30.

Ngày thứ 40 ở Cô Tô Lam thị, Giang Trừng đã có thể miễn cưỡng đi lại. Thuốc men ở đây cung cấp hiển nhiên vô cùng tốt. Nếu không phải có chúng, e rằng giờ này hắn cũng chẳng bò dậy nổi.

Ngồi trước án thư trong Hàn Thất, hai bên hắn đang chồng chất rất nhiều thư từ của Vân Mộng lẫn Lan Lăng chuyển đến. Sau 3 ngày hoàn toàn nghỉ ngơi ở Cô Tô Lam thị, cuối cùng Giang Trừng cũng không nhịn được mà viết thư về Vân Mộng, lệnh cho Giang Biền Phong mỗi ngày đem hết thư từ cùng thông tin lớn nhỏ đến Vân Thâm cho hắn xử lí. Rất nhanh, Giang Biền Phong hồi âm lại, đồng thời "gửi" luôn cho hắn một môn sinh chuyên đi đưa thư. Hai vị tiên sinh Kim Hải Lâm cùng Kim Triều Hải ở Lan Lăng Kim thị không hiểu sao cũng làm cách tương tự, tựa như hắn đã làm gia chủ của cả 2 nhà. Cứ như vậy, thân hắn tuy ngồi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng tiếng hắn lại vẫn có thể vang tới tận Liên Hoa Ổ lẫn Kim Lân Đài.

Mặc dù mấy ngày đầu, việc các thế gia lớn nhỏ trên khắp nơi cứ luôn hỏi hắn về chuyện phong ấn. Nhưng sau khi Giang Trừng tuyên bố Giang gia sẵn sàng đứng ra trả đến 6 phần thiệt hại, không ai nói thêm gì nữa. Dù sao Giang Trừng cũng đã bị phạt Giới Tiên, hơn nữa lại chấp nhận chia 6-4 như vậy, các thế gia trên đất Vân Mộng nào có thể không nể mặt? Chỉ tội là tội đám đệ tử của hắn, hiện tại có lẽ đang tung hoành ngang dọc đi săn đêm để bù lại 6 phần hắn đã trích ra. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Sau khi viết xong dấu chấm cuối cùng trong bức thư, Giang Trừng nhẹ nhàng đặt bút xuống, thoải mái vươn người co giãn gân cốt. Công việc của ngày hôm nay hắn đã làm xong, hiện tại chỉ cần đưa cho môn sinh kia đem về Vân Mộng là hoàn thành.

"Giang Nguyên."

Không để hắn gọi đến câu thứ 2, một nam nhân từ ngoài đã bước vào, cung kính gọi một tiếng:

"Tông chủ."

Hắn gật đầu, đưa tay chỉ vào đống thư từ đáp trả trên bàn, bảo:

"Chồng thư này gửi đến Vân Mộng. Chồng này đến Lan Lăng. Còn cái này là gửi cho Giang Biền Phong. Hết rồi."

"Dạ."

Nhận lấy đống thư từ được xếp ngay ngắn trong chiếc túi da quen thuộc, Giang Nguyên lập tức rời khỏi. Nội trong 2 canh giờ nữa, những thứ này phải đến Vân Mộng và Lan Lăng. Trong giới Tu Chân, y vốn là người nổi tiếng nhờ tốc độ ngự kiếm nên Giang Biền Phong mới để cho y làm đưa thư. Được tin tưởng như vậy, y nhất quyết không thể phụ lòng họ.

Sau khi Giang Nguyên rời khỏi, Giang Trừng liền thu dọn chỗ ngồi của mình rồi ngồi yên nhẩm tính thời gian. Hiện tại đã gần đến giờ Dậu, sắc trời cũng dần tối, Lam Hi Thần có lẽ sắp từ Tàng Thư Các trở về.

Hơn 1 tháng nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần và hắn vẫn ăn chung bàn ngủ chung giường, thay nhau băng bó vết thương, ngoài ra cũng không xảy ra chuyện gì hết. Khi thương thế khá hơn một chút, Lam Hi Thần đã buộc phải đến suối nước lạnh kia ngâm mình trị thương bởi vì công việc ở Lam gia hiện tại đã chất cao như núi, một mình Lam Vong Cơ không sao kham hết được. Hơn nữa Lam Khải Nhân tuổi già sức yếu, y không nỡ nhìn ông phải lao tâm khổ tứ. Vậy nên mặc dù không muốn, nhưng Lam Hi Thần vẫn phải nhanh chóng điều trị vết thương của mình.

Giang Trừng thì khác.

Hiện tại, hắn căn bản không cần nhanh chóng điều trị vết thương! Cuộc sống cùng với Lam Hi Thần thật sự rất thoải mái, công việc ở Giang gia lẫm Kim gia lại vẫn đang vận hành bình thường. Như vậy hắn cần gì phải nhanh chóng rời đi?

Nghĩ đến đây, Giang Trừng bất giác lắc đầu, thần sắc sa sẩm. Từ khi nào hắn trở nên giống tên Ngụy Vô Tiện kia như vậy chứ... Vô sỉ mặt dày! Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn thích như vậy nha...

Đúng lúc hắn đang nhăn nhó mặt mày, Lam Hi Thần một tay bưng hộp đồ ăn bước vào. Thấy hắn thần sắc tệ hại như vậy, y cũng chẳng buồn sợ hãi. Lam Hi Thần mỉm cười:

"Giang Tông chủ."

Nghe y gọi mình, Giang Trừng nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra cầm lấy hộp đồ ăn. Hơn 1 tháng bị thương, hắn đã chính thức trở thành Giang tiểu thư mất rồi! Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, cả ngày ở Hàn Thất thư thư từ từ; ngay cả mắng người cũng chẳng buồn mắng! À, nhưng cái này không phải tự nhiên mà như vậy... Thứ nhất, thương thế không cho hắn vận động mạnh. Thứ hai, tâm trạng hắn khi ở cùng Lam Hi Thần phi thường tốt, chuyện gì cũng có thể cho qua. Thứ ba, Kim Lăng dạo gần đây đã theo Lam Tư Truy học hành chăm chỉ, hắn chẳng có gì để phàn nàn hết. Nếu như mọi chuyện cứ như vậy, không phải quá tốt sao?

Trong khi Lam Hi Thần vào gian trong thay y phục, Giang Trừng theo thói quen bày biện đồ ăn. Gần như hơn 1 tháng nay, ngày nào y cũng dùng bữa tối với hắn, thức ăn có lẽ là nhờ tên Ngụy Anh kia mua, nên hắn ăn rất hợp khẩu vị. Nhưng lần này mở ra hộp đồ ăn, hắn còn thấy một bầu Thiên Tử Tiếu nằm gọn ở đáy hộp. Phản ứng đầu tiên của Giang Trừng chính là cầm lên, giấu đi! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu. Nếu có ai phát hiện thứ này ở Hàn Thất, Lam Hi Thần sẽ bị phạt mất!

Nhưng trong khi tìm chỗ giấu, hắn khựng lại. Nếu y sợ bị phạt, tại sao còn để Ngụy Vô Tiện mua cho hắn? Hay đổi cách nói đi thì chính là: Lam Hi Thần mua rượu cho hắn uống, y bảo kê. Ngơ ngẩn nhìn bầu rượu trắng trắng trong tay, Giang Trừng rốt cuộc không nhịn được mà mỉm cười. Năm xưa ở Cô Tô Lam thị, cả lũ bọn hắn đã phải chịu khổ vì Thiên Tử Tiếu. Không ngờ mấy chục năm sau lại có thể được cho uống ở ngay trong phòng của Tông chủ. Thời thế quả thực đã thay đổi rồi.

Đúng lúc này Lam Hi Thần từ trong bước ra, lại vừa hay nhìn thấy Giang Trừng mỉm cười. Y bất giác ngơ ngẩn. Mặc dù hơn 1 tháng qua Giang Trừng không giữ nguyên cái mặt liệt nhăn nhó khó ở kia, nhưng hắn cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc. Nhất là mỉm cười.

Chợt nhận ra mình đang nhìn trộm hắn cười, Lam Hi Thần khẽ ho một tiếng, sau đó bước ra, coi như không nhìn thấy:

"Giang Tông chủ."

Quái lạ! Y này là nhìn người ta cười chứ đâu có nhìn người ta tắm đâu? Sao lại thấy... xao xuyến như vậy? Hay là chỉ nhất thời cảm thấy kì lạ mà thôi?

Thấy Lam Hi Thần lên tiếng, Giang Trừng lập tức thu liễm nụ cười, 2 má lại ửng ửng hồng dưới ánh nến. Hắn nhanh tay sắp xếp bát đũa, đặt vò Thiên Tử Tiếu lên bàn, sau đó bảo:

"Ăn thôi."

Cứ như vậy, bữa cơm của họ diễn ra trong im lặng. Y không nói, hắn cũng không nói, nhưng không khí xung quanh lại chẳng nặng nề chút nào.

Khi bữa cơm kết thúc, vò Thiên Tử Tiếu trong tay Giang Trừng cũng đã cạn. Cảm thấy men rượu dần thấm vào người, hắn liền ngồi yên chống tay lên trán. Thật ra hắn cảm thấy đầu óc hơi váng vất, cũng chưa tính là say. Thấy Giang Trừng như vậy, Lam Hi Thần chỉ lẳng lặng thu dọn bàn ăn, sau đó đặt lại vào hộp đem ra ngoài cửa. Người Lam thị bọn y không cần làm mấy chuyện như rửa chén giặt đồ, lát nữa tự khắc sẽ có người đến dọn.

Quay trở vào, Lam Hi Thần lại tự tay pha một ấm trà, tận tình rót cho Giang Trừng một li, bản thân cũng tự mình thưởng thức một li. Lúc này ngoài cửa sổ, hắn thấy vầng trăng khuyết đang bị treo ngược trên trời. Bất giác, hắn lại muốn nghe chút âm thanh.

"Lam Hi... À Lam Tông chủ, có thể thổi một khúc cho ta nghe không?" - Có lẽ là do thần trí không tỉnh táo, vì vậy hắn mới định gọi y là 'Lam Hi Thần'. Nhưng cũng may kịp thời dừng lại, y cũng làm như không nghe thấy.

Đối với yêu cầu của hắn, Lam Hi Thần rất sẵn sàng chấp thuận. Không rõ lí do, cũng không cần lí do, y chỉ cảm thấy mình có thể làm được mà thôi. Lấy ra ống tiêu Liệt Băng, Lam Hi Thần hỏi:

"Giang Tông chủ muốn nghe khúc nào?"

"Tùy ý ngươi."

Không buồn nghĩ ngợi, Lam Hi Thần chỉ kịp gật đầu, sau đó đưa ống tiêu kề lên môi lưu loát thổi một điệu. Điệu nhạc này Giang Trừng hắn biết, là "Yên hoa dịch lãnh" (Pháo hoa chóng tàn). Khúc này tên cũng như điệu, buồn bã thê lương không sao tả xiết. Mà nghe đâu lại là dựa trên một câu chuyện có thật. Đối với mấy thứ xuất xứ này, Giang Trừng vốn không hiểu rõ, cũng chỉ là nhớ mang máng lời của đám môn sinh Giang gia kể lại.

Chuyện kể rằng có một vị tướng quân nọ trong thời chiến đã phục tùng mệnh lệnh Hoàng đế đi làm nhiệm vụ. Trong lúc lên đường, hắn gặp một sơn thôn thiếu nữ. Hai người mới gặp đã như quen biết từ kiếp trước, nên cũng rất nhanh trở thành tri kỉ. Trước khi đi, vị tướng quân ấy đã nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc, chắc chắn sẽ trở về rước nàng về dinh. Thiếu nữ nghe vậy, liền một lòng đứng trước cổng thành tiễn hắn đi, ngày ngày cũng đều ra cổng thành chờ đợi tin tức của hắn báo về. Không lâu sau đó, tình hình ngoài tiền tuyến càng lúc càng căng thẳng, tướng quân kia bị thương nặng, được đưa vào một ngôi chùa trị thương. Khi tỉnh dậy, hắn nghe tin Hoàng đế của mình vì yếu thế mà quẫn trí tức giận, loạn sát tướng hiền. Vừa hận vua vừa sợ bị truy sát, hắn đành xuống tóc làm tăng ở chính ngôi chùa mình đang ở, đợi một ngày chiến tranh kết thúc sẽ trở về thực hiện lời hứa với thiếu nữ năm xưa. Rất lâu sau đó, khi chiến tranh kết thúc, vị tướng quân nọ đã rời khỏi ngôi chùa và quay trở về chốn cũ. Nhưng tất cả những gì hắn nhìn được chỉ là cổng thành đổ nát vỡ vụn, cây cỏ úa tàn. Trong tiếng sáo mục đồng, dưới bầu trời gió mưa vần vũ, hắn đã nghe người ta kể lại hơn chục năm nay vẫn luôn có một cô nương ngày ngày ngóng trông tin tức của một vị tướng quân dưới gốc cây này. Thậm chí trước khi chết vì bệnh tật, nàng vẫn ngồi chờ ở đây, vẫn một mực hướng ra ngoài bức tường thành cao ngất.

Khúc "Yên hoa dịch lãnh" này viết ra, có lẽ là để tưởng nhớ khoảng thời gian chung sống đẹp đẽ ngắn ngủi của thiếu nữ kia cùng vị tướng quân. Cũng như pháo hoa chỉ một lần nở rộ, sau đó hóa thành tro tàn.

Lam Hi Thần thổi tiêu mà như họa tâm, khiến Giang Trừng càng nghe càng lẳng lặng. 10 ngón tay bạch ngọc của y lưu loát chuyển động, tựa như đang múa một điệu hết sức ưu nhã. Nghe y thổi hết một khúc, li trà trên mặt bàn cũng lạnh tanh. Giang Trừng chợt nghĩ: Phải chăng tất cả những điều gì tốt đẹp trên thế gian này đều chỉ tồn tại trong phút chốc? Pháo hoa chỉ nợ rộ một lần duy nhất, rực rỡ huy hoàng; sau đó hóa thành tro. Thiếu nữ và tướng quân chỉ tương phùng vài ngày ngắn ngủi, nếm trải đủ vị ngọt ngào hạnh phúc; sau đó nửa đời sau chỉ có thể tưởng nhớ người xưa trong hoài niệm.

Nếu mọi chuyện đẹp đẽ đều chỉ kết thúc trong chớp mắt, tại sao hắn lại không vội vàng tận hưởng nó đi?

Đặt ống tiêu Liệt Băng xuống, Lam Hi Thần ngước lên nhìn hắn. Với vẻ mặt vừa nghiêm túc, vừa đăm chiêu; Giang Trừng như đang suy nghĩ một điều gì. Cuối cùng, y thấy đôi đồng tử đen sẫm của hắn sáng rực. Không chút ngượng ngùng, Giang Vãn Ngâm thẳng thừng đối diện y. Chưa đến một khắc sau, hắn nhoài người ra trước, hai tay bám chặt vào vai Lam Hi Thần.

Chén trà nguội ngắt rơi xuống đất, nước đổ lênh láng trên sàn gỗ thượng hạng.

Giang Trừng vươn người ra, không ngần ngại hôn lên môi Trạch Vu Quân.

Nụ hôn ngây ngốc thoáng hơi men của hắn vừa định dứt ra, Lam Hi Thần không rõ vì sao đã lại ép hắn dính vào, bắt đầu một nụ hôn khác vô cùng cháy bỏng.

"Rầm!" một tiếng, bàn gỗ bị y một cước đạp bay. Lam Hi Thần không hề né tránh, mặt khác lại vô cùng kiên quyết kéo Giang Trừng vào lòng mà dây dưa môi lưỡi. Thẳng đến khi không khí của cả hai bị rút cạn, y mới đem môi hắn nhả ra.

Vào thời khắc này, Giang Trừng đã bị cả Thiên Tử Tiếu lẫn hành động của Lam Hi Thần làm cho thần điên bát đảo. Trong tư thế ngồi, hắn chẳng ngại ngùng gì mà kẹp hai chân vào eo của y, hai tay cũng choàng qua cổ y mà ôm ấp. Hắn nhận ra ngay lúc này, bản thân không hề muốn gì khác ngoài Lam Hi Thần. Có lẽ hắn say, có lẽ hắn tình mê ý loạn. Nhưng có một chuyện dù tỉnh dù say hắn vẫn luôn dám chắc, dù là 19 năm trước hay 19 năm sau hắn vẫn luôn khẳng định. Đó chính là:

"Lam Hoán, ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top