16.

Khi Giang Trừng tỉnh lại thì đã là tối 5 ngày sau.

Bốn bề quanh hắn tĩnh lặng như không, trên bàn gỗ chỉ có một bộ ấm chén cùng ngọn đèn dầu heo hắt. Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn lúc này quá mức quen thuộc, quen đến mức hắn chẳng còn muốn nhìn. Chớp mắt một cái, Giang Trừng trở người quay mặt vào bức tường đang phản chiếu cái bóng màu đen của chính mình.

Dưới chân miếu Quan Âm, hắn đã ngất xỉu. Có lẽ là do sức cùng lực kiệt, không chống cự nổi nữa. Sau sự việc lần này, chắc chắn Liên Hoa Ổ sẽ bị Lam gia cùng Kim gia công kích. Thật ra ngay từ khi cùng Lam Hi Thần rời khỏi nơi này, hắn đã lường trước được điều đó. Nhẹ thì bị phạt Giới Tiên, nặng thì có thể mất mạng... Việc phá hết một loạt phong ấn lần này của hắn 9 phần 10 sẽ bị người khác nghĩ rằng làm ra là để trả thù tận gốc Kim Quang Dao về cái chết của Kim Tử Hiên. Mặt khác, Lan Lăng Kim thị cũng có thể bịa ra một câu chuyện dựa trên việc hắn một lúc "xử gọn" 6 kẻ đầu sỏ đi đốt Liên Hoa Ổ đêm qua. Đại loại sẽ là Kim Triều nghi ngờ hành động của Giang Tông chủ nên đã theo đến Liên Hoa Ổ giám sát, không may bị phát hiện rồi diệt khẩu. Khi tin ấy nổi lên, hắn bảo đảm hơn 2 phần 3 các thế gia sẽ quay lưng với Vân Mộng Giang thị. Từ xưa đến nay tính khí hắn vốn không tốt, đắc tội với rất nhiều người... Người ghét hắn ra mặt cũng có, người âm thầm chống đối hắn cũng có. Bao năm như vậy, lẽ nào Giang Trừng hắn còn không nhìn thấu tâm ý người ta? Bọn họ sở dĩ chưa lật đổ hắn được là vì hắn chưa từng làm điều xấu xa tàn ác, nhưng lần này hắn một lúc phá tan 10 tầng kết giới, lại thêm 72 cái đinh Đào Mộc cùng Cửu Trọng Cấm đang trực tiếp dùng cho việc phong ấn quan tài, còn để Nhiếp Minh Quyết thoát ra ngoài tòa trạch... Lần này xem ra Liên Hoa Ổ gặp nguy rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Giang Trừng từ trên giường bước xuống. Một thân trung y sạch sẽ thẳng thớm bao bọc lấy thân thể cường tráng của hắn. Những vết thương trên người có lẽ đã được Giang Biền Phong cẩn thận xử lí, hiện tại đã không còn thấy đau. Nhìn sắc trời, Giang Trừng đoán giờ đã là giờ Tuất, cũng không gọi y đem đồ ăn lên nữa. Tự mình bước xuống xỏ giày. Hắn đi ra ngoài cửa.

Nhưng vừa mới mở cửa, Giang Trừng đã thấy ở tiểu đình bên hồ sen, một bóng trắng đang đứng ở đó. 2 cây cột ngày hôm trước hắn dùng roi quật giờ đây đã được sửa lại như cũ, mái ngói lưu ly đen bóng cũng trở về như xưa. Ngay cả mộc bàn bị Lam Hi Thần bóp cho vỡ vụn cũng đã được thay bằng cái khác...

Cơn gió giữa hạ từ phương trời nào bay tới, nhẹ nhàng lay động tay áo cùng mái tóc và dải mạt ngạch trắng hơn tuyết của kẻ kia, lại thoang thoảng đưa hương ngọc lan thơm ngát. Giờ phút này đây người và cảnh dường như hòa vào làm một, vẽ nên một bức tranh đẹp nức lòng người. Nam nhân bạch y ôn nhu dịu dàng như băng thanh ngọc tuyết đứng ngắm hồ sen. Dải trời đêm lấp lánh ánh sao tháng 6 tuy sáng nhưng cũng chẳng thể che đi sắc áo của người đó. Phía dưới hồ, xa xa đằng kia thoắt ẩn thoắt hiện những cánh hoa sen trắng muốt đang đua mình khoe sắc, nhưng làm thế nào cũng không thể so với vẻ tinh khôi của nam nhân nọ.

Lam Hi Thần? Sao y lại ở đây?

Cơn gió giữa hạ đem theo làn sương đêm lạnh lẽo lại từ đâu thổi đến, thốc thẳng vào người Giang Trừng. Không kìm được hắt hơi một tiếng xong, hắn mới chợt nhớ ra trên người hiện tại chỉ còn mỗi trung y, bên ngoài tuy đã khoác một lớp áo choàng mỏng nhưng vẫn rất dễ nhiễm phong hàn.

Như bị giật mình vì tiếng động hắn gây ra, Lam Hi Thần từ tốn quay người lại. Ngay khi 4 mắt giao nhau, Giang Trừng lập tức ngơ ngẩn một hồi. Từ xưa đến nay, bất cứ khi nào Lam Hi Thần nhìn thẳng vào hắn, hắn cũng đều im lặng. Người như Giang Trừng đã sớm không còn đỏ mặt ngại ngùng hay lúng túng lắp bắp như thiếu nữ đôi mươi. Hắn sau bao năm mưa tanh gió lạnh đã rèn được ra một cái mặt liệt chỉ biết thể hiện cảm xúc giận giữ, vui không rõ, buồn cũng chẳng ai hay. Chỉ có sự im lặng của Giang Trừng mới thể hiện rằng hắn chẳng biết phải đối mặt với y ra sao, phải nói chuyện với y thế nào sau từng ấy chuyện.

19 năm ôm lấy chấp niệm.

19 năm chỉ một mực âm thầm nhìn theo bóng lưng của y.

19 năm chỉ nhận lại 3 tiếng "Giang Tông chủ" vừa xa lạ vừa khách sáo...

19 năm ấy, đến cùng đổi lại 1 đêm phóng khoáng mãnh liệt nhưng trong mắt y hắn lại là một kẻ khác... Sau đó lại chứng kiến cảnh y vui như phát điên khi không thấy thi thể của Kim Quang Dao dưới tầng tầng kết giới cùng phong ấn kia. Y vẫn hi vọng Kim Quang Dao còn sống.

Nghĩ đến điều đó, tâm can Giang Trừng như chết lặng; ngay cả mở miệng gọi một tiếng "Lam Tông chủ" cũng không xong. Mà Lam Hi Thần kia dường như cũng chẳng để tâm đến việc hắn im lặng. Y phất tay áo, bình thản ung dung rời khỏi tiểu đình bước đến chỗ hắn đang đứng, lại nhẹ giọng gọi:

"Giang Tông chủ."

Hắn không đáp, chỉ gật đầu.

"Giang Tông chủ thấy trong người thế nào?"

"Ổn rồi." - Lạnh nhạt đáp lại y xong, bàn tay phải của hắn lại vô thức siết chặt. Vết thương do việc bóp chén trà tự hắn gây ra lại một lần nữa bị chính hắn đả kích, lập tức đau đớn một trận. Giang Trừng nhíu mày. Mà cái nhíu mày này của hắn hoàn toàn không thể không rơi vào mắt Lam Hi Thần.

Nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay hắn một cách tự nhiên, y cất lời:

"Giang Tông chủ, tay ngươi vẫn bị thương."

Một hành động này của Lam Hi Thần chính thức làm trái tim đang đau đớn âm ỉ của Giang Trừng đập loạn. Trợn tròn mắt, hắn toan lập tức rút tay lại thì đã bị y giữ chặt lấy. Không nhìn hắn, Lam Hi Thần chỉ nhẹ nhàng:

"Xòe tay."

Như bị dọa cho sợ, Giang Trừng chỉ biết ngây ngốc làm theo lời y. Ngay khi bàn tay vừa xòe ra, Lam Hi Thần đã không nhịn được mà nhíu mày một cái.

"Giang Tông chủ, vết thương lại hở ra rồi. Mấy ngày nay khi ngủ ngươi cứ nắm chặt tay suốt, phải băng bó lại rất nhiều lần."

Quả nhiên khi hắn nhìn xuống, dải băng dưới tay đã thấm đỏ một đường. Tuy không lớn cũng không quá đau, nhưng Giang Trừng vẫn cơ hồ cảm thấy trong mắt Lam Hi Thần y là sự lo lắng.

"Không sao." - Lạnh lùng đáp lại xong, Giang Trừng quyết tâm thu tay về. Nếu để y nắm thêm chút nữa, hắn nghĩ sẽ càng khó rút ra. Nhưng Lam Hi Thần thì ngược lại, y vẫn quyết tâm nắm chặt tay hắn. Việc này lại càng khiến Giang Trừng kinh hoàng. Rốt cuộc thì trong khi hắn ngủ đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Lam Hi Thần này giờ đây lại quái gở như vậy? Không buồn để ý ánh mắt của hắn, y một mực kéo tay hắn quay vào trong:

"Đi băng bó lại."

Lực tay của Lam Hi Thần vô cùng lớn, y kéo đến mức làm Giang Trừng phát đau. Bất quá cũng vì vậy mà hắn phải lẽo đẽo đi theo y, đồng thời cũng tạm thời quên luôn mình có thân phận gì. Hắn đường đường là gia chủ Giang gia, Liên Hoa Ổ này từng chút từng chút một đều do hắn làm chủ, hắn muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đâu có ai dám lên tiếng quản? Vậy mà giờ đây Lam Hi Thần lại một tay lôi lôi kéo kéo hắn vào phòng, thản nhiên ấn hắn ngồi xuống bên bàn, bản thân thì lại lôi ra từ dưới gầm bàn một hộp thuốc lẫn lộn đủ loại. Nhìn y làm một loạt động tác tháo băng, tra thuốc rồi băng lại, Giang Trừng không khỏi trợn tròn mắt một phen.

Hắn không kinh ngạc vì kĩ thuật băng bó siêu đẳng của Lam Hi Thần. Cái làm hắn kinh ngạc chính là thái độ phi thường ôn nhu, phi thường cẩn thận của y! Dường như đối với Giang Trừng, Lam Hi Thần đang có một sự trân trọng không cần phải có. Nhưng khi hưởng đặc ân này, tâm tình Giang Trừng không mấy vui vẻ. Hắn cơ hồ cảm thấy sau từng hành động của Lam Hi Thần đang ẩn giấu điều gì đó... Nhìn chung chính là cảm giác không lành. Tại sao? Rốt cuộc tại sao Lam Hi Thần lại bỗng dưng đối với hắn tốt như thế? Hay đó chỉ là lẽ cư xử thường tình của y, đối với ai cũng như vậy?

Đợi đến khi y dọn dẹp xong xuôi rồi, Giang Trừng mới mở miệng. Nhưng hắn không biết hỏi thế nào, vậy nên đành tạm phun ra một câu:

"Lam Tông chủ, ta đã ngủ mấy ngày rồi?"

"5 ngày."

Nghe xong lời này, đầu óc Giang Trừng lại thêm lần nữa ngưng trệ. 5 ngày? Hắn đã ngủ 5 ngày?!

Như vậy không phải quá kì lạ hay sao? Người của Kim gia cùng Lam gia trong 5 ngày đó không đến đây để gây áp lực lên Vân Mộng Giang thị sao? Tại sao lúc này cảnh tượng Liên Hoa Ổ vẫn bình yên đến thế? Lúc mới tỉnh, nhìn thấy mình vẫn còn an an ổn ổn nằm trên giường, Giang Trừng đã nghĩ mình mới chỉ ngủ 1,2 ngày. Vì khi đó người của 2 đại thế gia kia chưa kịp đến tìm hắn. Nhưng giờ đã là ngày thứ 6 tính từ trận náo loạn bên Quan Âm Miếu, tại sao họ lại chưa xuất hiện? Tại sao hắn vẫn còn ngồi đây?

Như nhận ra vẻ mờ mịt trên mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần nhẹ nhàng giải thích:

"Giang Tông chủ không cần lo lắng. Thúc phụ ta và Kim Khải Lâm bên Lan Lăng Kim thị đã đến 3 hôm trước, mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi. Vân Mộng Giang thị sẽ không có vấn đề gì."

Y vừa nói hết câu, hắn đã lập tức hỏi:

"Giải quyết thế nào?"

"Làm lại phong ấn cùng kết giới."

"Tại sao Giang gia không phải chịu phạt?"

Lam Hi Thần đối với câu hỏi này dường như không muốn trả lời, y chỉ lắc đầu một cái rồi đáp:

"Thúc phụ nói như vậy, ta cũng không biết tại sao. Hơn nữa bên Kim gia có người nói đỡ cho ngươi."

"Là ai?" - Giang Trừng giật mình. Người như hắn vậy mà cũng có người nói đỡ cho? Quả thực rất làm hắn tò mò!

"Kim Triều Hải."

Nghe xong cái tên này, Giang Trừng hắn cũng chỉ biết gật gù. Lão nhân gia này cũng được lưu lại từ thời Kim Quang Thiện. Tính tình lão ôn hòa nhu thuận được lòng người, đầu óc lại rất thông minh nhanh trí, được cả Kim Quang Thiện lẫn Kim Quang Dao tín nhiệm không ít. Nay lão ra mặt giúp hắn, có lẽ là vì yêu mến Kim Lăng. Chuyện này để sau hắn sẽ cảm ơn Kim Triều Hải.

Suy nghĩ xong xuôi, hắn lại quay sang nhìn Lam Hi Thần như muốn hỏi thêm vài câu nữa, xem sức khỏe Kim Lăng hiện giờ ra sao, tại sao y lại ở đây, Lan Lăng Kim thị vì sao có thể bỏ qua 6 mạng người mà không truy cứu,... Nhưng khi hắn chạm phải ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình chằm chằm của y, tất cả câu hỏi đều nghẹn lại. Lam Hi Thần nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống như thế này, lẽ nào trong khi ngủ đã có thêm chuyện gì nữa liên quan đến hắn và y hay sao? Suy nghĩ kiểu gì cũng không ra, Giang Trừng rốt cuộc không nhịn được đành phải mở mồm:

"Lam Tông chủ, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Y không đáp.

Một khoảng không bao la như bao trùm lên cả hai người. Một lúc lâu sau, Lam Hi Thần mới nhắm mắt vào, rèm mi của y run run, mi mục cũng cau lại cơ hồ đang cố gắng ẩn nhẫn một điều gì, ngay cả 2 bàn tay y cũng đang cuộn chặt. Đó là vẻ mặt Giang Trừng chưa từng thấy ở Lam Hi Thần. Điều này khiến hắn càng trở nên lo lắng.

Bỗng dưng Giang Trừng cảm thấy hô hấp của mình lạc đi một nhịp. Hắn có linh cảm chuyện không ổn nhất, chuyện hắn không muốn nghe nhất sắp sửa được Lam Hi Thần này nói ra.

Và không phụ sự mong đợi của hắn, y đã nhả ra từng chữ nặng nề:

"Giang Tông chủ. Người cùng ta đêm đó, có phải ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top