156.

Sau khi Lam Hi Thần tỉnh lại, đồ đệ Giang gia đã có một trận cá cược sôi nổi. Bọn họ đang cược xem quan hệ giữa Lam Hi Thần và Thanh Điệp rốt cuộc là thế nào. Có người cược hắn đối với y chính là tình đơn phương, vì suốt bấy lâu nay chỉ có hắn ngày ngày ở bên chăm sóc y, còn vị Giang Tông chủ kia lại ngày ngày đóng chặt cửa phòng không chịu tiếp ai ngoài Ngụy Vô Tiện. Lại có người cược Thanh Điệp đối với Lam Hi Thần chỉ là thấy hối lỗi vì đã hại y và cả Lam gia, chỉ có như vậy mới khiến hắn tận tâm chăm sóc như thế.

Nhưng ngoại trừ bọn họ, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân, Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, ai nấy đều biết rõ mười mươi sự thật: Thanh Điệp kia chính là Giang Trừng, còn Giang Trừng đang ngày ngày nhốt mình trong tư phòng kia lại chính là Thanh Điệp.

Lại nhắc đến Kim Lăng... Đứa cháu yêu quý của Giang Trừng xem ra lần này đã thật sự giận hắn, giận đến mức chẳng buồn ngó ngàng hỏi han đến Giang gia một câu. Cũng khó trách... Kim Lăng từ lâu đã biết trong thân thể của cữu cữu mình chính là hồn phách của Thanh Điệp. Lần đó đến đây cầu xin, nó cũng biết Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Lam Cảnh Nghi đã bắt được thân xác của Thanh Điệp, hay nói đúng hơn là Giang Trừng thật sự. Nhưng chỉ vì một câu "Hắn chạy rồi" thốt ra từ miệng Di Lăng Lão Tổ cùng cái gật đầu của Hàm Quang Quân, Kim Tông chủ đã cho đám môn hạ Kim gia chạy đi khắp Tu Chân giới tìm người, một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua. Nhưng dù có thế nào, Kim Lăng cũng không ngờ đến vị cữu cữu mình đang dốc lòng tìm kiếm lại đang ở Liên Hoa Ổ, khiến nó có lật tung cả đáy biển lên cũng chẳng thấy đâu...

Chính vì nghĩ bản thân đối với vị cữu cữu kia chẳng còn quan trọng, sau khi rời khỏi Lam gia nó đã một mạch trở về Lan Lăng, một câu hỏi tới Giang gia cũng không có. Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nói nó đang bận rộn đến đầu bù tóc rối, nhưng Giang Trừng lại hiểu rõ tiểu tử này đang giận mình. Mà đã giận đến mức này, chắc chắn hắn phải tìm cách khiến nó vui lên. Cái khiến hắn đau đầu nhất cũng vừa hay là cái này.

Nếu là lúc nhỏ thì tốt rồi, nấu cho nó một bát canh hầm củ sen, tặng nó vài tiểu cẩu khả ái, hoặc là mua mấy thứ đồ chơi là xong. Nhưng lớn dần rồi Kim Lăng cũng không hờn giận nữa, nó nói như thế rất giống mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không đáng mặt kim thiếu chủ của Kim gia. Từ lúc đó Giang Trừng không cần phải nghĩ cách đi dỗ dành Kim Lăng, mà có cũng chỉ là như hồi bé... Nhưng lần này thì khác: Hắn thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt nó để dỗ dành.

Đúng lúc hắn đang thật sự rất đau đầu, cánh cửa gỗ phía sau bật mở đến cái "rầm", thật dọa hắn một phen chết khiếp.

"Cữu cữu! Người làm sao rồi? Sao lại mất máu sắp chết?!"

Cái giọng này... hình như là Kim Lăng?

Ngơ ngác nhìn đứa cháu đang giận mình xô cửa xông vào, mặt mũi xanh mét, tóc tai tán loạn, thần sắc thập phần kinh hoảng, Giang Trừng nhất thời không hiểu gì hết. Mà dựa vào mấy lời nó thốt ra kia, e rằng Kim Lăng đang nghĩ hắn mất máu sắp chết... Nhưng tại sao lại mất máu sắp chết chứ? Hắn còn đang rất khỏe mạnh mà?

Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ tường tận, Kim Lăng đã chạy vào phòng lôi lôi kéo kéo hắn, ánh mắt sắc như dao quét từ đỉnh đầu xuống dưới tận gót chân. Sau khi xác định hắn không có thương tích gì nguy hiểm đến mức "mất máu sắp chết", Kim Lăng mới cau mày nhìn hắn:

"Cữu cữu, người không có chuyện gì?"

Nhìn ra vẻ mặt thất-vọng của nó, Giang Trừng cũng nhất thời quên luôn chuyện đứa cháu này đang hờn giận, liền đanh giọng chất vấn:

"Ngươi cảm thấy ta nên có chuyện gì?"

Nghe xong câu này, Kim Lăng liền ngậm chặt miệng không đáp. Sau đó nó đứng dậy, xoay người về phía cửa:

"Vậy con đi."

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện từ đâu bước vào, trên mặt lộ rõ nét vui tươi:

"Kim Lăng? Ngươi đến thăm hắn sao?"

Kim Lăng cười khẩy một cái, cái miệng nhỏ bắt đầu hoạt động:

"Cữu cữu ta đâu cần ta phải thăm? Cữu ấy đi những 2 năm, quay trở lại không cần tìm đến ta, ở trong Liên Hoa Ổ cũng không nói với ta một tiếng. À... quên mất. Chắc đây là chuyện của người lớn, ta không được phép xen vào. Người nói có đúng không, cữu cữu?"

Khi hỏi ra câu cuối cùng, Kim Lăng đã quay đầu lại nhìn Giang Trừng một cái, vừa vặn khiến hắn giật mình.

Dưới đáy mắt của Kim Lăng chỉ có đau buồn cùng tủi khổ, giống như hắn năm xưa. Suy cho cùng tiểu tử này có giận hắn cũng là chuyện bình thường. Kỳ thực, tất cả đều tại hắn ích kỉ, tại hắn từ ngày tỉnh giấc vẫn luôn mưu toan tính toán cho bản thân. Hắn cứ luôn cho rằng mấy năm nay Kim gia không chút lay chuyển là bởi Kim Lăng đã trưởng thành, nhưng hắn lại không nghĩ đến việc dù có trưởng thành đến đâu thì đứa trẻ này cũng chưa tròn 20 tuổi đầu...

Thở dài một tiếng, Giang Trừng đứng dậy, cúi đầu trước Kim Lăng rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Xin lỗi ngươi, Kim Lăng."

Hiện tại ngoại trừ xin lỗi ra, hắn đâu còn biết làm gì khác? Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đã sớm ra đi, để lại Kim Lăng cho hắn và Kim Quang Dao... Kim Quang Dao 2 năm trước đã 2 lần ra đi, ngay cả hắn cũng bỏ nó lại. Một mình ngồi lên vị trí Kim gia Tông chủ, không thể tin tưởng bất cứ ai, không thể dựa dẫm bất cứ ai... Cứ mãi trông ngóng một ngày có thể tìm lại được cữu cữu cùng hắn đoàn tụ, đến cùng lại phát hiện ra hắn đang ở ngay trước mắt, chỉ là không muốn mình tìm ra. Sự thất vọng ấy có lẽ chỉ có Kim Lăng thấu hiểu.

Nó cảm thấy đối với bất cứ ai, sự tồn tại của bản thân cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng chỉ một câu "Xin lỗi ngươi" mà hắn dùng cả mười phần thật tâm thốt ra, suy nghĩ ấy liền tan biến đi một nửa.

Vốn cứ ngỡ cơn giận của Kim Lăng chưa nguôi ngoai, Giang Trừng lại tiếp tục lên tiếng:

"A Lăng, không phải ta muốn giấu ngươi. Chỉ là ân oán của ta, ta muốn tự ta trả. Sau khi trả xong rồi, nếu như bố cáo với cả giới Tu Chân ta chính là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, không phải sẽ vừa làm mất mặt Kim gia, mất mặt Giang gia, còn mất mặt cả ngươi nữa sao?"

Kim Lăng mím môi, hai bàn tay đã sớm cuộn thành quyền, viền mắt ửng đỏ tựa như sắp khóc...

"Cữu cữu, người cảm thấy lí do mình đưa ra rất thuyết phục sao? Rất rộng lượng sao? Được! Vậy hôm nay con nói cho người biết, người không cần rộng lượng như thế! Giang gia mất mặt thì đã sao? Kim gia mất mặt thì sẽ thế nào? Còn Kim Như Lan con, nếu con đã sợ mất mặt thì 2 năm trước con có trở mặt với Lam gia không? Cả đời này con chỉ có mỗi cữu cữu là người thân... Người không phải đã từng nói với con Giang gia đồ đệ không nói lí, chỉ bênh người nhà sao? Mẹ con chính là người Giang gia, con cũng chính là người Giang gia! Thù hận của cữu cũng là của con, lẽ nào con lại không thể giúp? Nhưng cữu cữu... Người hình như không coi con là người nhà... Ngay cả tiểu thúc thúc cũng không coi con là người nhà... Ai làm gì cũng giấu con, ai làm gì cũng không để cho con biết. Nếu người nói việc giấu con mọi chuyện là vì nghĩ cho con, con không cần! Con chỉ cần cữu cữu thôi!"

Kim Lăng càng nói càng kích động, đến khi nói xong câu cuối cùng thì nước mắt đã lăn dài trên má. Dường như tức giận vì bản thân đã đổ lệ, nó liền đem ống tay áo vàng kim bán mạng lau đi, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy:

"Người muốn đốt Lam gia cũng được, muốn đánh gãy chân Trạch Vu Quân cũng được, sao phải ở lại Thanh gia suốt 1 năm chứ... Chuyện của Thanh Tông chủ cùng Thanh Điệp ta đã biết rồi, lão già đó mà làm gì người..."

"Được rồi." – Giang Trừng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng của người khác, liền cắt ngang lời Kim Lăng. Không nhanh không chậm hắn bước từng bước đến trước mặt Kim Lăng, sau đó ôm tiểu tử này vào lòng. – "Xin lỗi ngươi. Là cữu cữu không tốt."

Là hắn suốt bấy lâu nay đều chỉ nghĩ đến thể diện của Giang gia cùng Kim gia mà quên mất Kim Lăng vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Vốn cứ hạ quyết tâm bản thân sẽ không làm nó đau khổ, thế mà đến nay chỉ vừa mới gặp lại đã khiến nó phải rơi nước mắt. Tất cả đều do hắn cái gì cũng ôm vào mình, cái gì cũng giấu giếm... Hóa ra đến nay hắn mới hiểu không phải lúc nào im lặng chịu đựng lúc nào cũng tốt. Mở to mắt ra nhìn mới thấy, thì ra ở bên vẫn còn người cam tâm cùng hắn sẻ chia.

An ổn trong vòng tay của Giang Trừng, Kim Lăng lại nức nở khóc như ngày trước. Mấy năm nay nó chịu quá nhiều ủy khuất... Giang Trừng mất, Kim Quang Dao cũng lại mất thêm lần nữa. Đoạn tuyệt với Lam gia, cắt đứt liên hệ với Lam Tư Truy, một mình đối đầu với hàng vạn áp lực từ bách gia tiên môn cùng chính những người trong họ Kim của mình. Ở vị thế như thế, rốt cuộc nó cũng hiểu Giang Trừng bấy lâu nay có bao nhiêu cô độc... Rốt cuộc nó cũng hiểu tại sao ngày hôm đấy hắn phải nhảy xuống Tán Tiên vực tự sát.

Thật ra nó đã hi vọng hắn quên đi tất cả mọi chuyện. Nửa kiếp trước của hắn cái gì cũng không tốt... Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Trừng một mình ngồi lên vị trí Tông chủ, không ai trợ giúp, không ai bảo vệ. Cha mẹ nó mất, Giang Trừng cũng một mình nuôi nấng, không có thời gian tìm người ngồi vào vị trí chủ mẫu... Tuổi niên thiếu của hắn nói trắng ra cũng là vì nó mà qua đi. Đến khi tìm được chủ mẫu rồi, người đó lại hại hắn. Kim Lăng sẽ chẳng bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm ấy khi bước vào khách phòng ở Lan Lăng, nó đã rất tức giận vì hắn vẫn còn say ngủ. Nó cũng không quên được cảnh tượng Kim Triều Vân đem chén thuốc độc đó vào cho hắn uống, nói là thuốc bổ... Nó cũng không quên được cái ngày trên dưới Kim gia dập đầu xuống xin nó tống hắn vào Đoạn Pháp Giới, bức nó phải gật đầu. Nó cảm thấy mình rất vô dụng. Trong suốt 2 năm, nó đã muốn nghe hắn ngồi dậy mắng chửi mình bao nhiêu... Nhưng Giang Trừng không tỉnh lại. Đến khi tỉnh lại rồi, hắn lại nhất định không chịu gặp mặt, khiến nó nghĩ bản thân mình đã sớm bị quên đi.

Nhìn một màn sướt mướt trước mắt, sống mũi của Ngụy Vô Tiện cũng cay cay. Cảm thấy bản thân chuẩn bị khóc theo Kim Lăng, gã liền lên tiếng đổi chủ đề:

"Được rồi, đừng khóc nữa, vẫn còn có một người nữa muốn gặp ngươi mà?"

Bị cắt ngang như thế Giang Trừng hiển nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không tránh nổi sự tò mò được khơi dậy từ câu "vẫn còn một người nữa muốn gặp ngươi mà", hắn liền đem khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Kim Lăng rồi hướng về Ngụy Vô Tiện:

"Còn ai nữa?"

"Tất nhiên là con trai ngươi!"

Lúc bấy giờ Giang Trừng mới nhớ ra, từ ngày gặp gỡ ở Lam gia đến nay hắn chưa từng nhìn thấy Giang Nhiên thêm lần nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top