132.

Tán Tiên vực sâu không thấy đáy, Lam Hi Thần dù là người tu tiên có tu vi vô cùng cao cũng không tài nào nhìn rõ được dưới tầng tầng u linh kia là gì. Đã là lần thứ bảy y đem Sóc Nguyệt xuống mạo hiểm dò xét, nhưng khi thu kiếm về thì ngoại trừ cơ man lệ khí nồng đậm, cái gì cũng không thể thu được.

Đứng trên Tán Tiên đỉnh, lại đứng trước bao nhiêu cột đá lạnh tanh xếp thành hình bán nguyệt; Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy tâm can như đã bị giày xéo đến không thể thở nổi. Mỗi một lần nhìn xuống Tán Tiên vực, hình ảnh Giang Trừng môi mỉm cười mắt rơi lệ lại vô thanh vô thức hiển hiện trước mắt y. Đối với Lam Hi Thần mà nói, đó chính là một loại tra tấn. Loại tra tấn này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Tàn Nhục đan... Vì Tàn Nhục đan kia dù có làm người ta đau đớn cũng chỉ hết tác dụng trong 12 canh giờ. Còn hình ảnh Giang Trừng hôm ấy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể khiến y quên, cũng vĩnh viễn không bao giờ ngừng khiến y đau khổ.

Trên tay là Sóc Nguyệt phát ra tia sáng màu lam dịu nhẹ, bên hông lại có ống tiêu Liệt Băng đặc biệt thanh cao nho nhã; không ai rõ Trạch Vu Quân khi ấy định làm cái gì. Tất thảy chỉ có mình y rõ, đám u linh ngạ quỷ bị giam dưới Tán Tiên vực này hoàn toàn không thể ăn được kim đan...

Ngày hôm đó Giang Trừng nhảy xuống, thân xác cùng linh hồn mặc dù đều tiêu vong, nhưng viên kim đan kia họa may vẫn còn ở đâu đó dưới vực Tán Tiên sâu vạn trượng. Mặc dù vào khoảng thời gian mất đi kim đan Lam Hi Thần không ở bên hắn, nhưng suốt bấy lâu nay tiếp xúc với hắn, y cũng hiểu rõ Giang Trừng đối với viên kim đan trong người có bao nhiêu phần chấp niệm. Đó không đơn thuần là thứ giúp hắn báo thù rửa hận cho Giang gia, giúp hắn đường đường chính chính ngồi lên vị trí Giang gia Tông chủ; đó còn chính là món quà vô giá mà Ngụy Vô Tiện kia tặng cho hắn. Viên kim đan trong người Giang Trừng, e rằng đối với hắn còn quan trọng hơn cả Giang Nhiên.

Nay Lam Hi Thần muốn hồi sinh hắn, tất nhiên y rất muốn cho hắn một thân xác hoàn chỉnh. Trong thân xác ấy dù thế nào cũng phải có viên kim đan kia.

Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Lam Hi Thần quyết định tạo ra một tầng kết giới thập phần vững chãi. Kết giới này là do y tự nghĩ ra, năm nào cũng không ngừng cải biến, đến nay đã đạt đến trạng thái hoàn chỉnh nhất. Về tên, y tạm gọi nó là "Bất Xâm". Sở dĩ gọi như vậy là bởi kết giới này hoàn toàn không thể xâm phạm. Nếu y không đồng ý mở nó ra thì dù là bị ai phá hủy, dù là y có hồn tán xác vong, "Bất Xâm" cũng ngăn không cho người ngoài tiến vào nửa bước, càng không để cho yêu ma quỷ quái gì đó xuyên vào.

Lấy mốc ở những tảng trụ xám ngoét được bao thành hình bán nguyệt, Lam Hi Thần quyết tâm giăng kết giới từ đó đến hết bầu trời phía trên Tán Tiên vực, vừa vặn tạo ra hai khoảng trời khác nhau. Nửa canh giờ sau, khi kết giới đã hoàn thành thì trời cũng đã qua trưa. Y nhìn thành phẩm mình tạo ra, gương mặt nặng nề mấy hôm nay cuối cùng cũng giãn ra một chút. Hơi xoay người nhìn về phía mấy tảng đá, vài khắc sau y đã lại quay đầu.

Kết giới đã tạo xong, tinh thần cũng đã chuẩn bị rất kĩ... Nếu lần này nhảy xuống mà không thể trở lên, hồn phách của Giang Trừng trong chiếc Tỏa Linh Nang ở Vân Thâm đều sẽ giao cho Ngụy Vô Tiện xử lí. Lá thư Kim Quang Dao nhờ y gửi cho Kim Lăng, nếu không còn cơ hội đưa thì cũng là Ngụy Vô Tiện đưa giúp. Còn Giang Nhiên... nếu y thật sự cũng như Giang Trừng thân xác về với bụi tro, nó sẽ do một tay Lam Khải Nhân nuôi nấng. Lam Hi Thần biết, bản thân ngày hôm nay có mặt ở Tán Tiên vực đều đã sớm có tính toán. Bất quá y lại chẳng nói cho ai nghe. Vì họ đều nghĩ y muốn tự sát.

Nhìn xuống Tán Tiên vực sâu vạn trượng, bên dưới là hàng vạn u linh đen ngòm đang vui sướng thét gào

; đáy mắt Lam Hi Thần lại không hề thoáng qua một tia kinh sợ. Căn bản vì hiện tại y chỉ cảm thấy đau thương, ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu cũng chỉ là lời tự vấn:

"Hắn đã thật sự nhảy xuống nơi này sao?"

Phải... hắn đã thật sự nhảy xuống đây, thật sự hồn phi phách tán... Việc y cần làm hiện tại chính là nhảy xuống, tìm lên viên kim đan của hắn, sau đó trở về để thi hành thuật Tái Sinh. Vậy nên, Lam Hi Thần không thể chết.

Trong tay siết chặt Sóc Nguyệt, bên hông là Liệt Băng tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, y tiến đến bên mép vực Tán Tiên. Không quay đầu lấy một cái, Lam Hi Thần hít vào một hơi thật sâu rồi nhảy xuống.

Chỉ trong phút chốc y đã cảm thấy tầm mắt của mình tối sầm lại, xung quanh là vô vàn âm thanh hỗn độn đan xen: La khóc thê thảm có, vui cười rộn ràng có, mà phẫn hận rít gào cũng có. Mấy chục năm sống trên đời, Lam Hi Thần mặc dù đã trải qua không ít chuyện nhưng đây chính là lần đầu tiên y rơi vào một nơi khủng khiếp như vậy. So với Loạn Táng Cương tràn ngập lệ khí năm ấy, Tán Tiên Vực xem ra còn dọa người hơn gấp 3 lần.

Xuống được đến nửa đường, Lam Hi Thần liền không nhịn được mà vận linh lực che bớt các giác quan của mình lại, tự khiến bản thân không còn nghe hay thấy quá rõ nữa. Chỉ là y không ngờ tới bản thân vừa vận linh lực xong, thất khiếu đã đồng loạt chảy máu!

Cảm thấy tình hình không ổn, y liền cố gắng điều khiển dòng linh lực giúp mình bay lên, trên tay có sẵn Sóc Nguyệt để sẵn sàng nghênh chiến. Không ngoài dự đoán, đám tà ma quỷ quái kia "ngửi" thấy mùi người sống liền sớm lại thành một đám, biến ra một bầu trời đen kịt. Thực chất cái "bầu trời đen kịt" ấy chỉ là do Lam Hi Thần nhất thời tưởng tượng ra, bởi từ dưới này nhìn lên y đã sớm không còn thấy được mảnh trời xanh biếc nữa rồi...

Đám u linh ngạ quỷ bị bỏ đói lâu ngày, nay có được con mồi ngon liền đồng loạt bay đến vây quanh y, không hẹn một tiếng liền cùng nhau tấn công một loạt. Lam Hi Thần đã nắm rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, liền nhanh chóng dùng ý niệm điều động linh kiếm, bản thân y dứt khoát rút ra Liệt Băng thổi ra khúc Áp Linh.

Nếu là bình thường, khi y tung ra chiêu thức như vậy thì đến 8 phần tà ma ngoại đạo đều sẽ tan thành tro. Nhưng nay thì khác. Nơi y đang đứng chính là Tán Tiên vực – nơi ngay cả thần tiên cũng phải buông xuôi bỏ mạng, đám u linh kia không những vô cùng hung hãn mà còn đông một cách dị thường. Nếu không phải do tu vi của y cao ngất, e rằng hiện tại đã không thể chống cự nổi nữa.

Khúc Áp Linh có vẻ không có tác dụng.

Lam Hi Thần sau một hồi chém chém giết giết trong phạm vi 3 thước quanh mình cũng đã đặt chân xuống đất. Ngay khi vừa hạ đất, y liền cảm thấy dưới chân chính là một mảnh lầy lội. Quan sát kĩ hơn, Lam Hi Thần lại thấy dưới chân lõm xuống một chút. Như nghĩ ra điều gì đó, y lập tức tung người bay lên, không dám đứng lại một khắc. Đống đất dưới Tán Tiên vực, kì thực chính là thứ ăn người! Chỉ cần Lam Hi Thần y chậm một chút, chắc chắn hiện tại đống đất kia đã đem chân y ăn đến tận xương!

Lệ khí xung quanh càng lúc càng dày đặc, bức cho thất khiếu của Lam Hi Thần ồ ạt chảy máu. Oán khí ở đây quá mạnh, nãy giờ chống cự với ngàn vạn yêu ma quỷ quái kia cũng đã khiến linh lực của y bị bào mòn. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Lam Hi Thần cũng quyết định dùng Liệt Băng thổi một khúc khác – khúc tiêu tuyệt mật của Lam gia – Diệt Vong.

Tiếng tiêu ầm ầm như trời long đất lở vừa mới vang lên, lồng ngực Lam Hi Thần đã liền cảm thấy đau nhức. Thân y là người thi thuật còn đau nhức như thế, đám u linh ngạ quỷ kia chắc chắn 8 phần đều không dễ gì chống chọi được!

Quả như dự đoán của y, chỉ sau vài khắc khúc Diệt Vong này đã khiến hàng vạn u linh thần điên bát đảo, tự đồng tìm đến nhau mà cắn xé. Sóc Nguyệt như thế càng có cơ hội đem bọn chúng chém ra thành nát bấy, để tất cả đều tan biến vào hư không.

Ngặt nỗi, Lam Hi Thần biết bản thân có thể chịu được nhiều nhất 1 canh giờ nhưng y lại chẳng thể làm gì khác ngoài tự vệ cho bản thân, đỏ mắt chém chém giết giết. Ở dưới này cũng giống như ở địa đạo sinh tử. Một là y chết, hai là chúng chết, hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba. Chỉ là y không sợ phải đối mặt với cái chết. Y chỉ lo nếu không giữ được mạng, làm sao y có thể cứu Giang Trừng...

Ý niệm mạnh mẽ ấy trong phút chốc đã khiến tâm huyết của Lam Hi Thần sôi sục, đồng thời làm cho sự đau đớn về thể xác của y giảm bớt. Cẩn thận tính toán lại thời gian một cách chuẩn xác, sau khi xác định mình chỉ còn chưa đến một canh giờ nữa đã phải trở lên, y liền điều khiển Sóc Nguyệt xử gọn một đám u linh đang lao đến đây như mây như gió. Vừa công vừa thủ, y một mắt nhìn Sóc Nguyệt, một mắt lại dò dẫm xem dưới chân có vật nào khả nghi phát sáng không. Nhưng kim đan của hắn nào có dễ tìm thấy... Lỡ như xui xẻo, trường hợp đã bị đám đất dưới chân ăn mất cũng không phải không xảy ra...

Mặc kệ thất khiếu ồ ạt chảy máu, mặc kệ mười đầu ngón tay cùng lồng ngực đang căng tức như chỉ trực nổ tung, Lam Hi Thần vẫn như cũ bình tâm thổi tiêu, bình tâm khiển kiếm. Bất quá hiện tại, giữa trăm ngàn âm thanh tạp nham kia,Trạch Vu Quân vẫn không thể đối mặt mà không chút xây sát...

Cố gắng càm cự trong nửa canh giờ, cuối cùng vào thời khắc y bắt đầu nghi hoặc về sự tồn tại của viên kim đan, y nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng ấy mờ đến nỗi làm người ta tưởng rằng đó chỉ là một loại ảo giác, vì nó làm y quá mức kích động.

Không chần chừ thêm một khắc, Lam Hi Thần liền nhanh chóng khom lưng xuống nhặt thứ kia lên, sau đó lại nhanh chóng tìm cách trở lên đỉnh Tán Tiên cao chót vót.

Nào ngờ khi y chật vật trở lên,  Lam Hi Thần đã trúng một vuốt của yêu ma quỷ quái. Chỉ trong một khắc, toàn bộ sức lực trong người y đều cạn kiệt. Y tất nhiên biết rõ đây chính là "chuyện tốt" đám tà ma này bày ra. Chỉ cần bị nó cắn một cái mà không kịp trở lên, tất thảy linh lực cùng thể xác trong nửa nén hương liền bị tiêu hủy, ít nhất 1 tháng mới có thể khôi phục như cũ.

Nhưng càng biết như thế, trong lòng Lam Hi Thần lại càng khẩn trương. Thu lại hai pháp bảo của mình xong, y liền tức tốc trèo lên một điểm gồ ra trên vách đá dốc đứng, vô cùng chật vật bỏ lên trên.

Cảm thấy kẻ gây áp lực hồi nãy nay đã thiếu đi phân nửa, đám tà ma kia lại càng hưng phấn thét gào. Càng nghe, Lam Hi Thần lại càng cảm thấy tai mình ù đi, dường như tất cả đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Liều mình trụ một tay trên vách đá, một tay lại cố chấp vung ra Sóc Nguyệt chỉ còn lại một chút ít linh lực để tự vệ.

Cuối cùng vào thời khắc sinh tử cận kề, Lam Hi Thần rốt cuộc có thể trở lên.

Trong tay là viên kim đan tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, y chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa đến một khắc sau, toàn bộ thân thể đều mất hết sức lực, không tự chủ được mà ngã quỵ trên nền đất, điên cuồng thổ huyết. Lồng ngực y lúc này đau như bị cắt thành từng mảnh, chân tay đã sớm mất hết cảm giác, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mông lung.

Trước lúc nhận ra bản thân hôn mê bất tỉnh, y chỉ kịp nhìn thấy trước mắt một bóng áo tím nhạt vụt qua.

Nhưng câu "Trừng" còn chưa kịp bật thốt, Trạch Vu Quân đã bị bóng đêm nuốt chửng.

"Trừng... có phải là ngươi đấy không?"

Dĩ nhiên, tất thảy chỉ là ảo giác của Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top