148.

Khi Lam Khải Nhân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đám cháy đã được dập xuống được nửa canh giờ. Ngoại trừ nửa gian nhà phía Đông bị cháy rụi cùng một vườn thảo dược bị phá hư, coi như chưa có gì nguy cấp. Nhưng kì lạ là ở chỗ, Lam Khải Nhân không hề thấy đám môn sinh tỏ ra nhẹ nhõm hay vui tươi.

Ngược lại, không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này còn nặng nề hơn mấy phần.

Linh cảm được chuyện không hay nào đó, Lam Khải Nhân lập tức tiến về phía đám vãn bối nọ, phất tay ý miễn thi lễ, đoạn hỏi:

"Có chuyện gì? Tại sao ở đây lại cháy?"

Lắp bắp mãi, cuối cùng một trong số họ cũng dám ngập ngừng lên tiếng:

"Tiên sinh, chuyện này... là đại đồ đệ Thanh gia đốt."

Lam Khải Nhân giật mình:

"Ý ngươi là Thanh Điệp?"

Y liền gật đầu:

"Vâng ạ."

"Vậy hiện tại hắn ở đâu?"

"Chuyện này..."

Nhìn thái độ này, Lam Khải Nhân chắn chắn hắn đã rời đi từ lâu.

Ngày hôm ấy ở Thanh gia, Lam Khải Nhân cũng có mặt. Cũng như Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, ông nhận ra nét chữ của Giang Trừng trên tờ giấy mà Thanh Điệp đã để lại. Nhưng thế gian này có bao nhiêu người như thế, lẽ nào nét chữ của ai cũng có thể khác nhau? Mặt khác, sống đến tận tuổi này Lam Khải Nhân cũng chưa thấy kẻ nào rơi xuống Tán Tiên vực mà hồn phách vẫn có thể nhập được vào thể xác người khác. Cho dù là đoạt xá hay hiến xá, vạn lần cũng không thể xảy ra trường hợp này.

Chỉ là ông không ngờ đến việc khi Giang Trừng đang đứng giữa bờ vực sinh tử, hồn phách của hắn đã bị lôi ra.

Chính vì không nghĩ như thế, Lam Khải Nhân hiện tại lại càng tin chắc Thanh gia đại đồ đệ đến đây chính là vì báo thù cho Thanh gia Tông chủ. Trong khi đang tính cách tìm hắn về đây chịu tội, môn sinh nọ lại ngập ngừng gọi ông:

"Tiên sinh, còn một chuyện nữa..."

"Chuyện gì?" – Ngữ điệu này, nghe qua thì không phải chuyện tốt đi?

Quả nhiên đúng như ông suy đoán, môn sinh nọ sau một hồi mím môi lấy động lực mới dám mở lời:

"Giang... Giang Nhiên... không thấy đâu nữa ạ..."

Một câu như sét đánh thẳng xuống trời quang, Lam Khải Nhân dù đã hơn nửa đời chứng kiến đủ mọi chuyện cũng không nhịn được mà lảo đảo một trận. Nếu không nhờ đám môn sinh nọ đỡ lấy, chắc chắn ông đã ở dưới đất rồi.

"Giang Nhiên... Không tìm thấy là thế nào?"

Không có tiếng đáp lại, Lam Khải Nhân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đang run lên. Giang Nhiên... Đứa bé này không chỉ là huyết mạch chính tông của Lam gia, nó còn là đích tử của Giang gia! Lam Hi Thần đối với đứa con này mà nói thì chính là năm phần chấp niệm, năm phần thương yêu. Suốt mấy năm nay Lam Hi Thần dù có bận chăm sóc Giang Trừng đến đâu thì cũng chưa một lần quên để mắt đến nó. Nay chỉ qua một trận cháy, môn sinh Lam gia lại nói không thấy Giang Nhiên đâu...

Nếu như "không thấy" chỉ là tiểu tử ấy chạy đi đâu mất thì không nói, vì vẫn còn cơ hội tìm lại. Nhưng nếu "không thấy" là xương cốt đã hóa thành tro, e rằng từ nay về sau Lam Khải Nhân ông cũng không có cách nào đối diện với Lam Hi Thần.

Cố gắng không để bản thân rơi vào hoảng loạn dẫn đến những hành vi không tỉnh táo, ông hỏi tiếp:

"Người cuối cùng nhìn thấy nó là ai?"

"Dạ, là Tông chủ ạ."

"Tư Truy? Hiện giờ nó ở đâu?"

Nhắc đến Tư Truy, sắc mặt của đám môn sinh đã tệ lại càng tệ. Một người nhíu chặt mày, vẻ mặt như sắp khóc, thương tâm đáp lời:

"Ngài ấy vì cứu một môn sinh gãy chân mà bị kẹt trong đám cháy... Mấy cái xương sườn đều bị gãy, hiện tại đang nằm bên kia."

Theo hướng môn sinh nọ chỉ, Lam Khải Nhân nhìn thấy một đám môn sinh khác đang đứng tụ tập, ai nấy đều nhếch nhác. Chỗ đó từ nãy đến giờ ông đã nhìn qua, cũng biết những người bị thương sẽ ra đó, nhưng ông lại không nghĩ đến việc Lam Tư Truy cũng xảy ra chuyện.

Nhanh chóng bước đến xem xét tình hình của y xong, Lam Khải Nhân liền đen mặt. Mấy cái xương sườn bị gãy thôi thì đã là gì? Có lẽ bị kẹt lại bên trong quá lâu nên hiện tại Lam Tư Truy này đã trúng độc hắc hỏa rồi! Cố kìm lại tâm tình vô cùng rối ren, Lam Khải Nhân dõng dạc lên tiếng:

"Các ngươi hiện tại chia thành 4 nhóm: ở lại dọn dẹp, ở lại trị thương, lên đỉnh núi Cô Tô hái Thủy Vu nấm, và đi tìm Giang Nhiên. Tùy theo sức lực mà phân nhóm, lập tức chấp hành!"

Lời nói của Lam Khải Nhân tất nhiên vẫn rất có uy lực. Mấy vị trưởng bối Lam gia khác nghe vậy cũng nhanh chóng phân phó môn sinh làm theo, không ai dám chậm trễ.

Đúng vào lúc đang định xoay người đứng dậy, Lam Khải Nhân lại nhận được truyền âm của Lam Cảnh Nghi:

"Tiên sinh, Thanh Điệp đang đem A Nhiên chạy đến Thải Y trấn. Một mình con không đánh lại hắn, ngài mau gọi người đến giúp con!"

Không chần chừ lấy một khắc, Lam Khải Nhân liền hướng về phía một nhóm môn sinh đang lục đục đứng dậy, lớn giọng:

"Các ngươi mau đến Thải Y trấn giúp Cảnh Nghi bắt Thanh Điệp về!"

"Vâng" một tiếng, tất cả bọn họ trong nháy mắt đã ngự kiếm bay đi. Trải qua một trận nháo nhác, một vị trưởng bối khác đến nay mới có chút rảnh tay, liền nhìn Lam Khải Nhân rồi cau mày:

"Thanh Điệp này là đại đồ đệ của Thanh Hiên Diên, ta đã gặp qua vài lần. Chuyện ở Vân Mộng ta cũng có biết, nhưng mà nghĩ kĩ lại vẫn cảm thấy rất kì lạ..."

Hiện tại đầu óc đang rối như tơ vò, Lam Khải Nhân cũng trở nên nóng nảy hơn bình thường. Ông đanh giọng:

"Kì lạ chỗ nào? Tiểu tử đó nhất định là muốn trả thù Hi Thần!"

"Trả thù vì nó đã giết Thanh Tông chủ?"

Ông gật đầu:

"Không thì còn sao nữa đây?"

Vị trưởng bối nọ nghe thế liền vội phủ định:

"Không phải đâu. Thanh Điệp và Thanh Hiên Diên không hòa thuận đến mức đấy. Nói trắng ra thì Thanh Tông chủ có chết đi, Thanh đại đồ đệ chỉ cần cau mày một cái cũng đủ làm ta phải kinh ngạc suốt mấy ngày rồi!"

Cùng lúc đó ở Thải Y trấn, Giang Trừng đang ôm Giang Nhiên chạy vào một đám đông lẫn lộn. Sở dĩ hắn không ngự kiếm là bởi hắn biết đang có người đuổi theo. So với việc đơn phương độc mã bay nhảy trên cao, trà trộn vào đám người này để không ai nhìn ra còn tốt hơn nhiều.

Ở trên tay hắn, Giang Nhiên đã sớm sợ đến tái mặt, ngay cả khóc cũng đã quên mất. Nó chỉ biết bản thân đang ngồi trong Tàng Thư Các đọc sách thì bên ngoài vang lên những tiếng náo loạn. Biết tình thế nguy cấp, Giang Nhiên lại nhớ đến lời dặn của Lam Khải Nhân: Không có sức chống trả thì ở chỗ nào ngồi yên chỗ đó, không được ra mặt. Cứ như vậy, nó liền ở lì trong Tàng Thư Các. Mãi đến khi hắc hỏa lan đến gần, Giang Nhiên mới cảm thấy nóng nên hoảng hốt chạy ra.

Vừa hay lúc này lại gặp Giang Trừng đứng trước cửa. Nhìn lá phù đang bốc cháy đen ngòm trên tay hắn, Giang Nhiên đã liền biết hắn chính là kẻ gây ra cảnh tượng hỗn loạn này. Nhưng còn chưa kịp kêu la gì hết, hắn đã hỏi một câu:

"Cha ngươi là ai?"

Bị vẻ mặt khủng bố của hắn dọa cho sợ, Giang Nhiên ngay lập tức trả lời:

"Là... Là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần."

Cảm thấy ánh mắt của hắn càng lúc càng nồng nặc sát khí, Giang Nhiên liền vội vàng bổ sung:

"Còn có... còn có Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm..."

Kì thực trong nhận thức của Giang Nhiên, những việc có liên quan đến Giang Trừng đều hết sức mờ nhạt. Khi nó còn chưa tròn 1 tuổi, hắn đã từ Tán Tiên đỉnh nhảy xuống. Liền 2 năm sau, lần nào trở về Vân Mộng nó cũng chỉ thấy người cha này của mình nằm trên giường im lìm bất động. Nếu như không phải Lam Hi Thần nói "Đây là người sinh ra con", chắc Giang Nhiên cũng không thể nhớ được sự tồn tại của hắn.

Nhưng Giang Nhiên cảm thấy, việc mình có hai người cha cũng chẳng có gì kì lạ. Thế mà tại sao khi nghe xong hai cái tên kia, kẻ đứng trước mặt nó lúc này lại bày ra biểu cảm khó coi như thế?

Kinh ngạc đến mức đánh rơi mất lá phù trên tay, Giang Trừng sau đó liền luống cuống tìm cách dập tắt nó rồi quỳ một chân xuống trước mặt Giang Nhiên. Không thể khống chế nổi sự kinh hỉ đang bùng phát trong lòng, hắn liến thoắng hỏi:

"Con là Giang Nhiên?!"

Giang Nhiên gật đầu, đoạn ngập ngừng:

"Tại sao ngươi lại biết tên của ta?"

"Con không nhớ ta sao? Ta chính là..."

Câu còn chưa kịp nói hết, Giang Trừng đã khựng lại.

Đúng rồi. Hắn là ai? Hiện tại hắn là ai?

Hắn chính là đại đồ đệ Thanh gia Thanh Điệp đang đi báo thù cho Thanh Tông chủ! Trong mắt thiên hạ, người cha tên Giang Trừng của đứa bé này đã chết nơi Tán Tiên vực sâu không thấy đáy, hắn làm sao có thể giải thích với chính đứa con của mình, hắn kì thực chính là Giang Vãn Ngâm?

Đúng vào lúc này, môn sinh Lam gia nhận ra đám cháy đã được dập tắt, liền chạy vào xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhận thấy tình thế không ổn, Giang Trừng trước hết bế thốc Giang Nhiên lên, sau đó ngự kiếm bay đi mất. Bay một hồi, hắn cảm thấy có người đuổi theo liền thu kiếm lại, tự coi bản thân là người bình thường mà chạy dưới đất.

Vừa chạy, hắn vừa không ngừng đặt ra những câu hỏi: Tại sao Giang Nhiên vẫn còn sống? Tại sao Giang Nhiên lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ? Tại sao nó lại biết mình có đến hai người cha? Chỉ vào khoảnh khắc cái gật đầu thừa nhận thân phận của Giang Nhiên rơi xuống, trong đầu Giang Trừng đã xuất hiện một trận trời long đất lở. Tất cả những suy nghĩ trước đây của hắn đều không còn cách nào duy trì, bản thân hắn dĩ nhiên cũng rơi vào hoảng loạn.

Rốt cuộc 2 năm trước ở Tán Tiên vực kia đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Lam Hi Thần y đã giấu diếm hắn chuyện gì? Rốt cuộc những lời đồn đại trong thiên hạ, cái nào là thật cái nào là giả?!

Giang Trừng không biết. Lúc này, hắn thật sự không biết! Hắn cứ nghĩ cả đời này hắn sẽ không tin tưởng ai, vì ai cũng lừa lọc hắn, phản bội hắn.

Nhưng hắn phải làm thế nào khi ngay cả chính bản thân mình, hắn còn không dám tin?

Đúng vào lúc đang cắm đầu chạy về phía trước như để trốn thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, ở đằng sau hắn đã vang lên tiếng hét thất thanh của Lam Cảnh Nghi:

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối! Mau bắt lấy hắn, hắn bắt cóc Giang Nhiên!"

Giang Trừng nghĩ, cuối cùng cũng không thể đem con thoát khỏi chốn thị phi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top