27.

Chẳng mấy chốc, bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhuốm màu hoàng hôn. Dải mây phản chiếu ánh sắc hồng từng gợn một nối đuôi nhau dàn hàng trên nền trời tim tím. Một cánh chim chiều bay ngang qua, sau đó khuất dạng sau dãy núi bao quanh Cô Tô Thành.

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện ngồi yên như tượng, tay chống cằm mắt nhìn hoàng hôn. Nhưng tuyệt nhiên, vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là trầm tĩnh - cũng chính là vẻ mặt hiếm thấy của hắn kể từ ngày theo chân Hàm Quang Quân về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bỗng dưng từ đằng sau hắn truyền đến tiếng nhẹ nhàng đẩy cửa. Rất hiển nhiên, chính là Lam Vong Cơ.

Thấy y trở về, hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lam Vong Cơ y ngày nào chẳng ra ngoài? Không lên lớp giảng đạo thì cũng là đến tìm Lam Khải Nhân nói chuyện, có lúc đi săn đêm mới cho hắn ra ngoài đi theo; thành ra Ngụy Vô Tiện cũng quen rồi, không cảm thấy buồn bã gì hết.

Chỉ là hôm nay Lam Vong Cơ thấy hắn rất lạ. Thất thần như vậy, lẽ nào vẫn còn là vì... chuyện đó sao?

"Ngụy Anh."

Nghe y gọi, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ đáp một chữ:

"Ừ."

Lam Vong Cơ ngồi xuống kế bên hắn, chỉ dùng 1 tay cũng đủ kéo hắn ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Vừa ôn nhu xoa đầu hắn, y vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện gì?"

Hít hít vài hơi, Ngụy Vô Tiện đang là bày ra vẻ mặt không sao diễn tả nổi. Trong một khắc, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà nhìn y, đôi mắt tự khi nào đã ngấn lệ:

"Lam Trạm, ngươi nói cái chúng ta nhìn thấy... có phải thật không?"

Biết ngay hắn định nói đến chuyện gì, gương mặt Lam Vong Cơ cũng trở nên sa sầm. Y gật đầu.

"Không... không thể nào...!"

Vừa lắc đầu quầy quậy, vừa thừa cơ dụi dụi vào cổ y, Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào cất lời:

"Giang Trừng... Hắn làm sao có thể nằm dưới?!"

Khoan.

Hình như Lam Vong Cơ nhận ra có điều gì không đúng.

Y nhìn đạo lữ của mình, ánh mắt hết sức phức tạp. Mãi lâu sau y mới cất lời:

"Vậy huynh trưởng có thể nằm dưới không?"

Bị hỏi câu này, Ngụy Vô Tiện rất nhanh đáp trả:

"Rõ ràng là có! Huynh trưởng nhà ngươi nhìn ôn nhu hiền dịu như vậy, sao có thể nằm trên?!"

Lam Vong Cơ cười cười. Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm miệng. Phải rồi... Y và huynh trưởng của y giống nhau như hai giọt nước, khác mỗi cái y là nước lạnh, còn Lam Hi Thần là nước ấm mà thôi. Vì cái lí do gì Lam Hi Thần lại không thể nằm trên?

Nghĩ đến đây, hắn lại nghiêm túc trầm tư nhớ lại cảnh mình đã nhìn thấy cách đây 2 canh giờ...

Cách đây 2 canh giờ, chính là thời điểm Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cùng nhau trở về Hàn Thất. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau đó đã đến Dược Phòng tìm thuốc cho 2 người kia. Cuối cùng khi đến nơi, họ lại thấy một môn sinh khác cũng đang ở đấy. Mà trùng hợp lọ thuốc gã cầm trên tay cũng chính là lọ thuốc Lam Vong Cơ tìm kiếm. Thấy mặt y, gã lập tức thi lễ, sau đó không nói tiếng nào đem lọ thuốc đưa cho y, bản thân thì rời khỏi. Nhìn một màn như vậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy khó hiểu, cứ bám lấy y thắc mắc suốt. Cuối cùng một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới trả lời:

"Là người thúc phụ phái đến."

Một câu y nói ra, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Thì ra Lam tiên sinh Lam Khải Nhân cũng không phải người máu lạnh vô tình như vẻ bề ngoài! Mặc dù lão trừng phạt cả hai rất nặng, nhưng sau đó lại không quên sai người bí mật tìm thuốc đem tới. Mà thuốc này không phải hỏi, hiển nhiên chính là thuốc tốt rồi! Quả thực lão vừa là một tiền bối gương mẫu, lại vừa là một thúc phụ có tâm.

Trên tay cầm lọ thuốc, cả hai nhanh chóng đến Hàn Thất. Khi đến nơi, bên ngoài Hàn Thất không có một ai, ngay cả người trực cũng không có. Lưỡng lự một lát, Lam Vong Cơ nhẹ tay gõ cửa xem sao. Ai ngờ bên trong cũng không có tiếng trả lời. Gõ đến 3 lần, trong Hàn Thất kia rốt cuộc cũng không có động tĩnh. Thấy lo lắng, Lam Vong Cơ đành phải đẩy cửa. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, y không thể để Ngụy Vô Tiện gào to mấy chữ "Trạch Vu Quân!" được.

Nhưng ngay khi mở cửa đảo mắt sang bên phải gian phòng, cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều không nhịn được mà kinh ngạc một phen.

Giữa ban ngày ban mặt, trong Hàn Thất, trên giường, Lam Hi Thần mặc đồ, Giang Trừng xích lõa, cả hai người, quay mặt vào nhau mà ngủ! (Thật ra theo góc nhìn của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng giống như đang muốn nép vào lòng Lam Hi Thần nên...)

Nhìn thấy cảnh này, hàm dưới của Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa thì rơi thẳng xuống sàn nhà. Làm thế nào mà chưa đến nửa canh giờ tình thế đã thành ra như vậy?! Cảm thấy có chút không nên xem, Lam Vong Cơ sau đó đã đem Ngụy Vô Tiện rời khỏi Hàn Thất, cũng không quên để lại lọ thuốc trên bàn. Nhưng đối với y, cảnh này thật sự mang tính chất đả kích rất lớn!

Được rồi. Nói rõ ràng ra thì Lam Vong Cơ không hề có ý kiến với việc huynh trưởng của mình là đoạn tụ. Y muốn yêu ai, muốn thích ai, muốn cùng ai làm đạo lữ, tất thảy Lam Vong Cơ đều không có ý định can thiệp.

Nhưng!

Tại sao người này lại là Giang Vãn Ngâm?!

Có một sự thật vạn kiếp không đổi chính là y rất ghét Giang Tông chủ, thậm chí là ghét ra mặt! Không ưa gã ích kỷ, không ưa gã quyết tuyệt, không ưa gã nóng tính, không ưa gã mắng mỏ Ngụy Anh! Mà Giang Tông chủ kia thật sự cũng chẳng ưa gì y. Không ưa tính cách, không ưa mặt liệt, không ưa cả cái cách y ngang nhiên đem người của Giang gia về Vân Thâm Bất Tri Xứ - "Đem về, giấu đi"! Vậy nên từ xưa đến nay hai người bọn họ không có chuyện sẽ không gặp, mà có chuyện không gặp cũng càng tốt.

Vậy mà giờ làm thế nào Giang Trừng lại ngang nhiên nằm trên giường huynh trưởng của y, lại còn xích lõa?! Không lẽ sau này Lam Vong Cơ thật sự có thêm một đại tẩu nữa sao? Mà cũng không đúng... sao có thể gọi gã là đại tẩu...? Nghĩ đến đây, y liền đen mặt.

Về phía Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không khá hơn là bao. Năm xưa ở Liên Hoa Ổ, nếu hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình là đoạn tụ thì Giang Trừng cũng chính là như thế, thậm chí có phần gay gắt hơn! Bọn họ xem Xuân Cung đồ có thể nhiều bằng một Tàng Thư Các của Lam gia, nhưng đối với tranh Long Dương, cả hắn và gã đều chưa từng để mắt tới. Ngay cả về tiêu chí chọn thê tử, Giang Trừng cũng là lấy mẫu cô nương hiền lành dịu dàng, tháo vát đảm đang... Quả thật nhìn không ra một ngày hắn có thể xích lõa nằm trên giường cùng một nam nhân khác. Mà nam nhân này lại vừa hay chính là Trạch Vu Quân - Huynh trưởng của đạo lữ của Ngụy Vô Tiện! Không lẽ sau khi hắn "chết", Giang Trừng cũng bị đoạt xá hay sao?

Nhưng ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện đã tự mình đập tan loại suy nghĩ này. Ai mà dám đoạt xá của gã chứ... Đến hắn còn chẳng dám nữa là. Thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện liền không dám nghĩ đến tương lai sau này. Nếu Giang Trừng cũng như hắn theo Lam Hi Thần về Vân Thâm Bất Tri Xứ, có phải ngày nào họ cũng phải cãi nhau không? Nghĩ đến đây, chính hắn cũng cảm thấy rất đau đầu.

Nhưng thực tế, cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện không chỉ cảm thấy mỗi đau đầu. Họ còn thấy vui. Mặc dù sự vui mừng ấy rất mong manh, nhưng vẫn là không thể phủ nhận. Ít nhất thì đến cùng cũng không cần lo cho đoạn đường sau này của họ rồi.

Đi hết quãng đường rời khỏi Hàn Thất, sắc mặt Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chẳng còn nét u ám. Chỉ có Ngụy Vô Tiện từ lúc ấy đến bây giờ sắc mặt vẫn còn đăm chiêu.

Hóa ra lại là vì chuyện ai trên ai dưới... Lam Vong Cơ cũng thật hết nói nổi con người này.

Ở trong lòng y, Ngụy Vô Tiện đang thanh thanh thản thản hôn lên môi y mấy cái, bất chợt vỗ trán "bộp" một phát, sau đó đứng bật dậy:

"Lam Trạm, ta quên mất! Ta vốn định ra ngoài mua đồ ăn cho Giang Trừng mà quên..."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ có đồ ăn."

Nghe y dịu giọng nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng buồn bình tĩnh. Ngược lại, hắn còn dẩu môi ra:

"Giang Trừng hắn còn kén ăn hơn cả ta. Lam Trạm, đồ ăn Lam gia các ngươi thật sự bọn ta không thể ăn!"

Tất nhiên Lam Vong Cơ biết rõ điều này. Từ ngày về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trừ vụ gia yến kia; y chưa từng để hắn "ăn uống như người khổ tu" ( Trích lời Ngụy Vô Tiện một ngày nào đó). Những gì hắn ăn, đều là một tay y nấu. Khi nào chính sự quá bận rộn, Lam Vong Cơ sẽ ra ngoài mua đồ cho hắn ăn. Nhưng Giang Trừng kia thì đừng mơ có cái diễm phúc đó. Muốn ăn, tự thân vận động!

Thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ không tốt, Ngụy Vô Tiện liền hôn hôn mấy cái lên khóe môi y, giọng mềm như nước:

"Lam Trạm a Lam Trạm, không phải ngươi ghen với Giang Trừng đấy chứ?"

Tóm lấy vòng eo thon gọn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ rất thẳng thừng thừa nhận:

"Không ưa."

"Ta biết. Nhưng dù tốt xấu gì hắn cũng là sư đệ của ta, lại cùng ta lớn lên, ta đâu thể bỏ mặc?"

Bàn tay của Lam Vong Cơ không biết vô ý hay cố tình mà di chuyển trên eo hắn, nhẹ nhàng chạm vào một nơi, miết nhẹ:

"Hắn từng đâm ngươi."

Sững sờ chốc lát, hắn lại trả lời:

"Ta cũng từng bẻ gãy tay hắn. Hồi nhỏ hắn cũng từng vì ta mà chịu đòn của Giang thúc thúc. Chúng ta từ lâu đã hòa nhau rồi!"

Dù trên mặt vẫn hiện rõ vẻ bất bình, nhưng có vẻ đã bớt gay gắt hơn trước. Hơi nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên, y điêu luyện dùng lưỡi tách ra hai phiến môi của hắn, cùng hắn môi lưỡi dây dưa một hồi. Thẳng đến khi cả hai chuẩn bị chết ngạt, y mới nuối tiếc buông hắn ra. Lúc này, sau khi lấy lại hô hấp bình thường, Ngụy Vô Tiện mới câu dẫn cất lời:

"Ngươi để ta ra ngoài mua đồ ăn cho hắn, hôm nay chúng ta thâu đêm nha!"

Trong thoáng chốc, Ngụy Vô Tiện thấy hai tai của Lam Vong Cơ nổi lên màu hồng nhạt. Cuối cùng y cũng đứng dậy, chỉ là sau đó lại khẽ khàng nói một câu:

"Không phải đêm nào cũng thế sao?"

Nghe được câu này, Ngụy Vô Tiện nhất thời câm lặng. Thật ra câu y vừa nói, đâu phải không đúng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top