125.

"Lam Hi Thần... ngươi không tin ta."

Khi thanh âm nghèn nghẹn của Giang Trừng vang lên, bên tai Lam Hi Thần chẳng còn nghe thấy gì.

Hiện tại y rất muốn chạy đến kéo hắn vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy hắn, nói rõ với hắn tất cả mọi chuyện.

Đứa trẻ bị ném xuống, vốn dĩ không phải Giang Nhiên!

Nhưng lúc này y lại không nói ra được... Mọi thứ chưa kết thúc, kẻ hại Giang Trừng vẫn chưa lộ mặt, y chưa thể kết thúc kế hoạch tại đây. Chỉ cần hắn nhẫn nại thêm một chút... chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ sáng tỏ.

Nhưng Lam Hi Thần không hiểu, Giang Trừng không đợi nổi nữa.

Quay đầu nhìn xuống vực Tán Tiên cao vạn trượng, hắn chỉ thấy lổn nhổn những u linh đen ngòm đang bay bay qua bay lại, gió lạnh từ dưới thốc lên đem theo bao nhiêu lệ khí nồng đậm. Hóa ra Giang Nhiên phải rơi xuống nơi thế này... E rằng nó đã sớm bị đám u linh kia cắn xé thành từng mảnh, đến một mẩu xương cũng chẳng còn...

Hết nhìn đáy vực sâu thẳm, Giang Trừng lại nhìn sang Lam Hi Thần. Đứng trong đám người lẫn lộn, một thân bạch sắc y phục của y vẫn là nổi bật nhất. Cũng như năm đó lần đầu gặp mặt, Giang Trừng đã không nhầm y với bất kì ai, kể cả Lam Vong Cơ giống y đến tám chín phần. Lam Hi Thần đứng đó, làn gió từ dưới đỉnh Tán Tiên khiến mái tóc đen nhánh của y khẽ lay động.

Giang Trừng nhớ rõ rằng năm ấy ở Ý Hiên Quốc, chính hắn đã chải tóc búi tóc cho y. Lam Hi Thần bị Lam Thụy tính kế, đám pháp sư kia đã đem rượu tưới lên người y rồi đốt cho lửa cháy đến tận lưng, một nửa mái tóc của Lam Hi Thần cũng cứ thế mà tan thành tro bụi. Lúc ấy tóc y rất ngắn, nhìn rất không quen mắt, nhưng Giang Trừng vẫn thấy nó tốt hơn so với bây giờ.

Vì trong bộ dạng đó, Lam Hi Thần vẫn yêu hắn, vẫn một lòng tin tưởng hắn.

Còn Lam Hi Thần trước mắt hắn lúc này chỉ là một Trạch Vu Quân tàn nhẫn, đầy hận thù... Thậm chí y còn hận người đã yêu y đến 22 năm.

Giang Trừng tự dưng cảm thấy rất nực cười. Bao nhiêu năm đằng đẵng như thế, cố gắng làm nhiều thứ như thế mà đến cùng trong tay vẫn chẳng có gì.

Vị trí Tông chủ hắn đang ngồi yên thì bị người khác đạp xuống. Danh tiếng cả đời lại bị chính người mình tin tưởng nhất hủy đi. Không có thủ hạ đắc lực, không có đồ đệ vì mình tận tâm... Người hắn tin phản bội hắn, người tin hắn lại thất vọng vì hắn... Hắn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Kim Lăng nhìn mình ngày hôm ấy. Ánh mắt của nó đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, giống như sự ghê sợ năm ấy dành cho Mạc Huyền Vũ.

Không. Phải là ghê tởm.

Hắn cũng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm qua ở Đoạn Pháp Giới Lam Hi Thần đã nhìn mình bằng ánh mắt gì... Y khinh thường hắn, ghê tởm hắn. Ghê tởm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào tay hắn một cái cả người đã phát run. Phải rồi... Trong thoáng chốc Giang Trừng cũng quên mất từng có thời gian chính hắn cũng sợ hãi bản thân. Làm sao một nam nhân như hắn lại có thể mang thai rồi sinh con? Nhưng cứ nghĩ rằng đó là con của Lam Hi Thần, hắn lại cố gắng chấp nhận bản thân. Chỉ có cách tự chấp nhận mình hắn mới có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ nó được. Nhưng đến ngày hôm nay, rốt cuộc cũng không bảo vệ được nữa rồi. Giang Nhiên chết rồi. Chết dưới tay cha ruột của nó.

Thật ra bấy lâu nay Giang Trừng nghĩ mình luôn ảo tưởng.

Ngày hôm ấy nắm trong tay mạt ngạch của Lam gia, hắn đã nghĩ Lam Hi Thần thật sự có tình cảm với hắn.

Ngày hôm ấy nhận được câu nói "Đợi ta", hắn đã nghĩ Lam Hi Thần thật sự sẽ cứu hắn ra.

Hắn cứ nghĩ bản thân có thể đợi y đến đón, đợi y bảo vệ... Nhưng đến cùng lại chỉ đợi được y đến rồi đem Giang Nhiên đi. Y nói hắn đã giết chết thúc phụ của y, nói con của y và hắn chính là Quỷ Hài. Mặc hắn có kêu la gào khóc hay van xin đến rách cả họng, y cũng chẳng buồn quay đầu một cái, chỉ dứt khoát bước đi.

Hắn cũng cứ nghĩ đến giờ phút cuối cùng bản thân có thể tin vào người cùng mình bái thiên địa, người mình luôn coi là ân nhân. Nhưng hóa ra chính nàng mới là kẻ đẩy hắn vào tay đám người Kim gia. Nàng lừa hắn. Ngay từ đầu đã lừa hắn.

Lúc này đây, khi đứng trên đỉnh Tán Tiên cao vạn trượng, Giang Trừng lại chẳng thấy sợ hãi. Phía dưới kia ngoài cái chết ra thì có gì đáng sợ đối với hắn đâu? Nhảy xuống một cái, kết thúc kiếp sống đau thương này tại đây, vĩnh viễn không đầu thai nữa... Như vậy hắn sẽ không bao giờ bị người khác phản bội, không bao giờ phải ôm hi vọng rồi thất vọng, cũng không bao giờ yêu thêm một người nào nữa.

Nhìn về phía đám người đang hô đánh hô giết, Giang Trừng lại có cảm giác mình đang đứng ở Bất Dạ Thiên năm xưa. Bách gia tiên môn hàng trăm người cho rằng bản thân cao cao tại thượng đòi đánh đòi giết một người, mà người bị giết lại không hiểu bản thân sai ở đâu. Rốt cuộc lúc này hắn cũng hiểu cảm giác của Ngụy Vô Tiện... Không một ai tin tưởng, không một ai kề cạnh, không một ai muốn mình sống sót.

Nếu đã thế, hắn cũng không cần lưu lại đây làm gì.

Nhưng trước khi đi, hắn cần cho Lam Hi Thần biết một sự thật.

Xoay mặt lại đối diện y, hắn hít vào một hơi rồi hỏi:

"Lam Hi Thần. Ngươi có biết đứa trẻ ngươi vừa ném xuống là ai không?"

Lam Hi Thần tất nhiên biết! Đó chỉ là một phần của kế hoạch! Giang Nhiên thật lúc này đang được an toàn ở Cô Tô Lam thị.

Thấy y im lặng, hắn cũng chẳng thấy phiền. Chăm chú nhìn thẳng vào y, hắn nhả ra từng chữ:

"Tên tự của nó là Giang Ý Hiên."

Nghe xong lời này, đồng tử của Lam Hi Thần lập tức co lại. Giang Ý Hiên? Ý Hiên đó không phải là Ý Hiên Quốc hay sao? Sao hắn lại chọn đặt nó cho đứa con của hắn với Kim Triều Vân?

Một suy nghĩ nào đó vô tình lướt qua tâm trí Lam Hi Thần khiến toàn thân y buốt lạnh. Như nhìn thấy đầu mi mục của y hơi giật giật, Giang Trừng mỉm cười:

"Đó là con của chúng ta."

Nếu như lúc này không phải đằng sau lưng có rất nhiều người, Lam Hi Thần đã nghĩ bản thân sẽ ngã quỵ. Giang Nhiên là con của y... Nó thật sự là con của y với Giang Trừng? Không để y kịp bày ra bất cứ loại cảm xúc nào, hắn đã tiếp tục:

"Nhưng nó chết rồi."

Một lời buông ra lạnh tanh, cả đỉnh Tán Tiên liền rộ lên hàng vạn lời câu chửi mắng. Nhưng hắn đâu buồn để ý nữa? Hắn chỉ biết lúc này đây mặt mũi Lam Hi Thần đã tái xanh . Hẳn là lúc này y đang tuyệt vọng lắm, hoặc là cũng chẳng buồn tin hắn đi... Nhưng có phải chỉ có thế không? Tại sao Giang Trừng vẫn mơ hồ cảm thấy dưới đáy mắt kia lại xuất hiện vài tia kinh hỉ?

Hắn còn chưa kịp nghĩ, bách gia tiên môn đã nhao nhác:

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi đừng hồ đồ! Trạch Vu Quân không phải kẻ dị dạng giống ngươi!"

"Đúng vậy! Đừng đơm đặt bịa chuyện. Ngươi nói Trạch Vu Quân cùng ngươi là loại quan hệ kia? Có chó tin!"

Họ càng nói, Giang Trừng càng cười lớn.

Thế nào là đơm đặt bịa chuyện? Quan hệ kia là quan hệ gì?

Giang Trừng hắn yêu y từ năm 15 tuổi, tính đến nay cũng 22 năm. Thân cho y, tâm cho y, đến cả hồn phách cũng mang ra cho y hết rồi... Hắn không cầu được ở bên, không cầu được y đem kiệu hoa đến rước mình, càng không cầu cả một đời bình an... Điều duy nhất Giang Trừng từng cầu Lam Hi Thần chính là tha cho con của hắn!

Nhưng trước mặt bao tiên môn thế gia, trước mặt Kim Triều Hải, Lam Hi Thần lại đồng ý ném A Nhiên xuống. Giang Ý Hiên... Con của hắn. Con của y!

"Lam Hi Thần..." - Hắn lại cất tiếng - "Ngươi có biết tại sao tên của đứa trẻ ấy là Ý Hiên không?"

Nhìn thấy nét hoang mang trong mắt Lam Hi Thần, Giang Trừng cười:

"Vì ở Ý Hiên Quốc, ta và ngươi mới thật sự yêu nhau. Chúng ta năm ấy cùng nhau quên đi thân phận của cả hai. Ta không phải Giang Tông chủ, ngươi không phải Trạch Vu Quân. Ta không phải kẻ tận mắt nhìn cha mẹ chết, ngươi không phải kẻ nhìn thấy Kim Quang Dao chết. Ở đó không có Kim Quang Dao, không có Giang Tông chủ, càng không có Trạch Vu Quân... Ở nơi đó, ta yêu ngươi cũng yêu, ta đau ngươi cũng đau, ta sống ngươi cũng sống, ta chết ngươi cũng chết... Thì ra chỉ còn cách quên đi tất cả, chúng ta mới có cơ hội làm lại từ đầu."

Giang Trừng im lặng. Gió dưới đỉnh Tán Tiên càng lúc càng thổi lên mạnh mẽ...

"Nhưng hiện tại ta không muốn nữa. Dù có làm lại từ đầu, ngươi vẫn không tin ta như tin Kim Quang Dao."

Cảnh tượng Quan Âm Miếu năm đó như có như không mơ hồ diễn ra trước mắt hắn. Người đời từng không ngớt lời ca ngợi y là một Trạch Vu Quân luôn diệt gian trừ ác, đối với cái ác không bao giờ có chuyện đứng chung một chỗ. Nhưng ngày hôm ấy, Giang Trừng hắn không dưới 3 lần thấy y có ý định bảo vệ Kim Quang Dao. Khi tất cả không một ai tin vào miệng lưỡi của hắn, y lại tin. Khi tất cả đều muốn lấy mạng hắn diệt trừ hậu họa, y lại đi băng bó cho hắn. Cuối cùng, khi gió yên biển lặng; y lại là người duy nhất vì hắn mà đau khổ bế quan.

Hiện tại thì sao? Dù hắn có xin y đến rách cả họng, y vẫn không đoái hoài dù chỉ một chút.

Nhìn thấy sự vụn vỡ nơi đáy mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần không khỏi đau đớn. Y muốn tiến liên một bước, Giang Trừng lại bình thản lui xuống một bước. Hắn cất lời:

"Lam Tông chủ, thỉnh tự trọng."

Lam Hi Thần chết đứng. Cách gọi này của hắn rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt với y! Dáng vẻ này của hắn chính là muốn nhảy xuống!

Hiện tại cuối cùng y cũng hiểu tại sao Giang Trừng phải sống chết bảo vệ Giang Nhiên như thế. Hóa ra đó không phải con của hắn với Kim Triều Vân, mà là con của hắn với y... Càng như vậy lại càng chứng minh hắn vẫn còn yêu y, vẫn còn hướng về y.

Nhưng còn y? Trước mặt bao nhiêu tiên môn thế gia, Lam Hi Thần đã thẳng tay ném nó xuống. Y biết chỉ có cách đó mới có thể minh oan cho Giang Trừng, nhưng nếu từ đầu y biết Giang Nhiên cũng là con mình thì y sẽ sớm nói với Giang Trừng! Lúc này hai bàn tay của Lam Hi Thần đã cuộn chặt vào, run run. Hóa ra đến khắc cuối cùng vẫn là y chà đạp lên tấm chân tình của người khác. Kim Quang Dao cũng thế, Giang Trừng cũng thế. Họ đều vì y mà tuyệt vọng chết đi...

Như cố vớt vát lại chút gì đó trong mối quan hệ đã sớm tan tành này, Lam Hi Thần bi thương nhìn hắn, cất lời:

"Ngươi về đây, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Giang Trừng bật khóc. Nhưng rồi hắn cũng bật cười.

"Không làm lại được nữa... Muộn rồi."

Tất cả đều đã muộn rồi... Lúc này ta đã không còn tin ngươi nữa rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, Giang Trừng càng lúc càng tiến đến gần mép vực. Gió từ dưới đỉnh Tán Tiên thốc lên lạnh buốt, hàng vạn u linh bên dưới đang kêu gào sung sướng. Lệ khí quá nồng đậm, u linh quá nhiều... Vực Tán Tiên sâu không thấy đáy, không có đường lên. Hắn biết ở dưới đó đang có rất nhiều u linh ngạ quỷ đang đợi hắn xuống để cắn xé linh hồn hắn cùng thể xác hắn. Nhưng Giang Trừng lại chỉ còn 2 mảnh tàn hồn cùng 5 mảnh phách chỉ chực vỡ tan, ngay cả thân xác cũng đã sớm kiệt quệ. Hắn nghĩ bọn chúng sẽ thất vọng.

Nhìn thẳng vào Lam Hi Thần lần cuối, Giang Trừng thấy dưới đáy mắt của y đã lộ rõ vẻ hoảng sợ, ngay cả hai tay cũng hơi nâng lên như muốn giữ hắn lại.

Nhưng không kịp nữa.

Giang Trừng bảo:

"Lam Hi Thần. Cuối cùng cũng không còn tin ngươi nữa rồi. Thật tốt."

Sau đó, hắn ngả mình ra sau. Nhưng hắn còn chưa kịp nhắm mắt, tiếng hét như xé toạc trời đất của y đã vang lên bên tai hắn. Hắn rất muốn làm như không nghe thấy gì, không cảm thấy gì.

Chỉ là vào khoảnh khắc hắn tưởng rằng bản thân có thể hoàn toàn rời khỏi kiếp sống đau thương này, Lam Hi Thần lại phi thân theo hắn.

Một thân bạch y phiêu diêu trắng như tuyết, hai dải mạt ngạch trắng muốt tung bay, đáy mắt của y rơi lệ.

Lam Hi Thần lại một lần nữa vì hắn mà khóc... Cũng giống như ngày đó ở Ý Hiên, Lam Hi Thần một thân hỉ phục đỏ chót cũng cùng lao theo hắn xuống bức tường thành vạn trượng. Đến cùng, hắn lại phải quay về cùng y, lại phải trải qua những chuyện đau lòng như vậy.

Nhưng lần này thì không kịp nữa rồi. Lam Vong Cơ ngự kiếm phi tới, một tay kéo Lam Hi Thần lên, chỉ tiếc không bắt được Giang Trừng.

Hắn bật cười nhìn y vùng vẫy, miệng hơi hé ra như muốn nói điều gì.

Nhưng không kịp nữa.

Tam Độc Thánh Thủ đã rơi xuống đỉnh Tán Tiên, hồn phi phách tán.

Tất thảy đều không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top