149.

"Giang Trừng... Là ngươi, đúng không?"

Sau trận náo loạn trên Thải Y trấn, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và Lam Cảnh Nghi sau khi tận lực phối hợp thì cũng có thể bắt được Giang Trừng. Mặc kệ Hồng Cốt roi có lực sát thương cực kì khủng khiếp đang sẵn sàng quật nát da thịt mình bất cứ lúc nào, Ngụy Vô Tiện vẫn nhất quyết không chống trả những đòn tấn công của hắn. Hắn muốn đánh, gã để hắn đánh. Hắn muốn tức giận, gã để hắn tức giận.

Nhưng chỉ có duy một điều Ngụy Vô Tiện không thể làm được, chính là để Giang Trừng ôm Giang Nhiên rời đi.

Sau khi miễn cưỡng khống chế được hắn, Ngụy Vô Tiện liền đem Giang Nhiên đưa cho Lam Vong Cơ cùng Lam Cảnh Nghi, bản thân lại lôi hắn vào một khách điếm, không cho ai bước vào. Mặc kệ Giang Trừng lúc này đang sống chết náo loạn vì muốn đòi lại con mà bán mạng gào thét, Ngụy Vô Tiện vẫn liều mình ôm lấy hắn, gào lên hỏi như không dám tin vào mắt mình.

Cũng giống như năm ấy gã từ Loạn Táng Cương trở về, Giang Trừng cũng ôm chặt gã như vậy...

Chỉ là ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện không kích động đến thế.

"Thả ta ra! Ngụy Vô Tiện, ngươi thả ta ra! Trả Giang Nhiên cho ta! Mau trả nó cho ta!"

Vẫn cố gắng ôm lấy Giang Trừng, lúc này gã cũng không thể ngăn lại được bi thương cùng vui sướng đang đồng loạt dâng lên nơi đáy lòng. Gọi "Ngụy Vô Tiện" dõng dạc như thế, hằn học như thế, đây có thể không phải hắn sao?!

2 năm... Giang Trừng ra đi đã 2 năm, nay hắn trở lại gã sao có thể không vui? Nhờ có 2 năm ngắn ngủi này, Ngụy Vô Tiện mới thấu rõ năm xưa hắn chờ mình 13 năm có bao nhiêu phần khổ cực... Quả nhiên đối với gã, ông trời đã quá ưu ái, chỉ bắt gã phải chờ có 2 năm...

Lực đạo trên tay tăng thêm một phần siết lấy sư đệ của mình, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói:

"Không ai cướp Giang Nhiên của ngươi hết. Bình tĩnh một chút, nó vẫn luôn đợi ngươi."

Câu "nó vẫn luôn đợi ngươi" vừa vang lên, Giang Trừng liền bất giác dừng lại mọi động tác. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không rõ đã có chuyện gì xảy ra, tâm tình vô cùng rối loạn nhưng chỉ cần Giang Nhiên không bị ai bắt đi như năm ấy, hắn có thể an tâm phần nào.

Cảm thấy Giang Trừng đã bình tĩnh lại đôi chút, Ngụy Vô Tiện lại dịu giọng tựa như đang dỗ dành hắn năm xưa:

"Ngươi trước hết đừng kích động, bình tĩnh một chút..."

Hắn im lặng, mím chặt môi, một chút cử động cũng không có.

"Giang Trừng... Trả lời ta. Là ngươi, đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi này lần thứ hai lặp lại, không hiểu sao Giang Trừng lại cảm thấy có chút buồn cười. Mọi chuyện hiện tại đã rõ ràng đến thế, ban nãy vì mất đi khống chế mà hắn gọi to tên bọn họ ra như vậy, còn có thể giấu nổi sao? Ngụy Vô Tiện này quả nhiên vẫn vô vị như ngày đó, chuyện gã đã biết rõ đáp án mà vẫn muốn hỏi lại...

Nhưng dường như chẳng ngại bản thân vô vị, gã lại lặp lại tiếp:

"Là ngươi đúng không?"

Giang Trừng cũng chẳng còn cách nào, đành đáp:

"Ngươi thấy sao?"

"Ta thấy, nhất định chính là ngươi..."

"Vậy mà còn muốn hỏi..."

Đối với kiểu ăn nói châm chích này, Ngụy Vô Tiện tất nhiên không cảm thấy khó chịu, ngược lại lúc này còn cảm thấy rất muốn nghe. Đã quá lâu rồi gã không nghe thấy hắn nói chuyện, không nhìn thấy hắn cầm roi đánh người... Hiện tại có thể lại được thấy lần nữa, đúng là gã tốt số.

Bị Ngụy Vô Tiện ôm đến chặt cứng, Giang Trừng lúc này cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nhớ đến năm xưa bản thân cũng từng ôm gã như thế, hắn lại không có cách nào đẩy ra. Hừ lạnh một tiếng, hắn bảo:

"Đâu cần phải ôm chặt như thế? Dù gì cũng không phải thân xác của ta..."

Ngụy Vô Tiện tất nhiên biết rõ đây chính là thân xác của Thanh Điệp! Nhưng tâm tình bộc phát như thế, dù chính gã đã mấy chục năm sống trên đời cũng không thể kiềm chế nổi!

Miễn cưỡng nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy sư đệ của mình ra, gã liến thoắng hỏi:

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao ngươi và Thanh Điệp của Thanh gia lại hoán đổi thân xác?"

Tạm thời không để ý đến những chuyện khác, Giang Trừng như bắt được điểm trọng yếu trong câu hỏi của gã liền cau mày:

"Hoán đổi thân xác? Ý ngươi là sao?"

"Ngươi không biết?"

Giang Trừng lắc đầu. Hắn chỉ biết bản thân được Thanh Điệp hiến xá để báo thù, còn chuyện hoán đổi thân xác kia... hắn có làm thế nào cũng không thể. Hơn nữa trong tâm niệm, Giang Trừng vẫn luôn nghĩ tin đồn cho rằng thân xác của hắn đã được phục hồi lại tại Liên Hoa Ổ chỉ là vớ vẩn, hoàn toàn không có căn cứ. Cũng đâu thể trách hắn... Khi đến chính tư phòng của mình năm xưa, hắn còn chưa kịp nhìn vào trong thì đã phải động thủ với Thanh Tông chủ, còn phải đối phó với Lam Hi Thần. Sau đó, Giang Trừng liền bị y nhốt bên ngoài Bất Xâm kết giới, hoàn toàn chưa nhìn thấy thân xác kia của mình.

Hắn nghĩ năm ấy nhảy xuống Tán Tiên vực, bản thân đã hồn tán xác vong.

Mặc dù hiện tại linh hồn của hắn vì một sai lầm nào đó mà vẫn tồn tại trong thể xác người khác, nhưng hắn lại không nghĩ đến việc thân xác lại còn nguyên vẹn.

Lẽ nào ngày hôm đó Lam Hi Thần đã đuổi kịp đem hắn lên?

Không! Hoàn toàn không thể! Ngày hôm ấy, chính mắt hắn đã thấy y được Lam Vong Cơ kéo lên, chính hắn cũng cảm nhận được bản thân đang bị hàng vạn u linh cắn xé. Nỗi đau ấy, Giang Trừng nào có thể quên?

Thấy gương mặt khó đăm đăm của hắn, Ngụy Vô Tiện liền hiểu chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại việc này cũng không mấy quan trọng. Quan trọng nhất chính là nghĩ cách để đưa phần hồn của hắn vào thân xác kia.

Ngày hôm đó gặp Thanh Điệp đi lại ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện đã liền biết hắn không phải Giang Trừng. Dù có mất trí nhớ thật, bản tính con người cũng không thể thay đổi hoàn toàn như thế. Khi bị gã dồn hỏi đến cùng, rốt cuộc Thanh Điệp cũng phải khai ra sự thật... Tất nhiên, vì nhận ra tâm tư của tiểu tử này vẫn còn trong sáng đơn thuần nên Ngụy Vô Tiện tạm thời không đe dọa hắn, chỉ nhắc nhở trước mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giả bộ làm người mất trí nhớ cho tốt. Đợi đến khi Giang Trừng thật sự xuất đầu lộ diện sẽ nghĩ cách tiếp.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã dốc sức lật tung cả giới Tu Chân để tìm kiếm đại đồ đệ Thanh gia Thanh Điệp nhưng chẳng thấy hắn đâu... Đúng lúc này, Lam Hi Thần tỉnh dậy. Y thập phần kinh hỉ khi thấy hắn ngồi bên hồ sen, cả Liên Hoa Ổ không ai không biết. Lam Hi Thần sau đó không quản thương thế của bản thân mà ngồi lại ăn với hắn một bữa cơm, thân thể do đó mà hư nhược , cả Liên Hoa Ổ cũng không ai không biết...

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khi hay tin Lam Hi Thần ngã xuống lại vừa hay không ở gần Cô Tô thành. Lam Khải Nhân phát truyền âm nhờ bọn họ đi tìm Thủy Vu nấm, họ liền tức tốc đi tìm theo. Nhưng nấm tìm còn chưa thấy, pháo hiệu của Lam gia ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bắn lên. Biết có việc chẳng lành, Lam Vong Cơ cùng hắn lại lập tức quay trở về nhưng không kịp.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cháy, Lam Tư Truy bị thương. Nghe đám đồ đệ nói đại đồ đệ Thanh gia đến gây sự, hắn cùng Lam Vong Cơ trong thoáng chốc liền hiểu rõ Giang Trừng là đang muốn thanh toán hết nợ nần năm xưa. Vì khi đó đám cháy vừa mới dập tắt được chưa lâu, bọn họ áng chừng hắn cũng chưa đi xa được, thành ra đã lập tức xuống núi đi tìm.

Đến khi tìm ra, Giang Trừng chính là đang bán sống bán chết ôm Giang Nhiên chạy khỏi Lam Cảnh Nghi.

Đột nhiên thấy Ngụy Vô Tiện không có động tĩnh, cái cau mày của Giang Trừng đã chặt nay càng chặt:

"Ngươi vừa nói 'hoán đổi thân xác', rốt cuộc là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện thật sự không biết trả lời hắn ra sao...

Gã không biết lúc này bản thân có thể giải thích tường tận cho hắn từ chuyện gì...

Rốt cuộc đến cùng khi bị Giang Trừng gặng hỏi đến mức đổ mồ hôi đầy người, Ngụy Vô Tiện đành miễn cưỡng đáp:

"Ngươi và Thanh Điệp của Thanh gia kì thực đã hoán đổi thân xác cho nhau... Thân xác của chính ngươi là do Trạch Vu Quân thi thuật Tái Sinh mà thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top