêu gào... Thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top