18.
Sáng hôm sau, khi Lam Hi Thần đến phòng của Giang Trừng để gọi hắn chuẩn bị thì đã không thấy ai. Hỏi các đệ tử đi luyện võ buổi sáng mới biết, cả đêm qua Giang Trừng không hề về phòng ngủ mà lại đến thư phòng xử lí công vụ.
Thư phòng của Liên Hoa Ổ không rộng như Tàng Thư Các ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không nhiều sách bằng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thư phòng ở đây nằm trên giữa hồ sen, có duy nhất 1 cửa chính và 2 cửa sổ. Khi mở rộng hoàn toàn cửa chính, thư phòng chỉ còn lại 3 bức tường, thành ra lại luôn tràn ngập ánh sáng. Toàn bộ nơi này đều được làm bằng gỗ quý, mấy tấm rèm cửa trắng đều có thêu hoa văn 9 cánh màu tím rất hài hòa. Mỗi khi có gió thổi tới, khắp thư phòng lại nồng nàn hương hoa sen vô cùng tao nhã.
Khi Lam Hi Thần đến, Giang Trừng đang ngồi bên bàn gỗ đen bóng đọc một chồng thư từ cao như núi. Thấy Giang Trừng tập trung như vậy, y cũng không gây ra tiếng động gì. Mãi lâu sau khi hắn đặt tờ giấy xuống ngẫm nghĩ, Lam Hi Thần mới bước vào trong.
"Giang Tông chủ."
Một tiếng y vừa gọi, Giang Trừng lập tức ngẩng phắt lên, ngay cả giọng nói cũng hơi run:
"L...Lam Tông chủ."
"Chúng ta đi thôi."
Sắc mặt Giang Trừng lúc này hết sức kinh ngạc, nếu Lam Hi Thần không muốn nói là ngây ngốc. Hắn nhìn y tựa như không thể tin nổi, miệng từ bao giờ cũng đã há ra. Nhìn Giang Trừng thế này, y ít nhiều cũng cảm thấy hắn giống một đứa trẻ.
Từ xưa đến nay trong mắt Lam Hi Thần, Giang Vãn Ngâm chính là con nhím xù lông. Từ ngày hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là bộ dạng như vậy. Miệng lưỡi sắc như dao, nhưng tâm tình lại nóng như lửa. Giang Trừng là người tốt. Hơn 16 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, chưa đến 17 tuổi đã một mình gánh trên vai trách nghiệm to lớn với Giang gia. Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, tỷ tỷ hắn yêu thương nhất lại vì Ngụy Vô Tiện mà bỏ mạng. Những năm tháng sau đó vẫn luôn là một mình hắn nuôi nấng Kim Lăng, một mình hắn gánh vác Giang thị. Ở Quan Âm Miếu, hắn từng trách Ngụy Vô Tiện đã phản lại Giang gia, phản lại lời thề "Sau này ngươi làm tông chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi!". Hiện tại nghĩ lại, Lam Hi Thần mới hiểu ra hắn có bao nhiêu cô độc. Bao nhiêu năm như thế, cả thanh xuân cũng đã trôi đi rồi, vậy mà đến giờ hắn vẫn chẳng có ai ở bên. Hóa ra lí do không chỉ vì Kim Lăng, vì Giang thị, mà còn là vì y.
Đêm hôm đó, Giang Trừng đã thủ thỉ rằng "Lam Hoán, ta yêu ngươi." Câu nói ấy tựa như đã được hắn ấp ủ trong lòng từ rất lâu, nói ra cũng rất nghẹn ngào. Buổi sáng hôm sau, Giang Trừng lại làm như không có chuyện gì xảy ra, lại hết sức cẩn thận xử lí vết thương cho y trong khi trên người hắn cũng đang có thương tích. Mà vết thương đó lại là do chính Lam Hi Thần gây ra. Có lẽ từ rất lâu về trước, Giang Trừng đã có loại tình cảm này đối với y nhưng hắn cũng hiểu thân phận của cả hai nên chỉ đành im lặng. Nếu như ngày hôm đó Lam Hi Thần không nhìn thấy vết sẹo trên ngực Giang Trừng, e rẳng cả đời này y cũng không bao giờ biết được những chuyện đó. Vì y biết có đánh chết, Giang Trừng cũng không nói cho y hay nửa lời. Nhưng nay chuyện đã đến nước này, Lam Hi Thần không thể phủi tay sạch bong, coi như chưa từng xảy ra việc gì.
Cố gắng bày ra vẻ mặt nhu hòa thường ngày, Lam Hi Thần hướng hắn mà nói:
"Đi thôi. Chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"... À... ta..."
Trong đầu Giang Trừng giờ đây tất cả đều ong ong, cũng không thể nghĩ ra hiện tại nên nói cái gì nữa. Đêm hôm qua hắn cứ nghĩ Lam Hi Thần sẽ vì lời từ chối của hắn mà hôm nay không nhắc lại. Nhưng hiện tại thấy y ở đây, hắn không tránh khói có chút hoang mang. Quả thật phải về sao? Theo Lam Hi Thần về Vân Thâm? Theo về làm gì? Ăn hỏi? Nghĩ đến 2 tiếng này, gương mặt hắn thoạt xanh thoạt trắng, đến cùng thì chuyển đỏ. Hắn cúi xuống, nhỏ giọng lắp bắp:
"Thật sự... thật sự không cần... ta..."
Nhưng hắn chưa kịp phân trần xong, Lam Hi Thần đã ngắt lời:
"Giang Tông chủ không cần lo lắng. Nếu ngươi chưa sẵn sàng, việc kia tạm thời... chưa nhắc đến. Nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang có một người ngươi nhất định phải gặp, người đó vì cứu mạng Kim Lăng mà mất đi kim đan..."
Nghe đến chữ "kim đan", Giang Trừng lập tức cau mày.
"Ý ngươi là Vô Ảnh Tiên Nhân? Chuyện này sao có thể có khả năng...? Hơn nữa mất đi kim đan..."
Đối với hai tiếng "kim đan", Giang Trừng quả thật có chút kiêng kị. Mấy chục năm nay kể từ ngày được "Bão Sơn Tán Nhân chữa lành kim đan", hắn vẫn luôn nghĩ đó là kim đan của mình. Nhưng chỉ sau 1 đêm, tất cả sụp đổ. Ôn Ninh nói kim đan trong người hắn thật ra chính là của Ngụy Vô Tiện năm đó mổ ra, chính tay Ôn Tình đem nhét vào cho hắn. Nghe xong chuyện ấy hắn đã chạy như điên khắp Liên Hoa Ổ, nhìn thấy ai là bảo người đó rút ra Tùy Tiện đã bị phong kiếm. Nhưng ngoại trừ hắn ra, không ai có thể làm được điều này. Và cũng là lúc ấy hắn hiểu ra tất cả. Hắn hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện không còn tu kiếm đạo, hiểu Ngụy Vô Tiện tại sao không trở về làm thuộc hạ cho hắn. Mười mấy năm qua bản thân cứ nghĩ là mình tài giỏi, nhưng chỉ trong một chốc tất cả hóa thành hổ thẹn cùng nhục nhã. Kim đan của hắn, hóa ra lại là do Ngụy Vô Tiện cho. Đối với chuyện mất đi kim đan, Giang Trừng chính là kẻ hiểu rõ nhất. Đó chính là cảm giác toàn bộ sức lực của mình trong phút chốc bị hóa thành tro bụi. Kiếm không cầm được, cung không cầm được, một chưởng lấy 10 phần sức đánh ra cũng không làm người ta mảy may đau đớn. Khoảng thời gian đó, hắn cảm thấy mình không khác gì một phế nhân.
Vậy mà giờ đây lại có người vì cứu Kim Lăng mà rơi vào cảnh giống hắn... Nghe xong, hắn cũng không khỏi kinh ngạc cùng thương cảm.
Hiểu Giang Trừng đang nghĩ cái gì, anh mắt Lam Hi Thần cũng dần trở nên phức tạp. Y cất lời:
"Có lẽ Giang Tông chủ không biết, tên thật của Vô Ảnh Tiên Nhân là Kim Triều Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top