13.

"Giang Tông chủ."

Một tiếng vừa thốt ra, Giang Trừng liền xoay người lại.

Lam Hi Thần một thân bạch y tựa như phát ra dương quang trong đêm tối, dải mạt ngạch trắng muốt xuôi theo mái tóc đen nhánh của y hơi lay động theo làn gió thoảng hương hoa ngọc lan. Ngũ quan tinh xảo như bạch ngọc, lời nói ôn hòa dễ nghe như mật rót vào tai... Đứng đối diện với Lam Hi Thần, Giang Trừng rốt cuộc cũng nhận ra mình và y có bao nhiêu khác biệt.

"Lam Tông chủ." - Nặng nề chào hỏi một tiếng, Giang Trừng lập tức đứng ngây ra đó, không biết mình nên nói cái gì.

"Chuyện này là...?"

"Lan Lăng Kim thị Kim Triệu Tề nửa đêm đem người vào đốt Vân Mộng Giang thị, đêm qua cho người ám sát Kim Tông chủ, bị ta bắt gặp, giết không tha."

Lời nói của Giang Trừng lúc này hoàn toàn trôi chảy, Lam Hi Thần nghe xong cũng chỉ cau mày một cái nhưng không nói gì. Nhìn xung quanh mà xét, xem ra hắn không nói dối. Mà y nghĩ lại, Giang Trừng này tính tình khảng khái chính trực, hắn chưa thấy y nói dối bao giờ. Rất nhanh, y lảng sang chuyện khác:

"Ta có chuyện cần nói với Giang Tông chủ. Ở đây có tiện không?"

Không cần nhìn, Giang Trừng cũng biết câu trả lời là "không". Cả một gian nhà phía Tây cháy đen thui, xung quanh khắp nơi đều là mũi tên, máu tươi, xác người,... ngàn vạn lần không phải là nơi để nói chuyện. Ngay cả Giang Trừng hắn một thân còn đang đầy bụi đầy máu cũng chẳng thích hợp để tiếp chuyện người ta. Nhưng nghe ngữ khí Lam Hi Thần gấp gáp như vậy, hắn cũng đành hừ lạnh một tiếng, chìa tay ra:

"Lam Tông chủ, mời."

Cùng theo hắn đến tiểu đình bên hồ sen, Lam Hi Thần y cũng chẳng còn đâu nhã ý mà ngắm nhìn một cảnh thơ mộng trước mắt. Giờ là tháng 6, đang lúc mùa sen nở. Cả một hồ sen hồng hồng trắng trắng dưới màn đêm dường như sáng rực, lại mờ mở ảo ảo giữa làn sương đêm mỏng manh. Nhưng nhìn đám sen trắng, Giang Trừng cơ hồ lắc đầu một cái. Dù sen có trắng cỡ nào cũng không thể trắng bằng y phục của Trạch Vu Quân.

An ổn vị trí xong xuôi rồi, Giang Trừng tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn tử tế kêu người đem trà bánh lên thiết đãi. Nhấp xong một ngụm trà sen, hắn hướng thẳng đến Lam Hi Thần mà hỏi:

"Lam Tông chủ muộn như vậy còn tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Không để hắn hỏi đến câu thứ hai, y lập tức trả lời:

"Là chuyện đêm hôm qua."

Y vừa nói xong lời này, chén trà trên tay Giang Trừng đã bị siết chặt. Mặc cho hơi nóng từ đó tỏa ra rát cả tay, Giang Trừng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản:

"Chuyện gì?"

Hít vào một hơi, gương mặt luôn mang sắc thái ôn hòa của Lam Hi Thần trong phút chốc đã chuyển sang vừa căng thẳng, vừa trông chờ. Trong khi đó lồng ngực Giang Trừng lại như phát hỏa, tim hắn cũng nhảy loạn như điên.

Rốt cuộc thì Lam Hi Thần muốn hỏi cái gì? Y đã nhớ ra tất cả sao? Nghĩ đến cảnh ân ái đêm hôm qua, toàn thân Giang Trừng lại ê ẩm, đầu óc lại càng đau nhức hơn. Nếu y nhớ ra hết, hắn sẽ làm thế nào? Thừa nhận? Từ chối? Nếu thừa nhận, hắn có cơ hội không?

Nhưng tất thảy suy nghĩ của hắn đều lập tức ngưng trệ khi Lam Hi Thần cất lời...

"Giang Tông chủ, đêm hôm qua ngươi có gặp A Dao... Liễm Phương Tôn không?"

Hô hấp của Giang Trừng lúc này dường như không thông. Lồng ngực hắn căng tức, từ đỉnh đầu đến gót chân đều lạnh toát như tử thi. Ngay cả những suy nghĩ trong đầu cũng bị lời nói này đập cho tan tác. Ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần trước mắt, hắn gần như không còn tin vào những gì mình vừa nghe được.

Đêm hôm qua hắn có gặp Kim Quang Dao không?

Hay nói cách khác, Lam Hi Thần đến tận giờ phút này vẫn nghĩ rằng kẻ cùng y hoan ái đêm qua chính là Kim Quang Dao!

Một khoảng tĩnh lặng trong phút chốc đã bao trùm lên cả hai người họ. Cơn gió giữa hạ mang theo hơi mát khẽ lay động từng sợi tóc đen nhánh của Lam Hi Thần, lại như phảng phất hương hoa ngọc lan. Giang Trừng không nói tiếng nào, cũng không dời đi tầm mắt. Hắn lẳng lặng nhìn y, trong mắt dường như thấp thoáng thủy quang.

Mà thấy ánh mắt này, Lam Hi Thần đột nhiên sững người. Rốt cuộc thì vì duyên cớ gì mà y lại cảm thấy vẻ mặt này của Giang Trừng quen thuộc đến thế? Tựa như... đã từng nhìn qua?

"Giang Tông chủ?"

Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi Trạch Vu Quân cất lời. Lời y vừa dứt, chén trà trên tay Giang Trừng đã bị chính hắn bóp cho vỡ vụn thành từng mảnh. Không nhìn y thêm một khắc, hắn nhìn xuống bàn tay đang rỏ máu của mình, lạnh lùng đáp:

"Không thấy. Kim Quang Dao chết rồi, ta không thấy."

Chữ "chết" này, Giang Trừng đặc biệt nhấn mạnh. Vốn dĩ Lam Hi Thần đang chú ý đến bàn tay bị thương của hắn, nhưng chữ "chết" cay nghiệt ấy đã kịp thời làm y bừng tỉnh.

Kim Quang Dao chết rồi!

Lam Hi Thần lặng người. Lời nói của Giang Trừng vừa rồi chính là lời mà Lam Hi Thần đã trăm ngàn lần tự mình lặp lại cho chính mình nghe, suốt mấy tháng đều niệm như niệm chú. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy những vết cào cấu trên người mình, Lam Hi Thần đã thôi không niệm câu chú ấy.

Y hi vọng Kim Quang Dao còn sống.

Hi vọng đến phát điên.

Thế mà giờ phút này, người ngồi đối diện y lại ngang nhiên đập tan niềm hi vọng ấy...!

Bàn tay đang đặt trên mộc bàn của Lam Hi Thần vô tình siết chặt, bóp vụn một góc bàn. Nhìn từng mảnh gỗ trong tay Lam Hi Thần rơi lả tả xuống nền đá lạnh, Giang Trừng dường như cảm thấy tim mình cũng đang bị bóp cho vỡ tan như thế.

Mặc cho máu đang xuôi dọc bàn tay mà nhỏ giọt thành vũng, hắn không chút kinh sợ mà nói với Lam Hi Thần:

"Kim Quang Dao thật sự đã chết. Lam Tông chủ đừng hi vọng nữa."

Lam Hi Thần chính vào lúc này đây đã lộ ra bộ dạng triệt để tan vỡ. Trước giờ chưa ai dám nói với y sự thật này, ngoại trừ chính bản thân y.

"Rầm" một tiếng, mộc bàn theo cái đập của Lam Hi Thần mà tan tác thành từng mảnh. Đám đệ tử Giang gia giật mình nhìn theo toan chạy đến, nhưng khi thấy sát khí ngùn ngụt của Lam Hi Thần họ lại chùn bước. Tất cả bọn họ từ ngày biết đến giới Tu Chân, chưa một ai nghe và cũng chưa một ai thấy Trạch Vu Quân nổi giận. Ấy mà ngày hôm nay ở Liên Hoa Ổ, bên hồ sen vô cùng thơ mộng, đối diện Tam Độc Thánh Thủ, y cư nhiên gầm lên 2 tiếng:

"Im miệng!"

Quả nhiên là chuyện hiếm thấy, nộ khí xung thiên!

Nhưng Giang Tông chủ của bọn họ cũng đâu phải dạng vừa? Lam Hi Thần đập vụn bàn gỗ, Giang Trừng cũng chẳng nói chẳng rằng rút Tử Điện, quật một phát gãy đôi 2 cái cột gỗ ở tiểu đình. Đám đệ tử tái mặt nhìn họ, sau đó nhìn sang Giang Biền Phong. Giang Biền Phong lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn hơn là bao, rặt một nỗi lo lắng. Y tất nhiên lo lằng đêm nay Liên Hoa Ổ sẽ tan nát vì hai vị Tông chủ này... Sau khi cột gỗ an ổn đổ sập xuống đất cùng bao nhiêu gạch ngói, Giang Trừng cao giọng gọi cả tên cả húy Trạch Vu Quân.

"Lam Tông chủ! Lam Hi Thần! Lam Hoán! Ngươi mở to mắt ra nhìn xem nơi này là nơi nào? Ngươi bảo ta im con mẹ nó ta phải im? Mơ ngủ! Ta nói Kim Quang Dao đã chết chính là đã chết! Nếu không tin, ta đào mộ hắn lên chúng ta xem thử!"

Khi nói ra lời này, tâm can Giang Trừng cũng như y triệt đệ tan vỡ. Có lẽ việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là bộc lộ sự tức giận của mình để che đi nỗi đau và sự ấm ức ẩn sâu bên trong. Hắn đang cố gắng nhặt lại từng mảnh tôn nghiêm đã vỡ vụn của mình, đem hóa nó thành từng câu mắng chửi quẳng vào mặt Lam Hi Thần, để y vĩnh viễn không nhận ra tiếng nức nở thống thiết trong lòng hắn.

Nhưng nghe xong chữ "đào mộ", Lam Hi Thần lập tức không còn giận giữ mà trở nên ngơ ngẩn. Nhìn Giang Trừng đang "tức giận" đến đỏ cả mắt, y ngước mắt lên, lạnh nhạt phun ra một câu:

"Hiện giờ liền đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top