131.
Khi Lam Hi Thần trở về, Kim Quang Dao đã ở sẵn trong Hàn Thất đợi y. Một thân bạch y trắng muốt, chu sa đỏ tươi trên trán vẫn rực rỡ như ánh dương, khóe môi như ngày ấy luôn vương vít nụ cười... Ngồi trước mộc bàn, trên tay là một phong thư màu nâu nhạt, hắn nghiêng đầu nhìn y mà gọi hai tiếng:
"Nhị ca."
Mi mục Lam Hi Thần trĩu xuống.
Không để y trả lời, Kim Quang Dao đã tiếp tục cất lời:
"Lá thư này phiền huynh đưa cho A Lăng. Từ ngày đệ trở lại trần thế, nó chính là người hay đến tìm đệ nhất. Hiện tại ra đi như vậy cũng phải báo với nó một câu. Nhị ca, đệ đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cứ để A Lăng nghĩ là đệ đã đi ngao du sơn thủy đi. Một thời gian nữa thì nói rằng đệ ở bên ngoài gặp tà túy, không may vong mạng. Như vậy nó sẽ bớt đau lòng hơn. Bằng không hiện tại một người là cữu cữu mất, một người là tiểu thúc mất, e rằng nó không chịu được."
Lam Hi Thần không đáp cũng không vào. Y chỉ đứng ở cửa, sau lưng là một trời hoa ngọc lan trắng muốt. Lặng im nhìn hắn thao thao bất tuyệt một hồi lâu, cuối cùng y không nhịn được mà ngắt lời:
"A Dao."
"Dạ?" - Hắn quay lại, phượng mâu không chút gợn sóng nhìn thẳng vào y. Trong khoảnh khắc ấy, Lam Hi Thần liền im lặng. Một người đã định sẵn cái chết của mình, một người không có chút lo lắng hay sợ hãi trước cái chết, một người đã sớm buông bỏ mọi yêu thương cừu hận ở kiếp sống đau thương này... Rốt cuộc y còn định nói với hắn cái gì đây?
Khẽ lắc đầu một cái, y đáp:
"Không sao, đệ cứ từ từ sắp xếp. Dù gì..."
"Huynh không gấp, nhưng đệ gấp." - Không để Lam Hi Thần nói hết câu, Kim Quang Dao đã vội xen vào. - "Nhị ca... Huynh đừng nghĩ nhiều nữa. Năm xưa là đệ mượn của Giang Vãn Ngâm kia một hồn hai phách, nay là theo lẽ thường tình mà trả lại. Hơn nữa lần này đệ đi không phải là tìm cái chết, mà là tìm một cuộc sống mới tốt hơn, một khởi đầu khác. Vạn lần đều không phải đệ vì huynh hay vì hắn mà hi sinh. Huynh đừng cảm thấy có lỗi , cũng đừng hàm ơn đệ, được không?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lam Hi Thần cảm thấy nam nhân luôn miệng gọi mình là "Nhị ca" trước mắt đã sớm không thuộc về nơi này nữa rồi. Hắn thật sự muốn rời đi, thật sự muốn tìm đến khởi đầu khác. Giả như Giang Trừng ngày hôm ấy không xảy ra chuyện gì, hắn vẫn sẽ quyết tâm chọn trả lại hồn phách. Đối với Kim Quang Dao, Lam Hi Thần là người hiểu rõ nhất kiếp sống này của hắn có bao nhiêu khổ cực. Hiện tại dù hắn có quên đi tất thảy thì cũng không còn cách nào bắt đầu lại được nữa... Bách gia tiên môn chỉ cần thấy mặt hắn là ai cũng bày ra vẻ mặt ghê tởm, kim đan trong người hắn lại sớm bị hóa thành tro. Cái gì cũng khó khăn như thế, quả thực chỉ còn cách nhảy vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp, chân chính làm lại từ đầu.
Thu liễm sự khổ sở đang hiển hiện rõ ràng trên gương mặt, Lam Hi Thần rất lâu sau đó mới hỏi hắn:
"Đệ định bao giờ đi?"
Kim Quang Dao mỉm cười:
"Đêm nay đệ phải đi rồi."
________________________________________________________________________________
Trong tiểu viện Hàn Thất, một làn sương khói mờ ảo tự lúc nào đã lượn lờ bao quanh. Nằm trên noãn sàng được bao quanh bởi mấy trăm đóa Kim Tinh Tuyết Lãng cao quý, Kim Quang Dao vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, trên khóe môi vẫn là tiếu ý phảng phất.
Nhìn hắn bình tĩnh như thế, Ngụy Vô Tiện là kẻ nổi tiếng phóng khoáng cũng không thể nén được mà thở dài. Hai kiếp của gã, đây là lần đầu tiên có thể chứng kiến một cái chết yên bình đến vậy, tựa như hắn chỉ đang chuẩn bị đi vào một giấc ngủ sâu...
Nhìn lên 3 người đang đứng túc trực bên giường ai nấy đều đem vẻ mặt căng thẳng cùng cực, Kim Quang Dao khúc khích cười:
"Mọi người đâu cần phải tụ tập đông đủ như thế, chỉ cần đưa thuốc cho ta là được rồi mà?"
Nghe giọng điệu như đang cười đùa này, nhất định không ai có thể ngờ đến "thuốc" mà hắn đang nhắc đến lại chính là thứ thuốc diệt thân... Chỉ cần uống một viên, bất luận là người có vi cao đến đâu cũng có thể vong mạng. Chỉ khác những loại độc dược khác, thứ thuốc này trước khi làm người ta chết đi thì còn làm người ta rơi vào một ảo giác xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong kiếp sống này. Khi độc tính phát tác, người uống nó cũng không phải chịu bất cứ đau đớn gì cả. Cứ như vậy chìm vào mộng đẹp, rồi chết đi...
Thấy không ai đáp lại mình, Kim Quang Dao cũng chỉ biết thở nhẹ ra một hơi, hai tay đặt lên bụng, mi mắt khẽ cụp xuống. An tĩnh nằm như vậy được vài khắc, cuối cùng hắn lại cất lời:
"Giờ lành đến rồi."
Một câu nhắc, đổi lại ba tiếng thở dài.
Ngụy Vô Tiện không biết nói gì hơn, đành tiến lên rồi lấy ra trong tay áo một lọ thuốc sứ màu hồng. Gã mở ra, dốc ngược. Ngay lập tức một viên đan trắng tinh rơi ra, gã nhìn nó một lát rồi ngồi xuống bên giường.
Đưa viên đan cho Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện nói:
"Của ngươi."
Hắn gật đầu:
"Đa tạ."
Sau khi nói xong lời này, Kim Quang Dao cứ thế nuốt xuống viên đan.
Lam Hi Thần cứ nghĩ rằng một khi đã suy nghĩ thông suốt, y sẽ không cảm thấy đau buồn vì sự ra đi này. Ngờ đâu vào khoảnh khắc tầm mắt của Kim Quang Dao trở nên mờ mịt, hô hấp của y cũng thoáng ngưng trệ một khắc.
Lần này, Kim Quang Dao thật sự đã đi rồi.
Hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc 3 người bọn họ cũng không ai bảo ai, cùng nhau rời khỏi tiểu viện Hàn Thất.
Trên tay giữ chặt chiếc Tỏa Linh Nang có chứa hồn phách của Giang Trừng, Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn bảo trì trầm mặc. Phải mãi đến khi Lam Vong Cơ gọi đến lần thứ hai, y mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Huynh trưởng, bây giờ huynh định thế nào?"
Suy nghĩ một lát, y bảo:
"Tạm thời đêm nay ta vẫn ở lại Vân Thâm lo liệu an táng cho A Dao. Sáng sớm ngày mai khởi hành đến Vân Mộng."
Cái gọi là "an táng cho A Dao", thực chất chỉ là thu gom những thứ đồ của hắn đem đi chôn ở dưới khóm Kim Tinh Tuyết Lãng nào đó. Người đã được thi thuật Tái Sinh một lần thì khi chết đi lần thứ hai thân xác sẽ tan vào hư không. Kim Quang Dao không ngoại lệ. Thứ hắn để lại hiện tại cũng chỉ có vài bộ đồ cùng chiếc mặt nạ màu trắng hắn đem đến, hoàn toàn không có gì hơn.
Nghe huynh trưởng của mình trả lời như thế, Lam Vong Cơ cũng chỉ biết gật đầu. Lúc này Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng:
"Trạch Vu Quân, đám vãn bối ở Vân Mộng kia e rằng sẽ làm khó huynh. Hay là ngày mai chúng ta cùng đi?"
Dưới ánh trăng bàng bạc, Lam Hi Thần lắc đầu, trên môi là nụ cười thê lương:
"Đoạn đường sau này, ta tự đi là được rồi. Quả thực không muốn phiền đến ai nữa."
Cái y nói rằng "không phiền" đó, thực chất chỉ là không muốn ai biết chuyện mình sắp làm.
Sáng ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau đến Hàn Thất gặp y để nói lời từ biệt thì đã thấy trên bàn đặt một chiếc Tỏa Linh Nang cùng 2 phong thư - một cái Kim Quang Dao gửi cho Kim Lăng, một cái là chính y gửi cho Ngụy Vô Tiện cùng đệ đệ của mình. Bên trong không hề có thiên ngôn vạn ngữ lay động lòng người, càng không có lời từ biệt khiến người ta rơi châu nhỏ lệ.
Trong đó chỉ ghi vài chữ đơn giản:
"Ta đi tìm kim đan cho Trừng."
Nhưng cũng chỉ có như vậy, cả hai người đều hiểu ra nơi Lam Hi Thần đang hướng đến chính là Tán Tiên vực đầy lệ khí kia. Họ lại càng hiểu cái Lam Hi Thần muốn nói chính là "Nếu ta không thể trở về, hai người tùy ý định đoạt hồn phách của hắn, cũng thay ta trao lá thư kia cho Kim Lăng."
Đúng vào lúc này, Lam Khải Nhân trên tay ẵm Giang Nhiên cũng đẩy cửa bước vào Hàn Thất. Thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngẩn người đứng đó, ông liền hốt hoảng:
"Hi Thần, rốt cuộc nó đang ở đâu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top