154.
Giải dược được điều chế thành công, Lam Hi Thần vẫn chưa tỉnh lại. Khác với y, Lam Tư Truy đã tỉnh lại được vài hôm, nay đã cùng Lam Khải Nhân chạy đến Vân Mộng khấu đầu cảm tạ Thanh Điệp.
Sau ngày Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ báo thù, thân phận của hắn và Thanh Điệp đối với Lam Khải Nhân , Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện đẫ rất rõ ràng. Nhưng vì chưa tìm ra cách giải quyết việc hắn làm ra, Thanh Điệp lại vẫn lo sợ bản thân bị người đời chê trách sỉ vả nên tin tức mới không truyền ra toàn bộ Tu Chân giới. Nay thì tốt rồi, Thanh Điệp đã tìm ra giải dược cho hai mạng người Lam gia, một là Tông chủ đương chức, một là Tông chủ tiền nghiệm, cũng coi như có lời giải thích với thiên hạ: Thanh gia đại đồ đệ trong phút bồng bột đã đắc tội với Lam gia, nhưng nay biết hối cải lấy công chuộc tội, sai lầm coi như không nhắc đến nữa.
Còn về thân xác của bọn họ, Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm tìm ra cách để hoán đổi lại, chỉ chờ ngày Giang Trừng cùng Thanh Điệp sẵn sàng.
Trong lúc ở Liên Hoa Ổ ai nấy đều vui vẻ ra mặt, Giang Trừng lại lẳng lặng ngồi trong tư phòng của Lam Hi Thần từ đêm này qua đêm khác, dù ai khuyên bảo thế nào cũng không trở ra. Có lẽ chỉ có hắn mới hiểu, thời gian hắn ở lại đây sắp sửa kết thúc. Chỉ cần Lam Hi Thần tỉnh dậy, hắn sẽ lập tức rời đi. Dù có muốn ở lại đến đâu, dù Lam gia đối với hắn không tính toán thù hận, cũng có rất nhiều người chào đón, hắn cũng không thể mặt dày ở lại. Kẻ ngạo mạn như hắn, sự khoan dung chính là thứ khiến hắn không chịu nổi.
Hoàng hôn dần buông xuống liên trì của Liên Hoa Ổ, ánh nắng cuối ngày cũng theo đó mà nhuộm cam từng đóa hoa sen trắng muốt. Từ tư phòng của Lam Hi Thần hướng ra ngoài cửa sổ, Giang Trừng có thể thấy rõ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang cùng nhau ngồi trong tiểu đình bên hồ sen. Không gian bình yên như thế, Giang Trừng cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy trong mơ.
Mệt mỏi gục đầu xuống lồng ngực đang phập phồng hơi thở của y, hắn khẽ cất tiếng:
"Lam Hi Thần... Sau khi ngươi tỉnh dậy, Thanh Điệp có thể cùng ngươi chèo thuyền ngắm cảnh như bọn họ. Ngươi nói xem, có phải khi ấy còn có cả A Nhiên?"
Nghĩ đến cảnh bản thân có thể có một ngày cùng y vui vẻ hạnh phúc như thế, Giang Trừng lại vô thức mỉm cười. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn lại ngập tràn ưu tư. Người như hắn, làm sao có thể ở cùng một chỗ với y...? Ngày tháng sau này ở bên Lam Hi Thần cùng Giang Nhiên sẽ chỉ có một thiếu niên Thanh Điệp ngây ngô phóng khoáng, còn hắn... hắn sẽ rời đi.
Nước mắt tự lúc nào đã trượt khỏi mắt, nhưng hắn đến lau cũng chẳng buồn lau. Lẳng lặng rơi lệ trong lồng ngực y, hắn lại tự đưa mình vào một ảo cảnh, tự cho rằng bản thân cùng y sẽ xảy ra kì tích. Nhưng thực chất đã sớm không thể rồi...
Hắn chẳng còn tư cách nữa rồi...
Đúng vào lúc này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, trên tay còn ôm một bó sen đang tỏa hương thơm ngát. Chứng kiến một cảnh tình ái mặn nồng như thế, cái miệng của họ Ngụy đã ngoác ra đến tận mang tai, gã cứ ngỡ Giang Trừng đã toàn tâm toàn ý ở bên Lam Hi Thần suốt nửa đời còn lại, cũng không nghĩ đến việc hắn định rời đi.
Bị tiếng động làm giật mình, Giang Trừng liền lập tức ngồi dậy ngay ngắn. Thấy hắn như thế, Ngụy Vô Tiện lại càng được cớ cười đùa:
"Người ta nói 'tiểu biệt thắng tân hôn' quả không sai. Hai người như vậy, thực khiến ta ngại quá!"
Giang Trừng tất nhiên đen mặt:
"Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi."
Quen với kiểu nói chuyện này, Ngụy Vô Tiện không những không sợ mà còn càng lúc càng ngả ngớn. Nhét cho Lam Vong Cơ bó hoa sen, gã bảo:
"Lam Trạm, ngươi đi kiếm bình bỏ tạm cái này vào, ta muốn nói chuyện với hắn một chút."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán Ngụy Vô Tiện một cái rồi xoay lưng bước đi. Nhìn thấy cảnh này, Giang Trừng trong thoáng chốc ngơ ngẩn, lại rất nhanh bị sư huynh của mình bắt được.
"Đang tưởng tượng đến ngươi và Trạch Vu Quân sao?"
Giang Trừng giật mình, sau đó nhếch môi lên cười chua xót:
"Chắc thế." – Chắc sẽ là Thanh Điệp trong thân xác của hắn cùng với Lam Hi Thần...
Nhận ra trong giọng điệu của Giang Trừng có gì dó không đúng, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ hắn vì lo lắng nên mới như vậy, đành lên tiếng an ủi:
"Y sẽ tỉnh dậy sớm thôi, ngươi đừng lo."
Hắn không lên tiếng, chỉ lặng người nhìn Lam Hi Thần vẫn đang say giấc. Mặc cho Ngụy Vô Tiện nói ra một rổ lời ngon ngọt, Giang Trừng vẫn không để vào tai. Hắn là đang nghĩ đến chuyện rời đi, còn gã thì nói chuyện sau này hắn trở lại, sao Giang Trừng có thể lên tiếng?
"Nè, ngươi có nghe không đó? Ta đang nói sau khi ngươi và Thanh Điệp hoán đổi thân xác và Trạch Vu Quân tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng đón A Nhiên về đây, ngươi thấy sao?"
Nghe đến mấy tiếng "A Nhiên", Giang Trừng liền giật mình. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, vội vàng hỏi lại:
"A Nhiên nó làm sao?"
Biết rõ từ nãy đến giờ tên sư đệ này đều không nghe mình nói, gã chỉ đành vỗ vào trán một cái, thở dài:
"Không phải A Nhiên đang ở Lan Lăng sao? Ta nói sau khi tình hình ở đây ổn rồi thì đón nó về."
"À... được."
Chỉ cần không phải nói Giang Nhiên gặp nạn, Giang Trừng coi như không cần để tâm. Suốt bao lâu nay hắn đã không chăm lo cho nó, nay lại đi hại đằng nội của nó, sao hắn dám tự xưng bản thân là cha nó đây? Hiện tại ngoại trừ việc âm thầm bảo vệ, âm thầm giúp đỡ Giang Nhiên đến lúc nó trưởng thành, hắn căn bản không có tư cách lộ diện.
"Ngươi vẫn đang lo y xảy ra chuyện sao?" – Thấy thái độ hờ hững của hắn, gã lại không nhịn được mà hỏi.
Giang Trừng không đáp ngay, chỉ cụp mắt xuống rồi hỏi:
"Ngươi nói sau khi biết chuyện, y có hận ta không?"
Ngụy Vô Tiện kiên quyết lắc đầu:
"Sẽ không. Ngươi chưa giết người, cũng chưa gây ra đại họa gì, còn có thể cứu vãn."
Hắn cười nhạt. Chưa giết người, nhưng suýt nữa hại chết Lam Tư Truy. Chưa gây ra đại họa, nhưng đốt đi một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, thiêu cháy cả một vườn thảo dược, thiếu một chút là đoạt mạng y. Nghĩ kĩ lại, nếu là Lam Hi Thần, hắn chắc chắn sẽ hận bản thân đến chết. Đừng nói là quay trở lại làm bằng hữu bình thường, không rơi vào cảnh ta sống ngươi chết đã là thần kì lắm rồi.
Thấy Giang Trừng im lặng, Ngụy Vô Tiện lại cứ nghĩ hắn đã thông suốt, liền cất giọng cười đùa:
"Ngươi đừng nghĩ nữa có được không? Thúc phụ cùng Tư Truy đã không tính toán với ngươi, Lam gia cũng đồng ý chuyện lập công chuộc tội kia rồi. Sau này có nghĩ, ngươi tốt nhất cũng chỉ nên nghĩ đến việc Trạch Vu Quân thích ăn gì thì nấu cho y ăn, thích đi đâu thì đưa y đến đó, không phải như vậy tốt hơn sao?"
Nghe gã nói xong, Giang Trừng lại nhìn y, sau đó nhẹ nhàng đáp:
"Lam Hi Thần xuất thân từ Lam gia, tất nhiên chỉ quen ăn mấy món thanh đạm. Món mặn duy nhất y thích ăn cũng chỉ có đậu phụ sốt cay, nhưng mà chỉ được dùng một quả ớt, không được dùng ớt bột. Sau này có khi phải căn dặn trù phòng kĩ càng, nếu không họ sẽ quá tay khiến y đau dạ dày. Còn chuyện y muốn đi đâu... Nếu được, y có thể đến Hải Lam trấn. Tính Lam Hi Thần không ưa náo nhiệt, chỉ là không tỏ ra chán ghét. Hải Lam trấn vừa hay lại là nơi không ồn ào, cũng không có mấy kẻ lắm miệng, không có ai lời ra tiếng vào về chuyện của y. Còn nếu muốn đi xa hơn, có lẽ còn có Yên Hoa trấn ở gần Thanh Hà. Nơi này xung quanh toàn rừng với núi, phong cảnh có chút hoang sơ. Chịu khó đi lâu một chút là xuống đến chợ. Nhưng chợ ở đó không nhiều thực phẩm tươi ngon như Vân Mộng hay Vân Thâm, sợ rằng y ăn không quen. Còn nữa, Lam Hi Thần này kì thực không biết giặt đồ, nhưng lại rất thích y phục lúc nào cũng có hương hoa ngọc lan. Sau này ngươi nói với mấy nữ đồ đệ Giang gia đem hoa ngọc lan gom lại làm thành tinh dầu, giặt xong thì đem nhỏ vào vài giọt. Còn nếu đang trong mùa hoa thì ngâm cùng luôn cũng được, không vấn đề gì. Còn nữa..."
"Giang Trừng." - Cảm thấy hắn đột nhiên nói nhiều như vậy có chút không ổn, Ngụy Vô Tiện liền nhịn không được mà cắt ngang. Nhìn hắn từ đầu đến chân như để dò xét, gã nheo nheo mày nói – "Kì thực Trạch Vu Quân đã biết giặt đồ rồi, cũng biết nấu ăn. Suốt 2 năm nay đồ của ngươi là do y giặt, thuốc ngươi uống là do y sắc, mỗi lần Giang Nhiên về Vân Mộng cũng là y nấu cho nó ăn."
Giang Trừng ngơ ngác:
"Không phải ngươi nói y đã không nhìn thấy sao? Ngay cả cơm và củ cải trắng cũng không phân rõ, sao có thể làm những chuyện kia?"
Ngụy Vô Tiện thở dài:
"Ta cũng không biết. Y chỉ nói muốn nấu ra đúng hương vị ngươi thích ăn, giống như Lam Trạm đối với ta vậy."
Hắn không hỏi nữa, chỉ biết mím môi rồi nắm chặt lấy bàn tay bất động của Lam Hi Thần. Ngày hôm nay hắn mới lại biết, hóa ra y không chỉ từ bỏ cái danh Trạch Vu Quân, cái danh Lam gia Tông chủ... Y còn từ bỏ cả những thói quen khi xưa của mình. Y chấp nhận vì hắn mà thay đổi, còn hắn thì sao?
Trong thoáng chốc, bao nhiêu hổ thẹn đã bức Giang Trừng phải cúi mặt xuống, cũng không dám siết chặt tay y. Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn cảm động, liền đứng dậy đặt tay lên vai hắn. Gã nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Ta biết ngươi hối hận. Nhưng nghe ta, y sẽ không tính toán với ngươi. Hai người sau này còn nhiều thời gian, từ từ giải thích rõ mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì hết."
Giang Trừng cười nhạt, viền mắt lại dấy lên một hồi chua xót. Hắn và y còn có sau này sao? Hắn và y còn cần giải thích sao? Suốt bao năm nay, yêu thương thù hận giữa y và hắn đã sớm được hóa giải triệt để, như vậy thì cần gì giải thích? Thậm chí ngay cả khi giải thích, hắn sẽ thay đổi được sự thật rằng mình đã hại Lam gia, hại y sao?
Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ bọn hắn có thể trở về, nhưng gã không hiểu lòng tự tôn của Giang Trừng không cho phép hắn làm như thế. Ngay cả hắn cũng không tha thứ cho chính mình, sao hắn dám nghĩ mọi người sẽ khác hắn?
Sau một hồi khuyên giải cặn kẽ, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bị Giang Trừng đuổi về. Trước khi đóng cửa lại, hắn chỉ đơn giản vứt cho gã một câu:
"Ngươi cút đi chuẩn bị. Nói với Thanh Điệp, tối nay ta và y cùng tráo đổi thân xác."
Nghe được câu này, Ngụy Vô Tiện tất nhiên mừng phát điên. Cầm lấy bả vai Giang Trừng , gã liên tục lắc lấy lắc để, chỉ thiếu nước khiến hồn phách hắn bay thằng ra ngoài:
"Ngươi nói thật? Không muốn đợi đến khi Trạch Vu Quân tỉnh lại sao?"
Giang Trừng lắc đầu:
"Ta muốn người đầu tiên y nhìn thấy là chính ta."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn quyết tâm như vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ trực tiếp đáp lại:
"Được! Ta trở về chuẩn bị, đêm nay sẽ đến tìm ngươi!"
Giang Trừng mỉm cười:
"Được."
Vốn cứ nghĩ chỉ nói như vậy thôi rồi để gã rời đi. Ai ngờ khi Ngụy Vô Tiện vừa mới xoay lưng, hắn đã bất ngờ gọi giật gã lại:
"Ngụy Vô Tiện!"
Gã lập tức xoay người:
"Chuyện gì thế?"
Giang Trừng im lặng, chăm chú nhìn gã. Rất lâu sau hắn mới đáp lại hai tiếng:
"Sư huynh."
Người ta bảo kẻ sắp ra đi thường nói những lời tốt đẹp, Giang Trừng nghĩ hắn cũng không khác bọn họ là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top