25.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Lam Hi Thần đã vươn tay đỡ Giang Trừng đứng dậy. Ngay cả chính Giang Trừng cũng phải ngước mắt lên nhìn y, tựa như không tin vào mắt mình. Có phải hắn ăn đòn nhiều quá nên hiện tại đã mê sảng hay không? Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt ôn nhu của Lam Hi Thần, Giang Trừng mới xác định hình như đây không phải ảo giác. Run run vịn lấy tay y, hắn cố gắng không để sự đau đớn thể hiện ra ngoài. Chỉ là khi vừa mới nâng lên 2 đầu gối, toàn bộ thân thể Giang Trừng lập tức đổ ập về phía trước. Cơn đau choáng váng từ thanh đại bản kia cùng 12 roi Giới Tiên đến lúc bấy giờ mới thật sự phát huy công dụng. Bên trong người hắn, xương cốt như gãy vụn thành từng mảnh, vừa lạnh vừa đau. Nhưng bên ngoài thì lại nóng như hàng vạn mồi lửa đốt vào, đau rát không sao tả nổi.
"Giang Tông chủ." - Một tiếng y vừa cất lên, cả Nhã Thất nhất thời câm lặng.
Lam Hi Thần rất chuẩn xác đỡ lấy eo Giang Trừng, nhanh tay đem hắn kéo sát vào người mình. Trong đám đông, Ngụy Vô Tiện vốn đang định lao lên để cõng hắn cũng bị một màn này làm cho á khẩu.
Tam Độc Thánh Thủ cả một đời đứng thẳng tắp như cây tùng, thế mà nay lại ngả vào lòng Trạch Vu Quân!
Nhưng công bằng mà nói, hiện tại Giang Trừng cũng rất muốn tự mình dùng Tử Điện quật chết mình! Làm thế nào hắn và y cùng nhau chịu phạt, đến cùng lại chỉ có hắn giống như là phế nhân?! Mặc dù hắn không phủ nhận việc nép sát vào người Lam Hi Thần rất dễ chịu, song việc không thể đứng vững quả thực quá mất mặt...
"Lam Tông chủ... ngươi không cần..."
Lời còn chưa nói hết, Lam Hi Thần đã thẳng tay bế hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Một tay y giữ vai hắn, tay còn lại luồn qua khớp gối nhấc dậy. Nhưng không may trong quá trình đó y lại lỡ tay chạm vào vết thương trên lưng của Giang Trừng, làm hắn đau chết ngất. Chỉ là đến rên hắn cũng không rên một câu. Ngoài nắm chặt vạt áo trước của Lam Hi Thần và nhăn mày cau mặt, cái gì Giang Trừng cũng không thể hiện.
Mặc dù chính mình cũng đang phải chịu từng cơn đau đớn cùng cực, nhưng khi Lam Hi Thần nhìn thấy hắn bày ra loạt hành động này, biểu cảm trên gương mặt y lại hết sức phức tạp. Đêm hôm đó, Giang Trừng cũng chính là bộ dạng này... Càng nhìn hắn, y lại càng cảm thấy mình là kẻ vô cùng đốn mạt. Cảm giác hối hận xen lẫn thương cảm trong lòng y không hẹn mà trào lên...
"Xin lỗi."
Câu xin lỗi của y rơi vào tai Giang Trừng, không hiểu sao lại khiến hắn run lên một cái. Toàn thân nóng như lửa đốt nhưng trên trán vẫn tuôn ra mồ hôi lạnh, hắn chật vật lắm mới phun ra được hai từ:
"Không cần..."
Nói xong rồi, Giang Trừng cũng không biết này là không cần y bế như trẻ con, hay không cần phải xin lỗi. Nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ là không cần phải xin lỗi. Vì ngay lúc này đây hắn đang thật sự cảm thấy thoải mái đến phát điên! Giang Trừng chỉ hận lúc này mình không còn đủ sức vươn lên hôn y một cái trước toàn dân thiên hạ!
Tất nhiên, suy nghĩ đó chỉ có Giang Trừng hắn biết...
Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn họ, bờ vai già nua khẽ run lên nhè nhẹ. Ngày hôm nay quả thật rất cực khổ cho lão! Hết chuyện Lam Hi Thần tự mình đòi chịu phạt, đến việc Giang Tông chủ tranh giành hình phạt, nay phạt xong rồi còn ôm ôm ấp ấp rời khỏi? Tình huynh đệ thâm sâu đến thế sao? Hay... đó căn bản không phải tình huynh đệ?! Nhưng lão chưa kịp nói gì, Lam Hi Thần đã rất đúng mực cúi người thi lễ, cả cơ thể nhìn qua rất bình thường:
"Thúc phụ, con xin cáo lui."
"Đi đi!"
Rất rõ ràng, lão muốn họ cút ngay đi cho khuất mắt!
Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Lam Hi Thần có máu chảy thành từng vệt dài, Lam Khải Nhân không dằn được mà thở dài một tiếng. Năm xưa Lam Vong Cơ bị đánh, Lam Hi Thần cũng không bênh. Nhưng người duy nhất ra đỡ lấy y, cũng chỉ có huynh trưởng này. Hiện tại tình thế thay đổi, người bị đánh là Lam Hi Thần. Ấy vậy mà y vẫn một thân đứng thẳng tắp, thậm chí còn ôm lên một người bế ra. Hai người này, kẻ nào kẻ nấy cũng đều gọi lão 2 tiếng "Thúc phụ", vậy mà chẳng hề làm lão bớt lo. Khi 4 tên môn sinh nọ trở vào cất đi đại bản, Lam Khải Nhân rất nhanh túm lấy một người, thì thầm:
"Trong Dược Phòng, kệ số 93, ngăn 24 tính từ trái sang. Đem đến cho Trạch Vu Quân."
Không tỏ vẻ kinh ngạc, môn sinh có tuổi ấy "Vâng" một tiếng thật nhỏ, sau khi xong việc thì trở ra thi lễ với 50 tiền bối cùng Lam Khải Nhân rồi đi mất. Đến lúc bóng hắn khuất rồi, Lam Khải Nhân mới mời toàn bộ 50 vị tiền bối kia vào trong Nhã Thất, uống trà bàn chuyện.
____________________________________________
Ngay khi Lam Hi Thần bế Giang Vãn Ngâm rời khỏi, Ngụy Vô Tiện đã kéo Lam Vong Cơ đi theo. Thấy bọn họ rồi, gã lập tức chạy bứt lên phía trước, lớn giọng gọi:
"Trạch Vu Quân!"
Lam Hi Thần khựng lại. Y xoay người, nụ cười trên môi vẫn thường trực. Chỉ là thần sắc rất phờ phạc mà thôi.
"Ngụy Công tử."
Trên tay hắn, Giang Trừng mệt đến mức chẳng muốn mở cả mắt lẫn miệng. Mặc dù bên tai cũng có nghe thấy tiếng của tên hay gây họa kia, nhưng giờ này làm như không nghe thấy sẽ tốt hơn.
Vì hắn đang rất - hưởng - thụ (và cũng rất mất mặt)!
"Khoan nói đã. Để ta cõng hắn cho, dù sao Trạch Vu Quân cũng đang bị thương."
Từ phía sau Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã lù lù bước tới, thậm chí còn dẫn theo một môn sinh cao to khỏe mạnh. Không nhìn Giang Trừng lấy một cái, y nói với Ngụy Vô Tiện:
"Hắn cõng!"
"Nhưng..."
Nhìn đệ đệ ruột thịt của mình bày ra điệu bộ rất không thoải mái trước sự nhiệt tình của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng chỉ biết cười khổ một tiếng. Thùng giấm chua này, có cần nồng nặc như vậy không? Không để Ngụy Vô Tiện nói hết chữ "nhưng", y đã mỉm cười cắt ngang:
"Ngụy công tử không cần nhọc công. Hắn vì ta mà thành như vậy, ta sẽ chăm sóc cẩn thận. Ngươi đừng lo."
Thật ra Lam Hi Thần biết rõ từ xưa đến nay Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vẫn ngấm ngầm quan tâm nhau, thậm chí cả sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ mạng 13 năm trước.
Sau lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Giang Trừng vốn dĩ là kẻ đem người Giang gia vây đánh Di Lăng Lão Tổ. Nhưng sau khi Di Lăng Lão Tổ chết, hắn lại chính là người điên cuồng truy sát cả hồn lẫn phách của gã. Có thể nói ngoài Lam Vong Cơ ra, người đi tìm Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có Giang Trừng. Người đời nhìn vào, ai cũng bảo hắn hận Ngụy Vô Tiện thấu xương. Nhưng Lam Hi Thần không nghĩ vậy...
Ngày ngày lau chùi Trần Tình, 13 năm đằng đẵng vẫn đem theo nó sạch bong đến cho Ngụy Vô Tiện, gặp gã một cái đã lập tức nhận ra hắn chính là người xưa. Huynh đệ tình thâm nhường ấy, lẽ nào thế gian chỉ có mỗi Lam Hi Thần nhìn ra? Chỉ là bọn họ thường ngày khắc khẩu, người ngoài nhìn vào có chút hiểu lầm mà thôi. Chứ về bản chất, hai người này từ lâu vốn đã giống y và Vong Cơ rồi.
Nằm trên tay Lam Hi Thần, Giang Trừng hơi run nhẹ một cái. Cảm giác lạ lùng từ trái tim hắn truyền đến lúc này là gì? Vui vẻ? Hạnh phúc? Hay đau buồn? Hắn chẳng biết, cũng chẳng phân ra rõ ràng được. Vì khi Ngụy Vô Tiện nói "Để ta cõng hắn cho", Giang Trừng thật sự rất muốn mở mắt. Nhưng hắn nhận ra nếu mở mắt lúc ấy, sẽ có thứ gì đó yếu ớt trong mắt trào ra... Vậy nên hắn im lặng vờ chết. Hóa ra bao nhiêu năm trôi qua như vậy, hắn cùng gã vẫn có thể như xưa. Chút ngậm ngùi ngắn ngủi qua đi, Giang Trừng lại hơi nép vào người Lam Hi Thần một chút. Nhất cử nhất động của hắn, y dĩ nhiên cảm nhận được rất rõ ràng. Thôi không nghĩ nữa, Lam Hi Thần hướng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cất lời:
"Hai người trở về Tĩnh Thất trước đi. Ta sẽ đem hắn về Hàn Thất xử lí vết thương. Không có gì đáng ngại đâu, ta lo được mà."
"Huynh trưởng..."
Biết đệ đệ còn lo lắng, nhưng Lam Hi Thần vẫn chỉ mỉm cười:
"Không sao không sao. Có chuyện gì sẽ lập tức gọi đệ sang. Thật đấy."
Lưỡng lự một lát, sau cùng Hàm Quang Quân cũng gật đầu một cái, thi lễ rồi đem Ngụy Vô Tiện rời đi. Nhìn hướng đi của y, Lam Hi Thần biết rõ là sẽ đến Dược phòng. Cũng tốt. Chỉ là lát nữa khi y mang đến, Lam Hi Thần cũng không biết mình có dậy nổi không...
Khi đem được Giang Trừng về Hàn Thất, một đám môn sinh đã đợi sẵn từ lúc nào, đứng vây chặt tại trước cửa. Trong đám đó, tất nhiên là có Kim Lăng.
Nhìn cậu mình bị người khác bế, thân thể lại vô cùng suy kiệt, khóe mắt nó tự lúc nào đã phiếm hồng. Thấy thế, Lam Hi Thần không thể làm lơ, đành nhẹ nhàng an ủi:
"Cữu cữu ngươi không sao đâu. Sẽ ổn thôi"
Thật ra nói được như vậy là bởi vì y biết trong lòng y, Giang Trừng vẫn đang hô hấp bình thường. Nhưng nếu tiểu tử này hỏi y bao giờ hắn mới ngồi dậy được, e rằng y không thể trả lời.
"Được rồi, các ngươi không có chuyện gì thì giải tán hết đi. Không sao hết, ổn rồi."
Đa phần những môn sinh ở đây đều là những người lo lắng quan tâm cho Lam Hi Thần, nên trên tay ai cũng là một đống thuốc thang cùng bông băng. Lam Hi Thần vì cả hai tay đều bận nên y chỉ đành nhờ một người đem tất cả nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, sau đó đi vào trong Hàn Thất. Trước khi vào, y không để ý người trong lòng mình hơi hé mắt ra một chút. Hắn nhìn theo hướng Kim Lăng. Tiểu tử này khóc lóc cái gì chứ... đã vậy còn lôi lôi kéo kéo Lam Tư Truy kia đi đâu? Bộ không ngại người ta vì mình mà gãy chân à?
Vào đến Hàn Thất, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng nằm xuống giường, lại khẽ gọi ba tiếng:
"Giang Tông chủ."
Không để y mất công gọi thêm, Giang Trừng liền mở mắt. Nắm lấy thành giường, hắn cố gắng nâng người dậy, cuối cùng cũng thành công. Nhìn Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh, hắn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
"Ngươi không đau sao?"
Không hiểu sao hắn lại thấy Lam Hi Thần hơi cười cười, rốt cuộc nhẹ nhàng lắc đầu:
"Cũng quen rồi." - Sau đó y ngừng lại một chút, đưa tay cầm lấy một ít đồ đám môn sinh kia vừa mới mang đến, nói với Giang Trừng - "Giang Tông chủ cởi đồ ra đi, ta giúp ngươi."
Thật ra Lam Hi Thần nói câu này, rõ ràng là bởi năm xưa hắn cũng từng giúp Lam Vong Cơ xử lí vết thương hệt thế nên giờ rất thành thạo. Hơn nữa vết thương lại nằm sau lưng, hắn không thể tự mình xử lí. Nhưng khi rơi vào tai Giang Trừng, không hiểu sao nó lại biến thành lời dụ hoặc thập phần tà mị. Hoặc chính là, do đầu óc hắn quá sức bại hoại...
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu chậm rãi lột ra từng lớp áo. Lột đến lớp cuối cùng, Giang Trừng liền nằm sấp xuống, chỉ để y trông thấy lưng của mình. Lúc này Lam Hi Thần mới hơi cau mày.
Trên lưng Giang Trừng, ngoại trừ những vết Giới Tiên ban nãy ra thì phải có đến mấy chục vết khác đã thành sẹo. Không chỉ thế, khắp người hắn hình như chỗ nào cũng đều bị thương, sẹo nào cũng đủ cả. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lam Hi Thần bắt đầu chậm rì rì lau rửa cùng băng bó cho hắn. Trong suốt quá trình ấy, Lam Hi Thần rất nhẹ tay, còn Giang Trừng thì chỉ run chứ không kêu một tiếng. Xong xuôi rồi, y mới nghe thấy Giang Trừng cất lời:
"Xấu lắm phải không?"
Dù y không biết có phải hắn hỏi về những vết sẹo hay không, nhưng nhìn đi nhìn lại, Lam Hi Thần cũng chẳng thấy hắn có cái gì xấu hết. Nhân bất thập toàn, hắn như thế này cũng đã gọi là đẹp rồi.
"Không đâu." - Dịu dàng vuốt nhẹ một đường trên những lớp băng dày cộp, y lặp lại thêm lần nữa - "Không xấu chút nào hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top