141.
Trước mắt mấy trăm môn sinh đồ đệ cùng tông chủ thế gia trên đất Vân Mộng, đại đồ đệ Thanh gia – Thanh Điệp từ đầu đến cuối đều không chút nể nang nhìn xuống Lam Hi Thần đang bò lê dưới thảm dung nham nóng rực. Gương mặt lạnh lùng không xót thương, đồng tử đen sậm phảng phất hận ý, khóe môi bàng bạc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười âm hiểm.
Nợ máu trả máu, lấy mạng đổi mạng - đối với hắn điều này từ lâu đã trở thành chân lý. Mà nay y mới chỉ bị thương một chút, cùng lắm 1 năm là khôi phục lại được như bình thường, làm sao có thể so với mạng người y từng tước đoạt?
Thanh Điệp không hề liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện một cái, hắn nhẹ nhàng niệm lên một câu chú. Chỉ trong nháy mắt, thảm dung nham dưới thân Lam Hi Thần lại cuộn lên một cơn nóng bức người. Lúc này, Lam Hi Thần đã bò ra được tới cửa. Nhưng một đòn này của Thanh Điệp quá hiểm, nhất thời khiến y choáng váng ngã lăn ra.
Xung quanh ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, một câu cũng không dám nói; chỉ có mình Thanh Điệp là dám nở nụ cười...
Đúng lúc tiếu ý trên môi hắn đậm nhất, Lam Vong Cơ đã không nhịn được mà lao ra toan đỡ lấy Lam Hi Thần. Nhưng người còn chưa kịp động đến, trong không gian đã truyền đến một tiếng "Vút" xé gió khhiến ai nấy đều giật nảy mình.
Một roi này, vừa vặn chắn trước mặt Lam Vong Cơ. Tuy nó chưa đả thương ai nhưng cũng đã rạch ra dưới mặt đất một cái rãnh sâu 3 tấc, thành công dọa sợ một rổ người. Nếu như trúng phải một roi này, nhất định y không tàn thì cũng phế.
Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên phản ứng lại, gã lườm Thanh Điệp đang lạnh lùng vung ra cây roi màu đỏ rực, quát lên một câu:
"Con mẹ nó ngươi làm gì?!"
Rất bình tĩnh, Thanh Điệp đáp:
"Cảnh cáo các ngươi. Trạch Vu Quân chưa lãnh đủ hình phạt, chưa thể ra về, ở đây cũng không ai được phép đem y đi."
Thái độ dửng dưng như không này của Thanh Điệp đã thành công châm ngòi cho cơn tức giận của Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ từ lâu gã đã không còn động đến Trần Tình ở bên mình, nhưng ngày hôm nay thì không thể không động đến.
Thanh Điệp này, quả thực bức người quá đáng!
Trong khi tất cả mọi người đang run rẩy nhìn gã như sợ Di Lăng Lão Tổ này sẽ lại một lần nữa đại khai sát giới, Thanh Điệp kia đứng giữa biển người vẫn bình tâm. Thậm chí khi nhìn thấy Trần Tình đen bóng đã được đặt ngang môi gã, hắn còn nhẹ nhàng cất lời:
"Ngụy tiền bối đây là muốn bảo vệ kẻ giết chết sư đệ của mình sao?"
Chỉ một câu nhẹ bâng như gió của hắn, cả mấy trăm con mắt ở đây đều vừa vặn đổ dồn vào Ngụy Vô Tiện. Trên tay là chiếc roi đỏ rực có hình dạng như những đoạn gân cốt được nối với nhau, Thanh Điệp lại mỉm cười, tiếp tục lên tiếng:
"Hay Ngụy tiền bối đã sớm không còn nhớ sư đệ mình là ai nữa rồi?"
Không hiểu sao khi kẻ này phun ra những lời độc địa ấy, Ngụy Vô Tiện lại mơ hồ cảm thấy thân quen. Dường như ngữ điệu này gã đã từng nghe qua, hoặc là dáng vẻ này gã đã từng nhìn thấy... Nhưng rất nhanh cảm giác thân thuộc ấy biến mất, thay vào đó là đau buồn cùng phẫn nộ.
Làm sao gã có thể quên được "sư đệ" của gã? Đó chính là kẻ chưa bao giờ gọi gã hai tiếng "sư huynh"! Là kẻ mà cả đời này vẫn luôn tin vào một lời hứa của gã, cũng chính là kẻ thứ hai ngoài Lam Vong Cơ 13 năm ròng rã chờ hắn trở về.
Ngụy Vô Tiện không thể quên hắn. Nhưng gã cũng không thể căm hận Lam Hi Thần.
Suốt 2 năm nay tận mắt chứng kiến y vì hồi sinh hắn mà chịu bao nhiêu tổn hại... Từ bỏ vị trí Lam Tông chủ cao ngất, từ bỏ Lam gia, từ bỏ cả 5 giác quan của mình, từ bỏ luôn danh tiếng, thậm chí y còn không để ý đến việc bản thân còn sống hay đã chết trong mắt của mọi người... Làm sao Ngụy Vô Tiện có thể hận y? Mà Lam Hi Thần đâu chỉ từ bỏ? Y còn níu giữ! Y níu giữ hắn bằng cách bảo vệ cả Giang gia! Dù hai mắt không còn sáng rõ, nhưng y vẫn cố gắng thay hắn chỉ bảo Giang Phúc quản chuyện Giang gia. Dù tu vi trong thân chỉ còn một nửa, y vẫn dốc sức hoàn thiện Bất Xâm kết giới để phòng có ngày phải dùng bảo vệ Liên Hoa Ổ. Ngay cả việc đảm bảo cho Giang Nhiên có một cuộc sống an toàn đầy đủ, y cũng đích thân đứng ra nhờ vả Lam Khải Nhân cùng các vị Lam gia trưởng bối.
Giang Trừng ra đi 2 năm, Lam Hi Thần tự dằn vặt mình 2 năm. Giang Trừng chết đi 2 năm, Lam Hi Thần lại ngày ngày ôm hi vọng hắn sẽ tỉnh dậy tròn 2 năm. Một người có thể vì hắn mà bám víu sự sống đến mức độ này, Ngụy Vô Tiện có thể căm hận?
Hướng thẳng đến Thanh Điệp đang ngùn ngụt lửa hận, Ngụy Vô Tiện quyết định ngày hôm nay sẽ giúp Lam Hi Thần lấy lại thể diện!
"Ngươi thì hiểu cái gì? Trạch Vu Quân..."
Đúng vào lúc này, Lam Hi Thần vừa vặn bò qua khỏi ngưỡng cửa Thanh gia. Một thân y phục đỏ rực vắt ngang qua bậc thềm, nặng nề rơi xuống như một bao cát khiến ai nấy nhìn vào cũng phải nổi lòng xót thương.
Chỉ duy có Thanh Điệp hắn là tỏ vẻ thất vọng:
"Còn chưa chết sao?"
"Con mẹ nó ngươi...!"
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị mất hết kiểm soát, toan lao vào tung cho hắn một quyền thì đã bị Lam Vong Cơ giữ lại. Không nói không rằng, y nhanh chóng đem gã rời khỏi chính điện Thanh gia, đỡ lấy Lam Hi Thần đang hôn mê dưới nền đất. Trước khi hoàn toàn li khai, y chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Điệp rồi bỏ lại một câu:
"Đừng nghĩ rằng mình luôn đúng."
Trên tay vẫn là cây roi Hồng Cốt nhuốm tử khí màu đỏ rực, Thanh Điệp chỉ nhếch môi lên cười một cái. Hắn bảo:
"Nếu ta luôn đúng, ta đã giết y từ lâu."
Vì tình hình của Lam Hi Thần quá nguy cấp nên Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách tạm thời bỏ qua cho Thanh Điệp này. Hơn nữa trong lúc tang gia bối rối, chưa chắc hiện tại hắn đã giữ được tỉnh táo. Đợi sau khi chữa trị xong cho Lam Hi Thần rồi, bọn họ sẽ đến đây từ từ tính sổ cho việc xảy ra ngày hôm nay.
Bĩnh tĩnh thu lại thảm dung nham đỏ rực, Thanh Điệp vẫn không buồn để tâm đến thái độ của bất kì ai, chỉ thản nhiên phẩy tay một cái:
"Tiễn khách!"
Không đợi hắn phải lên tiếng lần thứ hai, đám môn sinh Thanh gia ai nấy đều đi làm nhiệm vụ của mình. Bản thân cũng chẳng muốn để tâm đến họ, Thanh Điệp sau khi xác định đám người Lam Vong Cơ đã hoàn toàn rời đi mới xoay người trở về tư phòng của mình. Dáng vẻ tựa như một bậc tao nhân mặc khách đang vãn cảnh chùa của hắn lúc này đã thành công khiến cho tất cả những kẻ ở đây được một phen mở mang tầm mắt.
Mãi đến khi bóng áo xanh của hắn hoàn toàn ẩn vào đêm đen, bọn họ mới dám xôn xao bàn tán:
"Các ngươi có cảm thấy kì lạ không? Từ xưa đến nay đại sư huynh luôn có hiềm khích với Tông chủ, sao hiện tại phải thay Tông chủ báo thù đến mức độ này?"
"Ầy... đâu phải chỉ mỗi chuyện đó? Ta chính là thấy từ ngày tỉnh dậy, hắn đã hoàn toàn khác với trước kia!"
"Đúng rồi... Trước kia huynh ấy luôn là dịu dàng nhu thuận, đâu có như bây giờ..."
"Thôi thôi bỏ đi, đừng bàn tán nữa. Nếu huynh ấy nghe được thì chẳng tốt lành gì đâu."
Trong khi đó ở trong tư phòng, Thanh Điệp đã hoàn toàn trút bỏ y phục. Nhìn vào vết sẹo đang dần khép miệng nơi cánh tay ngăm đen, hắn chỉ khẽ cười một cái. Ở trong gương, hắn thấy một nam nhân trạc 20 tuổi đang bình tĩnh cất lời:
"Thanh Điệp, nợ của ngươi ta đã trả xong. Hiện tại chúng ta coi như chẳng còn gì hết."
_____________________________________________________________________________
Các cô à, đoán xem Điệp ca ca là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top