139.

Lam Hi Thần một mực không chịu thu lại kết giới, cũng luôn miệng bảo mình với người nhà Lam gia đều không còn một chút quan hệ, sau này có gây họa hay có tạo phúc thì cũng không ảnh hưởng gì đến Lam gia hết.

Bách gia tiên môn nghe xong ai nấy cũng đều tưởng rằng y đã hóa điên, luôn mồm buông lời sỉ vả trách móc. Người im lặng nhìn y lúc ấy, e rằng chỉ có Lam Khải Nhân.

Ông dĩ nhiên vô cùng tức giận. Không phải vì ông nghĩ Lam Hi Thần là kẻ vong ơn bội nghĩa, mà vì ông biết Lam Hi Thần muốn một mình ôm mọi trách nhiệm, không để danh tiếng của Lam gia bị liên lụy. Y dường như đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ở bên Giang Trừng, tình yêu cùng sự ân hận đã hòa với nhau thành một, khiến Lam Hi Thần lúc này chỉ muốn dốc sức bảo vệ hắn. Mặc kệ bản thân phải chịu bao nhiêu tổn thất, mặc kệ kết quả sau này hắn có thể tỉnh dậy hay không, tỉnh dậy rồi sẽ thành ra dạng gì; y vẫn cố chấp muốn ở lại đây. Lam Khải Nhân nhìn y mà như thấy huynh trưởng của mình năm đó: Thanh Hành Quân lưng thẳng mắt thẳng đứng trước toàn bộ tiền bối lớn nhỏ của Lam gia, thẳng thừng tuyên bố cả đời chỉ có nữ nhân kia là thê tử, vĩnh viễn yêu nàng kính nàng, vĩnh viễn không buông tay.

Lam Hi Thần lúc này cũng như vậy. Ông không thể cản y được, cũng không thể khuyên răn được nữa.

Lẳng lặng nhìn đứa cháu từ nhỏ đến lớn đều ở trước mắt mình mỉm cười nhu thuận như gió xuân, đến nay lại hoàn toàn trái ngược; Lam Khải Nhân rất lâu sau mới hỏi:

"Ngươi chắc chắn bản thân không muốn cùng Lam gia có quan hệ?"

Vẫn không nhìn thẳng vào ông, Lam Hi Thần gật đầu một cái, sau đó cũng không ngẩng đầu lên:

"Vâng."

Hít vào một hơi như để kìm lại đau buồn cùng tức giận đồng loạt dâng lên trong lồng ngực, Lam Khải Nhân lạnh giọng:

"Được. Không liên quan thì không liên quan. Sau này dù ngươi có trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia cũng chỉ coi ngươi là khách!"

Lời còn chưa kịp dứt, Lam Khải Nhân đã phất tay áo đi thẳng. Còn lại Lam Hi Thần ở trong kết giới, ánh mắt của y vẫn bi thương nhìn vào vô định. Phải mãi đến khi xung quanh lại vang lên những tiếng ồn ào mắng chửi, Lam Hi Thần mới thở dài:

"Nếu như ta tạ tội với Thanh gia, các người có để Giang Tông chủ yên thân?"

Đám đông nhất thời im lặng trong chốc lát. Như sợ bọn họ không hiểu điều mình vừa nói, y lại lặp lại:

"Chỉ cần các người hứa từ nay về sau không nhắm đến hắn, ta sẽ tạ tội với Thanh Tông chủ." – Sở dĩ y phải nói như vậy là vì y biết bản thân không thể mãi mãi giăng ra kết giới Bất Xâm. Sau này khi Giang Trừng tỉnh dậy, hắn chắc chắn không muốn bản thân lúc nào cũng bị giam giữ trong cái lồng này... Còn y, y không thể luôn luôn ở bên hắn. Mà có ở bên thì khi ấy mắt y cũng không đủ tinh, tai y cũng không đủ thính để bảo vệ hắn nữa rồi. Để hắn có sự an toàn dài lâu, Lam Hi Thần không thể không xuống nước với họ trước.

Quả nhiên thấy y xuống nước, môn sinh Thanh gia ai nấy đều đã hòa hoãn vài phần:

"Tạ tội thế nào?"

"Các ngươi muốn thế nào?"

Xung quanh nhất thời không gào lên đòi đánh đòi giết nữa, ngược lại còn trầm đi vài phần. Dù sao Lam Hi Thần cũng từng là đệ nhất thế gia công tử giới Tu Chân, luận về mặt nào cũng đứng đầu cả thiên hạ. Nay muốn giết y chắc chắn không hề dễ, nhưng nếu muốn hành hạ y vài ngày chắc cũng không có vấn đề gì. Lại vừa hay, Thanh gia bọn họ trong thiên hạ vốn nổi danh là gia tộc có thủ đoạn tra tấn tàn bạo nhất. Còn nhớ từ xưa đến nay kẻ nào phạm tội, dù có cứng đầu đến đâu thì khi đến Thanh gia cũng phải khai ra bằng sạch. Nếu Lam Hi Thần đã hỏi ra câu "các ngươi muốn thế nào", tại sao họ lại không nói ra ý định của mình cho y nghe?

Cùng nhau bàn bạc một lát, cuối cùng đại đồ đệ của Thanh Tông chủ cũng đứng ra, đại diện nêu ý kiến:

"Nếu Trạch Vu Quân đã nói thế, bọn ta cũng không ngại nói thẳng. Vì nể mặt Lam tiên sinh đã mất công dưỡng dục từ nhỏ, Thanh gia sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng nợ máu vẫn phải trả bằng máu. 3 ngày nữa ở tang sự của Tông chủ nhà ta, chỉ cần ngươi chịu được tám canh giờ ở địa lao Thanh thị, chúng ta coi như hòa."

Lam Hi Thần cau mày, gương mặt thập phần tuấn mĩ lúc này đã phảng phất nét lo lắng. Nếu không thể chịu được, có phải sau này y sẽ không thể nhìn thấy Giang Trừng nữa không? Nhưng rất nhanh sau đó, Lam Hi Thần gật đầu chấp thuận. Không nhìn thấy hắn cũng được, không gặp lại hắn cũng được; chỉ cần sau này hắn có thể an ổn sống qua ngày, không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, y đồng ý cùng bọn họ thương lượng.

Cho dù phải đem tính mạng của mình ra bảo đảm, Lam Hi Thần cũng không để tâm.

"Được. Ta đồng ý với các người. Sau 8 canh giờ có thể trở ra khỏi địa lao Thanh thị, có phải tất cả các ngươi đều sẽ để yên cho Giang Tông chủ bình phục?"

Lại mất một hổi lâu thỏa thuận, cuối cùng vài vị thế gia Tông chủ trên đất Vân Mộng cũng miễn cưỡng đáp lại:

"Đúng vậy. Chỉ cần ở trên đất Vân Mộng, sau khi tỉnh dậy hắn không hại người hại tiên, bọn ta cái gì cũng không làm." – Không phải hiện tại bọn họ không có ai nghĩ ra cách phá hủy kết giới kia hay sao? Nếu không đồng ý với y, chỉ e rằng mối thù của Thanh Tông chủ phải đến kiếp sau mới có thể báo.

Lam Hi Thần mỉm cười:

"Vậy thì tốt."

Nhưng y không để ý rằng khi ấy đám đệ tử Giang gia đứng bên cạnh mình đều đã tái mét mặt mày, liên tục hé môi muốn khuyên can mà chẳng thể nào tác động đến thính giác của y dù chỉ một chút. Lam Hi Thần nghe mà làm như không nghe, biết mà làm như không biết. Lăn lộn suốt bao năm trong giới Tu Chân, bản thân lại hơn hai mươi năm ngồi trên ghế Tông chủ Lam gia, sao y có thể không biết đến sự man rợ của Thanh thị? Nhưng lúc này ngoại trừ sự an toàn của hắn, tất cả đều không đáng để bàn.

Lẳng lặng trở vào Liên Hoa Ổ đêm ấy, Lam Hi Thần chỉ biết nhìn Giang Trừng vẫn vô thanh vô thức nằm trên giường, gương mặt có chút xanh xao. Cứ mỗi một khắc qua đi, Lam Hi Thần lại cảm thấy trái tim mình có chút đau xót. Nhưng ở trong sự đau xót ấy, y lại tìm thấy sự hi vọng.

Cầm lấy bàn tay gầy guộc phảng phất hàn khí của hắn, lại ghé sát vào để quan sát ngũ quan thập phần thân thuộc của hắn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cất lời:

"Trừng, ngươi nhất định sẽ tỉnh dậy."

Ngưng lại một chút, y sau đó bâng quơ nói tiếp:

"Tái Sinh thuật sẽ xóa hết kí ức của ngươi. Đến lúc đó tỉnh dậy mà ta không có ở bên, chắc chắn ngươi sẽ quên ta mất..."

"Mà như vậy cũng tốt. Nếu vĩnh viễn quên đi những chuyện ngày trước, ngươi có thể làm lại từ đầu."

Không hiểu sao khi nói ra câu này, trong đầu Lam Hi Thần lại hiện lên cảnh Giang Trừng ngày ấy ở đại hôn cùng Kim Triều Vân. Trên mình khoác hỉ phục đỏ rực, mắt hạnh lạnh nhạt nhìn thẳng vào y, lời nói mười phần cay nghiệt... Lam Hi Thần vẫn luôn nghĩ nếu đến khi hắn tỉnh dậy mà bản thân vẫn còn là phế nhân thì y sẽ buông tay, cho hắn đi tìm một người khác tốt hơn. Nhưng hóa ra hiện tại y mới biết bản thân không rộng lượng như thế, Chỉ là một đoạn hồi ức ngắn ngủi, chỉ là một hôn sự xuất phát từ sự lừa lọc giả dối, trái tim trong lồng ngực Lam Hi Thần vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Cuối cùng, y siết chặt lấy bàn tay hắn suốt 3 đêm. Mãi đến đêm thứ 3, khi nắng dần len lỏi sau từng vầng mây đen kịt, y mới nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay hắn, dịu giọng:

"Trừng, ta sẽ trở về."

Đợi ta.

Chỉ là y không thể nói ra câu "Đợi ta" ấy. Giang Trừng năm đó đã đợi y suốt mấy chục năm, hiện tại làm sao y có thể bắt hắn chờ nữa?

Lam Hi Thần nói xong còn cúi xuống dịu dàng hôn lên mi tâm của hắn, hành động cẩn thận đến mức khiến người khác cảm thấy kẻ nằm trên giường không phải được tạo ra bằng xương bằng thịt, mà là bằng thủy tinh. Khi đón nhận nụ hôn ấy, Giang Trừng cũng thập phần dịu ngoan, trên mặt vẫn là một mảnh bình yên.

Thật ra Lam Hi Thần rất muốn hắn cứ mãi mãi như vậy, mãi mãi không cau mày, mãi mãi không rơi lệ... Những ngày tháng về sau, y sẽ làm mọi thứ để ước nguyện này của mình thành hiện thực.

Giang Trừng sẽ không phải đau khổ nữa.

Thầm hứa với bản thân như vậy xong, y xoay người nhẹ nhàng bước ra ngoài. Chân chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng cửa, một môn sinh Giang gia đã chạy đến nói với y:

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vẫn đứng trước đại môn Liên Hoa Ổ. Đã 2 ngày 3 đêm, hay là người thu lại kết giới..."

Vẫn giữ nguyên nét mặt không chút xúc cảm, Lam Hi Thần lắc đầu:

"Chúng ta đi cửa Nam. Ta đã nói không còn liên hệ gì với Lam gia thì kể cả Vong Cơ cũng không ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top