26.

Giang Trừng sau khi được Lam Hi Thần tận tâm chăm sóc, hắn nhất định không chịu nằm yên mà phải giúp y xử lí vết thương. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Lan Hi Thần cũng đành đồng ý. Dù sao nếu không phải là hắn làm, y cũng phải nhờ người khác giúp.

Lớp y phục cuối cùng vừa mới trượt khỏi vai Lam Hi Thần, Giang Trừng đã hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra vết thương bị Giới Tiên quật lên, trước khi thành sẹo sẽ có hình dáng như vậy. Nhìn chẳng khác nào mấy chục con rết đỏ chót đang uốn lượn ngoằn ngoèo trên lưng y, thật sự rất đáng sợ. Trên bàn mặc dù đã bày sẵn khăn, thuốc, bông băng; nhưng Giang Trừng lại hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì có làm thế nào, hắn cũng có cảm tưởng y sẽ phải chịu tầng tầng đau đớn...

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Giang Trừng mới đem chiếc khăn trên tay vò vào một chậu nước sạch, hết sức dịu dàng lau sạch máu trên vết thương cho y. Xong xuôi đâu đấy, hắn lại cầm lên lọ thuốc bột hồi nãy Lam Hi Thần dùng cho mình, rắc vào từng mảng thịt bị đánh đến tróc cả ra. Lúc này, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần hơi run run. Nhìn kĩ hơn, hắn thấy toàn bộ phần lưng của y đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Mím chặt môi, Giang Trừng lại hết sức nhẹ tay, từng chút từng chút một hành động như đang đi trên băng mỏng. Bất chợt, mắt hắn dừng lại trên bả vai Lam Hi Thần. Vết cắn lần trước của nữ quỷ đến giờ thậm chí còn chưa kịp đóng vảy, giờ lại bị 12 roi Giới Tiên cùng 50 đại bản chồng chéo lên... Thật sự nhìn thấy y như vậy, Giang Trừng lại thấy đau đớn xót xa vô cùng. Cũng là tại hắn...

Như đọc thấu được suy nghĩ đằng sau hơi thở nặng nề của hắn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cất lời:

"Giang Tông chủ không cần lo lắng. Không phải lỗi của ngươi."

Giang Trừng im lặng.

"Thật ra ngày trước ta đã nhiều lần dùng Tàn Nhục Đan để rèn luyện, hiện tại cũng không quá đau."

Hành động của Giang Trừng bất giác khựng lại. Tàn Nhục Đan này chính là tên một loại thuốc cực kì ác độc. Mặc dù nó không gây chết người nhưng lại có thể đem đến nỗi đau đớn cùng cực. Người ta thường dùng Tàn Nhục Đan này để tra khảo và bức cung phạm nhân. Chỉ cần uống nửa viên, Tàn Nhục Đan sẽ khiến cho con người ta đau đến chết đi sống lại. Nỗi đau bị lửa đốt, nỗi đau bị phanh thây, nỗi đau bị bẻ xương,... Tất thảy những nỗi đau xé da xé thịt, ăn mòn vào đến tận xương ấy sẽ kéo dài đúng 12 canh giờ. Nhưng từ xưa đến nay Giang Trừng chưa từng nghe ai nói đến người có thể trụ được sau từng ấy thời gian. Không ngờ Lam Hi Thần y trông vậy mà lại dùng cách cực đoan này để luyện tập... Giang Trừng thở dài một tiếng, cất lời:

"Cũng đâu cần phải như thế..."

Lam Hi Thần im lặng.

Thật ra y nói dối. Sở dĩ việc sử dụng Tàn Nhục Đan kia không phải để luyện tập. Đó là bởi y muốn cảm nhận triệt để nỗi đau mà mình gây ra cho Kim Quang Dao. Suốt 11 canh giờ nhốt mình trong Hàn Thất, y đã tự mình trói lấy mình bằng dây trói tiên, tự mình sai người hạ cấm ngôn lên mình; sau đó từ từ để nỗi đau ấy giày xéo thân thể. Suốt 11 canh giờ đó, y thật sự không biết bản thân có còn sống hay đã chết, ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Cũng chỉ biết Lam Hi Thần định gào lên đau đớn, nhưng y đã sai người hạ cấm ngôn. Lam Hi Thần định lao đi lấy giải dược, nhưng sợi dây trói tiên lại chẳng thể nào làm y nhúc nhích.

11 canh giờ cứ kéo dài như vậy, cho đến khi Lam Vong Cơ một tay phá cửa xông vào.

Chuyện dùng Tàn Nhục Đan cứ như vậy, cũng chỉ có y và đệ ấy biết. Đến nay thì có thêm Giang Trừng.

Băng bó cho y xong xuôi rồi, Giang Trừng cúi xuống nhặt lên y phục của mình, toan mặc lên người. Không ngờ khi vừa mới cử động mạnh một cái, toàn thân lại truyền đến cơn đau thấu tận xương! Xanh mặt hít vào một ngụm lãnh khí, hắn đành ngồi yên không dám cử động. Lam Hi Thần thấy vậy cũng không giúp hắn nhặt áo, chỉ đem chăn khoác lên người hắn rồi bảo:

"Giang Tông chủ có thể ở đây. Dù sao hiện tại cũng không thể đứng dậy."

Lam Hi Thần nói vậy, tức là y đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Giang Trừng yếu hơn y, tất nhiên là càng không thể đứng. Nhưng nay cả hai người đều ngồi trên giường, mà không ai có thể di chuyển. Như vậy... như vậy không phải sẽ là cùng nhau ngủ trên 1 giường sao?!

Thật ra ban đầu Lam Hi Thần cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng sau đó y không để ý nữa. Dù gì những chuyện quá quắt hơn họ cũng đã từng làm... Nay cả hai người đều là nam nhân, ở chung 1,2 đêm cũng không phải điều quá kinh khủng. Mặt khác cái giường trong Hàn Thất của y có thể nằm được đến 3 người, vì thế chứa 2 người vẫn là dư sức. Điều kiện tốt như vậy, nghĩ thêm làm gì?

Nhưng trái với Lam Hi Thần, sắc mặt Giang Trừng lại không bình thản như thế. Mặt hắn hết xanh, hết trắng, hết đỏ, rồi lại chuyển sang đen. Tuần hoàn như thế tầm vài phút, cuối cùng hắn mới lắp bắp được vài tiếng:

"Như vậy... không cần. Ta... ta đến gian khách là được."

"Nhưng hiện tại ngươi không thể di chuyển đâu. Người khác động vào, vết thương sẽ lại đổ máu."

Rất nhàn nhã, Lam Hi Thần vừa đáp vừa tháo trâm cài tóc cùng dải mạt ngạch, ngay ngắn đặt trên bàn sau đó nằm xuống. Mặc dù trên người y đã mặc vào trung y hẳn hoi, nhưng Giang Trừng vẫn không thể không đỏ mặt. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới cùng y nằm xuống. Chỉ là Lam Hi Thần nằm ở đầu giường bên này, còn Giang Trừng thì lại lui tít vào trong góc giường bên kia. Lưng vừa mới chạm vào tường, hắn lại không kìm được mà toát mồ hôi hột.

Thấy hắn như vậy, Lam Hi Thần không nhịn được mà mỉm cười. Ban nãy đối với Lam Khải Nhân, rõ ràng hắn cương quyết như vậy, mạnh mẽ như vậy. Thế mà tại sao giờ lại thành ra bộ dạng này? Nhìn cũng rất... đáng yêu. Y nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng đập đập vào khoảng trống rộng rãi giữa cả hai, không nói lời nào. Vừa bị ăn phải quả đắng do chính mình tạo ra, Giang Trừng cũng không dám không nghe theo y nữa. Hắn dè chừng xích lại từng chút từng chút một, cuối cùng cũng nằm cách y 2 gang tay.

"Nghỉ đi." - Lam Hi Thần cất lời, đoạn nhắm mắt. Thấy y như vậy, Giang Trừng cũng chỉ biết im lặng gật đầu.

Lúc này đây, Giang Trừng và Lam Hi Thần thật sự là quay mặt vào nhau mà ngủ. Trên người cả hai đều mang vết thương ở lưng nên dĩ nhiên không thể nằm thẳng. Hơn nữa theo thói quen, Lam Hi Thần ngủ sẽ quay mặt về bên trái, Giang Trừng thì quay về bên phải; thành ra lúc này vừa vặn đối mặt nhau. Nhìn Lam Hi Thần thở đều đi vào giấc ngủ, Giang Trừng bất giác lại muốn vươn thay lên chạm vào gương mặt tuyệt mĩ của y. Rèm mi vừa dài vừa dày, sống mũi vừa cao vừa nhỏ, môi y vừa mỏng vừa nhạt màu, lúc cười lên trông rất giống vầng trăng non. Đối diện với sự hoàn mĩ đó, Giang Trừng lại cảm thấy tự ti. Mặc dù hắn không xấu, không thể gọi là xấu; nhưng trong Tứ đại Công tử Tu Chân giới, hắn cũng chỉ xếp thứ 5. Còn Lam Hi Thần y đến giờ vẫn giữ vị trí thứ nhất...

Bất chợt hắn nhận ra mình tự dưng đi nghĩ ngợi không đâu! Xấu với đẹp, chuyện này có gì liên quan chứ... Ngụy Vô Tiện vẫn là xếp sau Lam Vong Cơ một bậc mà...

Hắn cứ mải nghỉ linh tinh như vậy. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng hắn mới nghĩ đến một chuyện: Có phải Lam Hi Thần y đã bị hắn làm cho cảm động rồi hay không?

Nghĩ đến đây, bạc môi của hắn hơi nhếch lên thành một đường, vừa vặn tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt. Cứ như vậy, Giang Trừng hắn mơ màng đem theo gương mặt tuấn lãng của người kế bên đi vào giấc ngủ. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng thấy y đang mỉm cười vươn tay đỡ lấy mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top