137.
Chậm rãi tiến đến bên bọn họ, Lam Hi Thần mỉm cười lên tiếng:
"Vong Cơ, Ngụy công tử."
Giang Nhiên đang được Ngụy Vô Tiện bế lên thấy y đến thì lập tức tuột xuống, chạy đến bên Lam Hi Thần, cái miệng nhỏ cười toe toét cứ gọi "Cha cha!" mãi không thôi. Bế con lên xong, y cũng quay sang với hai người nọ:
"A Nhiên ở Vân Thâm có nghịch ngợm không?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đoạn xoa xoa đầu Giang Nhiên:
"Huynh yên tâm, A Nhiên rất ngoan. Thúc phụ rất thích chơi với nó, thành ra đến hôm nay mới đem về được."
Nghe xong câu trả lời của hắn, nét cười trên khóe môi y lại càng đậm. Cứ cách mấy tháng, Giang Nhiên sẽ được về Liên Hoa Ổ một lần. Việc này cũng không thể trách ai được... Lam Hi Thần hiện tại các giác quan đều không được như cũ, ngay cả người thường cũng chẳng bằng. Chỉ riêng việc ngày ngày chăm sóc cho Giang Trừng đã làm y hao tâm tổn sức, thành ra không thể chăm sóc thêm một Giang Nhiên chỉ mới lên 3.
"Huynh trưởng, hắn dạo này thế nào?"
Từ ngày Giang Trừng xảy ra chuyện, đệ đệ của y cũng đã chẳng ngại thể hiện sự quan tâm đối với hắn nữa. Có lẽ y đã hiểu Giang Trừng không phải người xấu, cũng không quá đáng ghét như vẻ ngoài của hắn. Lam Hi Thần dĩ nhiên cảm thấy rất vui. Thái độ như thế, tất nhiên là đã chấp nhận vị "đại tẩu" này rồi. Sau này y cũng không lo họ cứ gặp mặt sẽ lại giương đao bạt kiếm nữa. Y đáp:
"Vẫn như vậy. Ngụy công tử có muốn vào thăm không?"
Vì sớm đã có chủ đích này, Ngụy Vô Tiện cũng không ở đây cản trở huynh đệ họ trò chuyện, liền gật đầu cáo lui. Giang Nhiên thấy hắn đi như vậy cũng tuột xuống khỏi người Lam Hi Thần gọi mấy tiếng "bá bá" rất êm tai rồi lon ton chạy theo.
Vừa dắt tay nó, Ngụy Vô Tiện vừa hỏi:
"A Nhiên, con thích ở đây hay ở với gia gia hơn?"
Rất thẳng thắn, nó đáp:
"Ở đây!"
"Tại sao thế?" – Không phải vì Lam gia quá nghiêm khắc đấy chứ... Nếu nó nói ra lí do ấy, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng kinh ngạc đâu! Nhưng hắn không ngờ đáp án Giang Nhiên đưa ra lại hoàn toàn không phải thế.
"Vì con phải nói chuyện với cha."
"Hở?" – Hắn nghệt mặt.
Giang Nhiên gật đầu một cái rất chắc chắn, sau đó đáp:
"Mỗi lần con về đều thấy cha lớn hay ngồi nói chuyện một mình với cha nhỏ. Cha lớn nói nhiều lắm, nhưng cha nhỏ không đáp lại... Cha lớn rất buồn."
Cảm thấy hơi đau đầu vụ xưng hô "cha lớn, cha nhỏ" này, Ngụy Vô Tiện day day trán. Được rồi, dịch ra thì chính là Lam Hi Thần hay một mình nói chuyện với Giang Trừng, nhưng hắn không đáp. Tất nhiên là không thể đáp rồi! Hiện tại hắn còn đang mê man bất tỉnh, cũng không rõ lí do tại sao... Nhưng hắn nghĩ một phần là do trước khi nhảy xuống Tán Tiên đỉnh gã đã không còn muốn sống nữa, thành ra Lam Hi Thần mới phải đợi lâu như vậy. Phần còn lại, chắc chắn là vì Lam Hi Thần phải từng chút từng chút một mày mò thuật Tái Sinh, không nhờ đến ai giúp đỡ. Hơn 2 năm...
Thật ra so với Lam Vong Cơ đợi Ngụy Vô Tiện, 2 năm này là quá ít. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu 2 năm dài thế nào. Không nói đến 2 năm, ngay cả một khắc cũng đã là rất dài. Lam Hi Thần mặt dày mày dạn đến Giang gia nói mình đã đổi thành họ Giang, chịu đủ trò phá phách nghịch ngợm của đám môn sinh Giang gia, lâu lâu còn phải chạm mặt Kim Lăng khó ở một lần... Kể ra nghe cũng tội. Nhưng đây là con đường y chọn, tất cả những điều đó đều đã nằm trong dự đoán, thành ra cũng chẳng thấy y than phiền. Có lẽ chỉ cần Giang Trừng tỉnh dậy, Lam Hi Thần nguyện ý đợi cả trăm năm, những chuyện kia nhân lên gấp 100 lần cũng không vấn đề gì.
Nghe xong câu trả lời của Giang Nhiên, Ngụy Vô Tiện gãi mũi cười cười, sau đó hỏi tiếp:
"Vậy con có muốn nói chuyện với cha nhỏ không?"
Rất nhanh, nó đáp:
"Con có! Con vẫn nói chuyện với cha nhỏ, nhưng cha không đáp lại..." – Nói đến đây, gương mặt non nớt của Giang Nhiên lại buồn buồn. Nó hỏi - "Bá bá, có phải cha nhỏ ghét cha lớn và con không?"
Hắn giật mình. Nếu như còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra hôm đó ở Tán Tiên đỉnh, e rằng Giang Trừng sẽ hận Lam Hi Thần...
Nhưng đó là chuyện của người lớn, trẻ con như nó chưa cần hiểu. Mỉm cười quỳ một chân xuống đối diện với Giang Nhiên, hắn trả lời:
"A Nhiên ngoan thế này, tất nhiên hắn sẽ không ghét. Chỉ là tên xấu tính này rất ham ngủ, đợi bao giờ hắn tỉnh dậy hắn sẽ nói rất nhiều với con."
Giang Nhiên liền toe toét cười, sau đó gật đầu thật mạnh:
"Vâng!"
Khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi này kết thúc, bọn họ đã đứng trước cửa phòng Giang Trừng. Mặc dù mấy năm nay hắn đã đến Liên Hoa Ổ rất nhiều lần, song lần nào bước chân đến đây trong lòng cũng đều cảm thấy hơi nhoi nhói. Có lẽ là bởi người nằm trong kia chính là Giang Trừng.
Vẫn nằm yên trên giường như bao ngày khác, lồng ngực gã có hơi phập phồng nhè nhẹ. Giang Nhiên thấy gã nằm đó liền nghiêm túc cởi giày leo lên giường, sau đó túm lấy một lọn tóc kéo nhẹ:
"Cha cha! A Nhiên về rồi."
Giang Trừng không phản ứng. Miệng hơi dẩu ra một chút, nó quay sang nói với Ngụy Vô Tiện:
"Hôm nay cha vẫn chưa tỉnh. Sau này con nhất định không ngủ lâu như thế đâu."
Nhẹ nhàng xoa đầu Giang Nhiên một cái, hắn lẳng lặng nhìn Giang Trừng. Từ ngày gã xảy ra chuyện, Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa nóng, ăn không ngon ngủ không yên. Đêm nào hắn cũng mơ đến những tháng ngày cùng gã lớn lên ở Liên Hoa Ổ: Chèo thuyền, hái trộm đài sen, bị Ngu phu nhân bắt quỳ đến nửa ngày,... Mỗi lần như thế, Giang Trừng đều sẽ đứng ra chịu phạt thay hắn. Hắn từng nghĩ bản thân có một sư đệ thật mạnh mẽ, rất đáng tin. Nhưng hóa ra dù mạnh mẽ đến đâu, Giang Trừng cũng có ngày không chịu được.
Vào khoảnh khắc nghe Nhiếp Hoài Tang nói hết những chuyện cha con Kim Triều Hải và Kim Triều Vân làm với gã, Ngụy Vô Tiện thật sự rất tức giận, thậm chí còn cảm thấy mình quá vô dụng! Hắn không những không bảo vệ được gã mà còn "tiếp tay cho giặc". Nếu hôm đó ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện chịu suy xét mấy lời nói độc địa của Giang Trừng kĩ hơn một chút, sau đó giúp hắn khôi phục lại hồn phách của Giang Biền Phong thì mọi chuyện cũng không đến mức cực đoan thế này. Dù gì kế hoạch mà cha con nhà họ Kim kia thành công được cũng là nhờ thân xác Giang Biền Phong, thành ra hắn cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Vốn đã hứa với Ngu phu nhân sẽ bảo vệ sư đệ này, vậy mà...
Thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên giường, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Tất nhiên những chuyện hắn nói ra chẳng phải đao to búa lớn gì, chỉ là vài ba câu chuyện ba xàm ba láp bản thân tự bịa ra hoặc gặp được. Nếu khi xưa phải nghe hắn nói mấy chuyện này, Giang Trừng sẽ chẳng ngại hô ra một (hoặc nhiều) tiếng "cút!" đâu. Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng thấy phiền, thậm chí hiện tại hắn còn mong gã sẽ ngồi bật dậy mà quát như thế...
Khoảng 2 nén hương sau, cuối cùng hắn cũng đứng dậy nói với Giang Nhiên:
"Đi thôi, không quấy rầy cha nhỏ của con nữa. Chúng ta ra ngoài, ta đưa con đi chèo thuyền."
Nghe lời này, hai mắt Giang Nhiên liền sáng rực. Thấy thế Ngụy Vô Tiện cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Đúng là trẻ con ham chơi, giống hệt bọn hắn lúc nhỏ.
Khi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng vẫn còn ngồi ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, cất giọng hỏi:
"Sau này huynh trưởng định thế nào?"
Nhìn vào chén trà sen trong vắt, y mỉm cười đáp:
"Tùy ý Vãn Ngâm. Sau này, ta sẽ ở bên hắn, bất kể hắn làm gì ta cũng sẽ ở bên. Dù hắn trở thành kẻ ngốc, ngày ngày đi nhặt rác bên đường ăn, ta cũng ở cùng hắn. Dù hắn trở thành kẻ vô tri, ngày ngày ngủ say không tỉnh, ta cũng ở cùng hắn. Dù hắn tâm mê ý loạn đòi tu quỷ đạo, ta cũng ở cùng hắn. Hắn muốn đi đâu, làm gì ta cũng đều ủng hộ. Nửa đời Vãn Ngâm đã gặp quá nhiều chuyện đau khổ. Từ nay, ta nguyện ý chia sẻ tất cả những đau khổ của hắn, cho hắn sống nửa đời còn lại bình an."
Nghe xong lời này, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng một hồi, phóng tầm mắt ra nhìn hồ sen. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Giang Trừng ngày đó lại phun ra hai tiếng "Độc tình".
Đối với Giang Trừng, "độc tình" là mối tình độc nhất trong cả cuộc đời của hắn.
Còn đối với Lam Hi Thần, "độc tình" chính là loại độc dược y vô tình trúng phải, sau đó cả đời vô phương cứu chữa...
Thấy Ngụy Vô Tiện bỗng dưng không đi nữa, Giang Nhiên liền kéo kéo tay hắn, ngây ngô hỏi:
"Bá bá, sao không đi tiếp?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
"Vì bá bá nhận ra một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Cha nhỏ của con cuối cùng cũng hạnh phúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top