128.
Cuối tháng tư, hoa sen ở Liên Hoa Ổ bắt đầu chớm nở.
Kim Lăng trong bộ tang phục trắng tinh ngơ ngẩn ngồi trong từ đường. Trong tay ôm bài vị khắc mấy chữ "Giang Vãn Ngâm", trước mắt là tấm bài vị của Giang Yếm Ly; toàn thân bất động. Ở bên ngoài từ đường lúc này cũng có hàng trăm môn sinh Giang gia đang sụt sùi khóc lóc, chẳng còn đâu vẻ tinh nghịch náo nhiệt thường ngày.
Kim Lăng đã ngồi đây suốt 3 ngày 3 đêm, khóc lóc suốt 3 ngày 3 đêm, đến lúc này thì kiệt sức. Trong chiếc quan tài làm từ gỗ quý thượng hạng chỉ có đúng một thanh Tam Độc cùng Tử Điện phát ra ánh tím nhàn nhạt... Giang Trừng chết mất xác, hồn phi phách tán, chẳng còn giữ lại được chút gì. Nhìn chúng, Kim Lăng lại tự hỏi không biết có nên hạ huyệt không? Ngày hạ huyệt đã đến rồi, nhưng thân xác cữu cữu nó chẳng còn ở đây thì còn hạ làm gì...
Trong không gian tĩnh lặng ấy, bỗng nhiên có người chạy vào ngập ngừng thì thầm với Kim Lăng:
"Kim Tông chủ, Ngụy tiền bối cùng... người nhà Lam gia đến tìm..."
Sau cái chết của Giang Trừng, Kim Lăng chính thức trở mặt với Cô Tô Lam thị. Không buồn nghe lời khuyên nhủ của đám tiền bối Kim gia, không nghe lời giàng giải của Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện; nó tuyên bố với toàn giới Tu Chân rằng chỉ cần ngày nào nó cùng huyết mạch của nó còn ngồi trên vị trí Tông chủ của Lan Lăng Kim thị, hai họ Kim - Lam sẽ nhất quyết không đội trời chung.
Chính vì chuyện này, Tu Chân giới lại một lần nữa dậy sóng. Nhưng không hề để tâm đến lời nói của Kim Lăng, Cô Tô Lam thị vẫn đứng ra dẹp yên những làn sóng ấy. Tất nhiên vị Tông chủ Kim gia hoàn toàn tỏ ra không quan tâm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã tận dụng triệt để vị trí Tông chủ để tiêu diệt tất cả những kẻ theo phe Kim Triều Hải trong Kim gia. Qua một trận thanh lí môn hộ đẫm máu, đám họ Kim liền nhận ra Kim Lăng này giống hệt cữu cữu nó, đủ tàn nhẫn cũng đủ khốc liệt.
Nhưng đâu chỉ có riêng mình nó dám quay lưng với Lam gia? Ngay cả đám vãn bối Giang gia cũng đã đoạn tuyệt với Lam gia! Trong mắt họ, chính Lam Hi Thần – Lam Tông chủ đã bức tử Giang Trừng. Cho dù Ngụy Vô Tiện đã nhiều lần gửi thư đến giải thích, nhưng lần nào đọc xong bọn chúng cũng đem đi đốt sạch, không chỉ thế còn cấm cửa luôn người nhà Lam gia. Tất nhiên, bọn họ cũng coi họ Ngụy kia đã mang họ Lam luôn rồi.
Nhưng hôm nay là ngày hạ huyệt của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng cùng hắn lớn lên, trong mắt thiên hạ gã cũng từng gọi Giang Trừng hai tiếng "sư đệ". Đám môn sinh Giang gia gặp "sư huynh" của Tông chủ trong ngày hạ huyệt, dĩ nhiên không thể cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ. Nghĩa tử là nghĩa tận... khó tránh.
Kim Lăng nghe xong lời thông báo không nói tiếng nào, một lát sau lẳng lặng đứng dậy ôm bài vị trên tay rồi bước ra cổng Liên Hoa Ổ.
Thấy nó đến, hai mắt Ngụy Vô Tiện liền sáng rực. Nhưng khi thấy bài vị kia, cõi lòng hắn lại lạnh căm. Bộ dạng của Kim Lăng lúc này rất giống với Giang Trừng sau khi Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên chết. Hận thù có, tuyệt vọng có, quanh người lại luôn phảng phất hàn khí lạnh bất khả xâm phạm.
"Kim Lăng..."
Không để Ngụy Vô Tiện dứt lời, Kim Lăng khàn giọng cất lời:
"Không phải họ Lam có thể vào."
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng đó dường như cũng đã đoán trước được tình cảnh ngày hôm nay nên chẳng tức giận. Bất quá chỉ có Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi, hai bàn tay cuộn thành quyền dưới lớp tay áo run run rẩy rẩy.
Không để họ có thêm bất cứ hành động nào, Kim Lăng xoay người bước vào trong. Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần, ánh mắt vô cùng ái ngại. Tại sao Kim Lăng này lại giống cữu cữu nó đến thế... Vừa cứng đầu vừa thù dai... Việc ngày hôm ấy ở Tán Tiên Đỉnh không phải do Lam Hi Thần có ác ý, chỉ là y không thể phá vỡ kế hoạch mà mọi người đã dày công tạo thành. Chính y cũng không ngờ đến... Giang Nhiên lại là cốt nhục của y.
Vốn dĩ đã định bước vào trong, nhưng như nhớ ra điều gì đó Kim Lăng lại dừng lại. Không buồn xoay người, nó lạnh giọng:
"Từ hôm nay Vân Mộng không tiếp người nhà họ Lam. Chỉ cần nhìn thấy gia văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị, lập tức đuổi đánh, coi như thù địch. Hai vị mời đi cho."
Ngụy Vô Tiện hít vào một ngụm khí lạnh, cất lời:
"Kim Lăng... Như vậy không ổn lắm."
"Nếu ngươi muốn bảo vệ Lam gia thì mau đi. Liên Hoa Ổ không tiếp."
Lời nói lúc này của Kim Lăng vừa xấc xược, vừa không hợp lễ nghi phép tắc. Nhưng ai ép được nó? Trong mắt Kim Lăng, tông chủ Lam gia chính là kẻ bức tử cữu cữu nó! Vậy nên trên dưới Lam gia, ai ai nó cũng hận! Kể cả Lam Tư Truy!
Không nghe lọt tai lời nói của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện liền thấp giọng nhắc nhở:
"Hàm Quang Quâng và Trạch Vu Quân đều là bậc trưởng bối, ngươi để ý lời nói của mình."
Kim Lăng xoay người lại, cười khẩy một cái. Ôm trên tay bài vị của Giang Trừng, nó hung hăng lườm, đồng thời cất lời:
"Ngụy Vô Tiện. Ngươi có nhìn thấy cái gì đây không? Trước bài vị của cữu cữu, ngươi còn dám bênh vực kẻ thù?"
"Trạch Vu Quân không cố ý..."
"Im miệng! Cho dù y không cố ý, cữu cữu ta cũng chết rồi! Chết không còn một mảnh xác, chết không còn một mảnh hồn! Các người có biết đến ngày hạ huyệt rồi mà ta vẫn không biết nên chôn cái gì không?! Người đời nói 'kiếm còn người còn, kiếm mất người mất'. Nay ngươi mở to mắt ra mà nhìn, Tam Độc của cữu ấy vẫn nằm trong kia, thế mà cữu ấy lại ở đâu?! Ngụy Vô Tiện... Ngươi bênh vực họ Lam kia cũng được, ngươi để bọn họ vào Liên Hoa Ổ cũng được. Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến cữu ấy chưa? Cữu cữu ta mấy chục năm nay chưa được hưởng lấy một ngày thanh thản... Tại sao... tại sao lại không tha cho cữu ấy?" - Càng nói, khóe mắt Kim Lăng càng ửng đỏ. Thẳng đến khi nói ra câu cuối cùng, nước mắt đã giàn dụa trên gò má, quai hàm cũng nghiền chặt như chỉ trực vỡ tan.
"Kim Lăng..." – Lúc này Ngụy Vô Tiện chẳng biết phải khuyên nhủ nó thế nào. Từ nhỏ Kim Lăng đã mất cả cha lẫn mẹ, Giang Trừng từ đó một tay nuôi nó lớn lên. Có thể nói, mấy chục năm nay Kim Lăng chỉ có mỗi vị cữu cữu này. Giờ hắn mất, Kim Lăng đã phải chịu một đả kích lớn, căm hận Lam Hi Thần là điều không tránh khỏi.
Không để Ngụy Vô Tiện khuyên thêm một câu nào, Kim Lăng liền quát:
"Muốn nói đỡ cho họ, ngươi cút!"
Đám tiểu bối Giang gia bên trong nghe thấy giọng nói gay gắt của Kim Lăng liền lục đục bước ra, đứa nào đứa nấy đều vận bạch y thêu hoa sen 9 cánh màu đen. Nhìn thấy người Lam gia bên ngoài cửa, ai nấy đều nhăn mày cau mặt, tỏ rõ vẻ chán ghét. Chẳng đầy một khắc sau, cả đám đã lao nhao đòi đuổi người...
"Giang gia bọn ta không tiếp Lam gia. Thỉnh Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân giữ tự trọng."
"Phiền hai người đi giúp cho."
"..."
Đối với vẻ gay gắt này, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng cảm thấy kì lạ. Có mấy chục năm sống trong Giang gia, hắn lẽ nào không hiểu được bọn họ lúc nào cũng đồng tâm hiệp lực vào hùa cùng nhau? Nếu Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lúc này không đi, e rằng đám môn hạ Giang gia sẽ đồng loạt túa ra khiêng họ đi thật! Gia quy Giang gia chỉ có một điều: Biết không thể làm mà vẫn làm. Hơn nữa hiện tại Lăn Lăng Kim thị cũng cùng Vân Mộng Giang thị quay lưng với Cô Tô Lam thị, bọn chúng còn sợ gì?
Vào lúc cảnh tượng đang vô cùng hỗn loạn, vô cùng hút mắt người xem; Lam Hi Thần cất giọng:
"Kim Tông chủ... ta chỉ muốn thắp cho hắn một nén nhang."
Bị một câu nói này làm cho phát điên, Kim Lăng liền gào ầm lên:
"Người còn có tư cách ?!"
Cả không gian liền tĩnh lặng.
"Trạch Vu Quân. Cữu cữu ta cho đến phút cuối vẫn là bị người bức tử! Nếu đêm đó ở Đoạn Pháp Giới người cho ta mang cữu ấy đi thì mọi chuyện đâu có đến mức này? Cữu ấy nhảy xuống trước mắt người, người không ngăn chặn, cũng không bắt lấy. Vậy mà giờ người còn dám đến đây?"
Lam Hi Thần nghiến răng.
Kim Lăng vẫn không nề hà:
"Có phải người luôn tự nói với mình rằng kế hoạch ấy không thành chỉ vì cữu cữu ta bất ngờ xuất hiện đúng không? Vậy ta xin hỏi người một câu, tại sao khi cữu ấy đến người lại không nghĩ cách bảo vệ cữu ấy? Chỉ cần đem cữu ấy chạy trốn là được mà! Không phải sớm muộn gì Ngụy Vô Tiện cùng Lam tiên sinh đều sẽ xuất đầu lộ diện sao? Thế mà người từ đầu đến cuối đều bức cữu cữu của ta, người đạp lên tự tôn của cữu ấy để giữ tự tôn của mình! Người không dám bất chấp!"
Càng nói, giọng của Kim Lăng càng gay gắt, nước mắt nước mũi cũng bắt đầu tuôn ra như mưa. Ngụy Vô Tiện biết nó kích động,lời ăn tiếng nói sẽ sớm lộn xộn không có trước sau, nhưng hắn lại không ngăn được. Lời của Kim Lăng... không phải không đúng.
Hai bả vai không giấu được sự run rẩy, Lam Hi Thần chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất. Những bông hoa sen 9 cánh khắc trên viên gạch dưới chân y lúc này cũng vô tình làm y nhớ đến hoa văn trên tử y của Giang Trừng.
Ngày hôm ấy ở Đoạn Pháp Giới, không phải Lam Hi Thần không để tâm đến lời cầu khẩn của hắn.
Ngày hôm ấy ở Tán Tiên đỉnh, không phải Lam Hi Thần nhất quyết không tin nghe hắn nói...
Chỉ là y biết nếu bản thân quay lại nhìn hắn dù chỉ một cái, y sẽ đem hắn chạy đi.
Y cứ nghĩ kế hoạch sẽ sớm kết thúc, cũng không nghĩ Giang Trừng có thể kích động như vậy nên mới ném "Giang Nhiên" xuống. Y cứ nghĩ hắn còn sức chịu đựng.
Nhưng hóa ra không phải. Lam Hi Thần đã lầm.
Sau khi trở về từ Tán Tiên Đỉnh, y đã bất tỉnh suốt 5 ngày 5 đêm. Mãi đến hôm nay khi nghe Lam Vong Cơ nói Kim Lăng muốn an táng Giang Trừng, y mới miễn cưỡng mở mắt.
Vào khoảnh khắc Giang Trừng bị hàng vạn u linh cắn nuốt, Lam Hi Thần cũng đã cho rằng bản thân không còn sống nữa, chỉ là đang vất vưởng tồn tại trên cõi đời này.
Từ đầu đến cuối trong mắt y, Giang Trừng chính là người vô cùng mạnh mẽ, không có gì là hắn không chịu được. Chính suy nghĩ chết tiệt ấy đã dẫn cả hai đến bước đường ngày hôm nay. Kim Triều Vân bức hắn, Kim Triều Hải bức hắn, Kim gia bước hắn... Ngay cả y cũng bức hắn!
Nếu ngày hôm đó Lam Hi Thần dám bỏ đi một phần kế hoạch đem hắn chạy trốn thì tốt rồi... Nếu y cố gắng chạy theo hắn thì tốt rồi... Nếu y không nhất quyết muốn lừa hắn thì tốt rồi... Nhưng tất cả chỉ là "nếu"! Đến cùng, Lam Hi Thần vẫn cho rằng Giang Trừng có thể chịu được!
Không dám nhìn lên Kim Lăng, Lam Hi Thần cắn môi thật chặt:
"Xin lỗi... Ta chỉ muốn..."
Làm như không nghe thấy gì, Kim Lăng vội cắt ngang:
"Trạch Vu Quân lấy tư cách gì để vào?"
Từ ngày biết cữu cữu của mình có tình cảm với y, Kim Lăng đã nghĩ Lam Hi Thần cũng thích hắn. Chỉ có thích hắn thì hai người mới làm ra loại chuyện kia... Nhưng khi nghe chuyện Lam Hi Thần bức tử Giang Trừng, nó bắt đầu hoài nghi. Liệu rằng có phải ngay từ đầu Lam Hi Thần đã không hề thích cữu cữu nó mà chỉ là lợi dụng không? Nhưng nó không dám nói. Nó chỉ biết hôm nay người nhà Lam gia không được bước vào Liên Hoa Ổ nửa bước!
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nghe nó hỏi câu kia thì đáp:
"Là cha của Giang Nhiên."
"Y không công bố!"
"Vì mấy ngày nay y đều bất tỉnh... Kim Lăng, ngươi không thể hiểu chuyện một chút sao?!" – Không nhịn được nữa, cuối cùng ngữ điệu của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên khó chịu. Nhưng đối với Kim Lăng, nhiêu đây hoàn toàn chẳng là gì so với mấy lời mắng chửi của Giang Trừng nó từng nghe qua.
Không buồn đoái hoài đến lời nói của Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, đanh giọng:
"Ngươi không cần phải bênh họ. Muốn vào Liên Hoa Ổ, chỉ cần không mang họ Lam!"
Sau đó nó liền ôm bài vị của Giang Trừng trở vào.
Ngụy Vô Tiện không nói được lời nào, chỉ biết thở dài ngao ngán. Giang Trừng chết, mấy ngày nay chẳng lẽ chỉ có mỗi Kim Lăng đau lòng sao?
Nhưng vào lúc này nói lí chẳng có tác dụng gì với nó.
Nhìn Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, hắn bảo:
"Hay là hai người về trước, ta từ từ khuyên nó?"
Lam Hi Thần không nhúc nhích, Lam Vong Cơ lắc đầu:
"Không khuyên được."
"Vậy phải làm sao?"
Trầm ngâm một lát, cuối cùng y nhỏ giọng:
"Không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top