133.
Khi Lam Hi Thần tỉnh dậy, y thấy mọi thứ xung quanh đều mờ mịt như được giăng lên một tầng sương mỏng. Bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ mơ hồ cảm thấy làn gió mang theo mùi tanh nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi. Lúc này trời đã về khuya.
Lam Hi Thần khẽ cau mày. Có lẽ ở Tán Tiên đỉnh đêm xuống sẽ có rất nhiều sương, khiến y cái gì cũng đều không thấy rõ. Nhưng y cũng chẳng quản nhiều. Dù sao đám u linh kia cũng đã được tầng tầng kết giới của các thế gia mấy chục năm nay giam giữ, dễ gì mà chui lên? Hơn nữa nhìn thấy viên kim đan trong tay vẫn mơ hồ phát sáng, Lam Hi Thần lại càng cảm thấy an lòng...
Toàn thân không thể cử động được, chỉ có hai đầu ngón tay có thể khẽ nhúc nhích; Lam Hi Thần rốt cuộc cũng không thể ngồi dậy. Trơ mắt nhìn lên bầu trời đen tối mịt mùng, y lại vô thức nhớ đến bóng áo màu tím vụt qua tầm mắt trước khi bản thân ngất đi.
Y biết, đó chỉ là một ảo giác. Một ảo giác quá đỗi xa vời.
Lần này tự mình nhảy xuống Tán Tiên vực rồi trở lên, tất nhiên Lam Hi Thần rõ hơn ai hết nơi này chính là nơi ăn thịt người. Y mới xuống đó một canh giờ, linh lực cùng tu vi vài năm đã đồng loạt hao tổn. Thân là Tiên đốc, sức khỏe lại đang ở mức ổn định mà còn ra nông nỗi này, huống hồ ngày hôm ấy rơi xuống đây trong tay Giang Trừng chẳng có gì hết?
Nghĩ đến hắn, lồng ngực Lam Hi Thần càng đau âm ỉ. Nhưng khi nhìn thấy viên kim đan mơ hồ phát sáng, y lại cảm thấy nỗi đau này lắng xuống đôi chút.
Giang Trừng hắn, nhất định có thể trở về.
Đúng vào lúc này, Lam Hi Thần cảm thấy linh lực của mình tự dưng hao tổn đi đôi chút. Tất nhiên, y kinh ngạc. Dù sao hiện tại y cũng chỉ nằm yên một chỗ, ngay cả một ngón tay cũng không động thì linh lực làm sau tổn thất?
Cẩn thận suy nghĩ một lát, cuối cùng y đặt ra một nghi vấn: Có phải là do kết giới của y đã duy trì quá lâu không? Nghĩ vậy, y liền niệm chú thu nó lại.
Ngay khi Bất Xâm kết giới được thu về, mí mắt của Lam Hi Thần lại một lần nữa trĩu nặng. Không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, y liền mơ màng thiếp đi mất. Trong giấc mơ chập chờn, y mơ thấy Giang Trừng vẫn như ngày đó ngồi ở tiểu đình bên liên trì, trước mặt là chén trà sen tỏa ra làn khói mờ nhạt... Hắn ngước đôi mắt hạnh lên nhìn y, khóe môi khẽ nâng lên thành một nụ cười khiến chúng sinh đồng loạt phải ngơ ngẩn. Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, sợi khói bốc lên từ chén trà sen đã mỗi lúc một dày, dần dần che khuất cả gương mặt hắn, để lại y một mình đứng giữa liên trì đỏ tươi... Lam Hi Thần không thoát được giấc mơ ấy, mãi đến khi y có cảm giác bản thân đang được ai đó gọi tên, lại bị người khác lay cho tỉnh.
Cố gắng hé mắt nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng đến cùng y cũng chỉ thấy một màu trắng đến lóa mắt. Lam Hi Thần cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, bởi làm gì có chuyện cảnh vật xung quanh Tán Tiên vực này chỉ còn một màu trắng như thế? Nhưng nếu là mơ thì cảm giác bị người ta liều mạng lay dậy này là từ đâu ra?
Lam Hi Thần còn chưa kịp suy nghĩ, một giọng nói nhỏ xíu đã vang lên trong đầu:
"Huynh trưởng."
Là giọng của Vong Cơ!
Thân thể khẽ run lên một cái, Lam Hi Thần cố gắng vận chút linh lực vừa mới khôi phục được để truyền âm lại cho y:
"Vong Cơ? Có chuyện gì thế?" – Sở dĩ Lam Hi Thần hỏi như vậy là bởi y hiểu rất rõ tính đệ đệ mình. Nếu khhông phải chuyện vô cùng hệ trọng, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không dùng phương thức này liên lạc với y.Nhưng lần này, Lam Hi Thần đã nghe thấy trong giọng nói của đệ đệ mình có đến bảy phần hoảng sợ.
Sau khi truyền âm đi, rất lâu sau đó Lam Hi Thần cũng không nghe thấy lời hồi đáp. Càng như vậy y càng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Vốn định đứng lên một chút thì ai ngờ lại ngã mất.
Nhưng Lam Hi Thần lại không ngờ bản thân lại được một vật gì đó đỡ lấy.
Vật này... giống như cơ thể người.
Toàn thân Lam Hi Thần trong phút chốc chấn động. Y nhanh chóng đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó lại chớp mắt đến ba bốn lần. Nhưng dù lặp đi lặp lại hành động đấy đến mức nào, trước mặt y vẫn chỉ là một màu trắng xóa...
Như có một loại dự cảm nào đó, Lam Hi Thần vội gọi ra hai tiếng "Vong Cơ!" Chỉ là y cũng không ngờ đến, bản thân mình lúc này đã chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hoặc... chính y cũng không còn nghe được giọng nói của mình nữa.
Rơi vào một khoảng không vô định màu trắng, bản thân lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không xác định được giọng nói của mình có còn vang lên hay không; Lam Hi Thần trong thoáng chốc đã rơi vào hoảng loạn. Mơ hồ đưa tay chạm vào vật mình cho là người trước mắt, y cố gắng xác định rõ ràng xem vật ấy đến cùng là thứ gì. Nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào, y cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được vật thể ấy phảng phất hơi ấm, hoàn toàn không phải thứ vô tri...
Sờ tới sờ lui một hồi, cuối cùng giọng nói của Lam Vong Cơ lại vang lên lần nữa:
"Huynh trưởng, là đệ."
Hiện tại Lam Hi Thần hoàn toàn kinh sợ.
Y cứ ngỡ từ nãy đến giờ mọi chuyện vẫn chỉ là do mình lao tâm quá độ mà thành, hoặc đều là ảo giác. Nhưng giọng nói của đệ đệ y lúc này quá mức chân thật, quá mức thân quen, thành ra y không thể chối bỏ. Lam Vong Cơ đứng trước mặt y, vậy mà cái gì y cũng không thể nhận biết được... Tựa như Lam Hi Thần đã hoàn toàn biến thành kẻ vô tri...
Bàn tay đang sờ nắn trên người Lam Vong Cơ trong thoáng chốc liền khựng lại, run run rẩy rẩy buông thõng xuống. Sau đó y lại truyền âm:
"Rốt cuộc... là chuyện gì?"
Lam Vong Cơ trầm mặc.
"Có phải ngũ giác của ta đều hỏng rồi không?"
Y không trả lời.
"Vong Cơ... Chúng ta đang ở đâu?"
"Đệ đưa huynh về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Không chờ lấy một khắc, Lam Hi Thần liền vội ngăn:
"Không được, nhất định không được về Vân Thâm!"
Lam Vong Cơ lại trầm mặc.
"Ta muốn đến Vân Mộng."
Phải rồi... Làm sao y lại không rõ hiện tại cơ thể mình ra sao chứ? Vào khoảnh khắc thất khiếu đồng loạt đổ máu dưới Tán Tiên vực vì lệ khí ngút trời, lại trúng phải một trảo của thứ yêu ma quỷ quái được giam cầm đến vạn năm nơi ấy; Lam Hi Thần đã biết bản thân đã lâm nguy. Tán Tiên vực sâu không thấy đáy này là nơi giết được cả thần tiên, một kẻ còn chưa phi thăng như y thì làm gì có lí do ngoại lệ?
Còn giữ được cái mạng, coi như Lam Hi Thần còn có duyên với kiếp sống này. Còn chuyện trở thành phế nhân... kì thực cũng không quan trọng lắm. Vị trí Lam gia Tông chủ y đã nhượng lại cho Lam Tư Truy, Giang Nhiên đã sớm nhận tổ tông cùng được thúc phụ nuôi nấng, coi như Lam Hi Thần không còn vướng bận gì. Y chỉ tiếc sau này bản thân sẽ không còn cơ hội nhìn ngắm Giang Trừng cùng Giang Nhiên nữa, cũng chỉ tiếc sẽ không thể cùng hắn chuyện trò, đối hắn nói ra lời tạ tội cùng tạ ơn...
Nhưng y lại nghĩ, chỉ cần lấy lại được kim đan cho Giang Trừng là được rồi... Những thứ khác, coi như là ông trời thay hắn đòi lại của y. Lam Hi Thần đều cam tâm tình nguyện.
Chỉ là lúc này, y vạn nhất không thể trở về Cô Tô. Vì y biết nếu Lam Khải Nhân nhìn thấy bộ dạng của mình, ông sẽ đau lòng sinh bệnh mất... Y đã kiên quyết bước chân ra khỏi cửa lớn của Lam gia thì nhất định ngày trở về không thể là bộ dạng thảm hại. Hiện tại, Lam Hi Thần chỉ muốn đến Vân Mộng, tìm một căn nhà nhỏ nào đó tĩnh dưỡng. Một thời gian nữa khi linh lực hồi phục, y sẽ bố cáo với thiên hạ rằng bản thân đã thành hôn với Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm. Sau đó, y có thể đường đường chính chính mang họ Giang tiến vào Liên Hoa Ổ, giúp hắn tái sinh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top