123.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, chàng tỉnh dậy đi..."

"Vãn Ngâm! Giang Nhiên sắp bị đưa đi rồi."

Tờ mờ sáng, Kim Triều Vân đã lén lấy cắp ấn thông hành kết giới của Kim Triều Hải vào trong Đoạn Pháp Giới đánh thức Giang Trừng dậy.

Cả đêm qua hắn biết mình lại phát sốt, trong giấc mơ chập chờn hắn đã thấy rất nhiều chuyện, cũng gặp rất nhiều người. Hắn thấy bản thân đang ngồi dưới thuyền cùng Ngụy Vô Tiện cùng vài ba môn sinh khác lén đi hái trộm đài sen của một ông lão khó tính. Trước khi rời đi, mỗi đứa cũng không quên ngắt một đóa hoa sen kết thành một bó đem về cho Giang Yếm Ly. Nào ngờ còn chưa kịp ngắt xong, lão nhân gia nọ đã cầm cây gậy trúc xuất hiện, mặt mũi hằm hằm rất khó coi. Biết mình sắp gặp nguy, cả bọn liền đua nhau chạy trốn... Lão nhân gia tất nhiên không đuổi được, nhưng lại phóng gậy phi thẳng vào bọn hắn, mà cũng vừa hay Giang Trừng nhận nguyên một gậy này. Về đến Liên Hoa Ổ cứ nghĩ sẽ được yên thân, nào ngờ Ngu Tử Diên đã đứng ở cửa đợi sẵn. Thấy trên tay đứa nào đứa nấy là một đống "chiến công", bà liền thét cả bọn đến từ đường bưng chậu nước mà quỷ suốt mấy canh giờ.

Giang Yếm Ly thấy thế không ngăn cản được, nhưng khi đến bữa nàng lại đem cho họ rất nhiều đồ ăn ngon, còn giục bọn họ ăn nhanh lên kẻo Ngu phu nhân đến mất. Lúc đó rõ ràng Giang Trừng đã thấy bóng áo tím của mẫu thân mình phất phơ ngoài cửa, nhưng bà chỉ dừng chân lại một lát rồi xoay người bước đi ngay.

Những ngày tháng ấy thật tươi đẹp biết bao...

Chỉ là trong thoáng chốc, hắn lại mơ thấy Liên Hoa Ổ bốc cháy đỏ cả một góc trời. Ngu Tử Diên dùng Tử Điện trói 3 tỷ đệ hắn lên một chiếc thuyền, sau đó đẩy thuyền đi thật xa... Sau đó là lúc hắn bị Hóa Đan Thủ hủy đi kim đan, sau đó nữa là khi Giang Yếm Ly vong mạng ở Bất Dạ Thiên. Ngụy Vô Tiện sau đó cũng ngay trước mắt hắn mà thân xác tiêu vong, hồn phi phách tán...

Vào khoảnh khắc Giang Trừng đang tuyệt vọng gào thét thì hắn thấy Kim Lăng ôm Giang Nhiên xuất hiện. Trên gương mặt non nớt của chúng chính là vẻ tươi cười giống hắn và Ngụy Vô Tiện năm đó. Vốn cữ ngỡ bản thân đã được cứu rỗi khỏi cơn ác mộng đằng đẵng này rồi, không ngờ Lam Hi Thần lại bước đến.

Một thân bạch y khảng khái tuấn dật, dải mạt ngạch trắng muốt nổi bật trên suối tóc đen tuyền... Y từ phía sau bước tới, khinh bỉ nhìn xuống hắn như nhìn một thứ sinh vật thấp hèn. Sau đó không nói một lời, Lam Hi Thần ném Giang Nhiên xuống vực. Vì lo cho đứa bé, Kim Lăng cũng phi thân lao xuống theo.

Vào thời khắc ấy, Giang Trừng chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc như xé của Giang Nhiên, cũng nghe thấy tiếng lòng mình như vỡ vụn. Hắn không nghĩ Lam Hi Thần có thể tàn nhẫn đến thế... Dù sao Giang Nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa nó còn bị vu oan! Tại sao y có thể làm ra chuyện này...

Đầu óc hắn nóng bừng, chân tay thì lạnh buốt. Trong thoáng chốc hắn đã tưởng mình đã chết. Cố gắng gào thét đến khản cả giọng, cố gắng nắm lấy vạt áo của Lam Hi Thần xin y tháo ra cho mình tầng tầng xiềng xích; y chỉ lạnh lùng đáp:

"Giang Vãn Ngâm. Ngươi giết chết thúc phụ rồi."

"Quỷ Hài là vật hại người hại tiên, không thể không giết."

Nhưng mà tất cả đều không phải hắn làm! Hắn không sai người giết Lam Khải Nhân, Giang Nhiên cũng không phải quỷ hài! Chỉ là Lam Hi Thần không nghe...

Đúng lúc này Kim Triều Vân xuất hiện. Nàng ra sức chạy về phía hắn, ra sức gọi hắn...

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, chàng tỉnh dậy đi..."

"Vãn Ngâm! Giang Nhiên sắp bị đưa đi rồi."

Một tiếng "Giang Nhiên" vừa mới dứt, đầu óc Giang Trừng liền lạnh băng. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang thôi thúc hắn tỉnh dậy. Hắn không được ngồi yên thêm một giây một phút nào nữa, bằng không sẽ không bao giờ cứu được Giang Nhiên!

Cố gắng nâng lên mi mắt trĩu nặng, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Kim Triều Vân. Trên tay nàng lúc này vẫn là bát thuốc bổ tỏa hương nhàn nhạt. Thấy hắn tỉnh dậy, gương mặt nàng liền trở nên thập phần kinh hỉ. Một tay nâng lấy gáy hắn, một tay đem bát thuốc kề lên môi hắn, nàng liến thoắng cất lời:

"Vãn Ngâm, chàng phát sốt rồi, mau uống thuốc rồi chúng ta đi cứu Giang Nhiên!"

Vô thức nuốt vào từng ngụm thuốc đắng ghét, Giang Trừng mơ mơ hồ hồ hỏi lại nàng:

"Cứu... ở đâu...?"

"Tán Tiên vực, giờ Dậu hôm nay!"

Uống thuốc xong xuôi rồi, hắn lại cố gắng đứng dậy. Mặc dù thân thể hắn hiện tại đã thập phần suy yếu, đầu óc cũng hỗn độn mông lung nhưng hắn vẫn ý thức được "Tán Tiên vực" kia chẳng phải nơi tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ trước đây hắn từng nghe đến, cũng từng đi đến; nhưng hiện tại chẳng thể nhớ ra nó nằm đâu nữa rồi. Đợi đến khi hắn uống thuốc xong xuôi, nàng mới đem một viên đan ra trước mặt hắn. Nàng bảo:

"Vãn Ngâm, đây là linh đan cha cho ta. Chàng ăn một viên đi, linh lực của chàng đã cạn kiệt rồi."

Vô cùng cảm kích Kim Triều Vân, hắn nghe theo lời nàng nuốt xuống. Trong khi đợi thuốc phát huy tác dụng, nàng rút Tam Độc ra mạnh mẽ chém vào đống xiềng xích đang trói chặt hắn. Không lâu sau Giang Trừng đã được giải phóng, linh lực hiện tại cũng đã khôi phục 5 phần, chỉ là cơ thể của hắn vẫn vô cùng đau nhức, đầu óc lại càng mờ mịt hơn. Thấy hắn vẫn chậm chạp đứng thần người như thế, Kim Triều Vân liền đưa Tam Độc cho hắn, thúc giục:

"Chúng ta mau đi thôi. Thanh Hà cách đây rất xa, không nhanh sẽ không kịp mất!"

"À... ừ..."

Cầm lấy Tam Độc trên tay nàng, hắn mơ hồ nhớ lại cách ngự kiếm. Nếu không phải đã hơn 30 năm nay đã coi ngự kiếm như một thói quen, hắn thật sự nghĩ rằng mình đã quên rồi. Đến khi cả hai đứng trên Tam Độc, Giang Trừng mới quay lại nói với Kim Triều Vân:

"Nàng ở lại đi. Một mình ta đi là được..."

Dù sao Giang Nhiên cũng là con hắn, hắn không muốn lôi Kim Triều Vân vào. Ngộ nhỡ ở Tán Tiên Đỉnh xảy ra chuyện gì, Giang Trừng sẽ không thể bảo vệ nàng được. Dù sao nàng và hắn cũng đã kết thành phu thê, từ xưa đến nay hắn lại luôn coi nàng là ân nhân; hắn không thể đem nàng lao vào lửa.

Nào ngờ nghe hắn nói xong, Kim Triều Vân liền gắt:

"Chàng nói gì thế? Sao ta có thể bỏ lại chàng? Chúng ta chung sống nửa năm, chàng cần gì phải khách khí như thế? Con của chàng cũng là con của ta, nhà của chàng cũng là nhà của ta. Có ta ở đó, cha nhất định sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Vậy nên chàng dẫn ta đi đi! Chúng ta còn chần chừ nữa là không cứu được nó đâu."

Bị nàng giục đến đầu óc rối tinh rối mù, Giang Trừng cũng đành phải làm theo. Nhưng đến khi ra khỏi cửa Đoạn Pháp Giới hắn mới nhận ra thậm chí mình còn chẳng biết đường đi... Kim Triều Vân cũng không để hắn phải nói ra điều đó, từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm dẫn đường.

Suốt đoạn đường đi, Giang Trừng không ngừng nghĩ cách để cứu Giang Nhiên. Với sức của hắn hiện tại chắc chắn sẽ không chống lại được quá 20 người, cũng không thể trà trộn vào đám người kia để đem Giang Nhiên ra. Lam Hi Thần rất thông minh, còn hắn... hiện tại đầu óc hắn quá trì độn.

6 canh giờ trong thoáng chốc đã trôi qua, hắn ngự kiếm không ngừng nghỉ hiện tại cũng đã thấy xương cốt rã rời, đầu óc càng lúc càng loạn. Đúng vào lúc này Tán Tiên đỉnh hiện ra trước mắt. Hoàng hôn chưa buông xuống, mặt trời vẫn còn lơ lửng trên bầu trời. Ở khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy hơn mấy trăm người đang đứng trên đỉnh Tán Tiên, nhưng lại không thể nhìn thấy Giang Nhiên... Kim Triều Vân nói hắn ngự kiếm tới gần hơn một chút, sau đó sẽ nhân lúc họ không để ý mà lao vào. Vì hoàn toàn tin tưởng nàng, hắn đã làm theo.

Không ngờ chỉ vừa mới rút gọn khoảng cách, Kim Triều Vân đã gào lên thất thanh:

"Cha ơi cứu con!"

Giang Trừng chết lặng.

_________________________________________
Ngay khi Giang Trừng vừa rời đi, Kim Lăng ở trong phòng mình cũng mơ hồ tỉnh lại. Vừa xoa xoa cái gáy vẫn còn đau nhức, những chuyện đêm qua bắt đầu hiện lên rõ ràng...

Hôm qua nó đã định xông vào Đoạn Pháp Giới cứu Giang Trừng ra, sau đó ngay trong đêm sẽ khởi hành đến Tán Tiên Đỉnh phục sẵn, chỉ đợi cướp Giang Nhiên về rồi trốn thoát. Mấy ngày nay Kim Lăng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Ban đầu khi nghe Giang Biền Phong nói Giang Trừng là đoạn tụ nó cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao hắn cũng đã kết hôn với Kim Triều Vân hơn nửa năm, từ xưa đến nay cũng không bày ra bộ dạng giống Mạc Huyền Vũ hay Ngụy Vô Tiện; thành ra nó nhất thời không thể thích ứng được. Không để nó kịp tiêu hóa thông tin ấy, Giang Biền Phong lại nói cữu cữu của nó còn có thể sinh con, mà đứa bé ấy chính là Giang Nhiên!

Từ xưa đến nay Kim Lăng chưa từng phát sinh quan hệ với bất kì người nào, nhưng đến tuổi này nó cũng biết nam nhân không thể sinh con, càng không thể tự mình mang thai! Hơn nữa nó vẫn luôn thắc mắc lí do cữu cữu đang yên đang lành lại đem Giang Nhiên về Liên Hoa Ổ nuôi, còn đổi luôn họ của nó. Khi nó hỏi thì hắn chỉ đáp qua loa cho xong, nói rằng tiện tay nhặt về nuôi, sau đó cũng không cho cơ hội hỏi tiếp. Thì ra lí do lại như vậy... Nhưng nó vẫn muốn biết Giang Trừng làm sao có thể sinh con?!

Mất đến 2 đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Kim Lăng cũng chẳng nghĩ nữa. Không phải Giang Trừng dù thế nào thì vẫn là cữu cữu của nó sao? Từ xưa đến nay nó chưa từng thấy hắn làm gì xấu, hắn cũng chưa xúi giục nó làm gì xấu. Mặc dù rất hay mắng chửi người khác, tính cách vô cùng nóng nảy nhưng hắn không bao giờ xuống tay với người vô tội. Mặt khác trong tâm hắn lúc nào cũng chỉ có Liên Hoa Ổ, Liên Hoa Ổ là duy nhất, là hàng đầu; sao có tâm tư thâu tóm thiên hạ? Ở bên Giang Trừng bao nhiêu năm, Kim Lăng chắc chắn những chuyện Giang Biền Phong nói đều là bịa đặt!

Nhưng mình nó tin thì không đủ.

Ban đầu nó nghĩ Kim Triều Hải cùng Lam Hi Thần sẽ đứng về phía nó, từ đầu đến cuối kiên định bảo vệ Giang Vãn Ngâm. Ai ngờ còn chưa đến phút chót Lam Hi Thần đã lật lọng! Nó còn nhỏ, chưa hiểu thế thái nhân sinh; nhưng nó sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc y bước vào Kim Lân Đài, khắp người tỏa ra hàn khí nồng đậm rồi bảo nên khua chiêng gõ trống vụ Giang Nhiêu, sau đó âm thầm giải quyết Giang Trừng, tùy ý bách gia tiên nhân xử trí. Hắn mắc nợ Lam gia, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sẽ chính thức đứng ra xử lí. Hắn hại Kim Hải Lâm, con trai Kim Hải Lâm cùng môn đệ của hắn sẽ đứng ra hành hình. Ngay cả chuyện của Kim Triệu Tề cùng mấy chục môn sinh Kim gia xưa kia ở Liên Hoa Ổ bị diệt cũng được tính luôn vào món nợ với Kim gia! Lam Hi Thần nói từng ấy món nợ mà chỉ giết một lần thì không đủ, phải nhốt lại ngày ngày giày vò, chết đi sống lại hàng trăm lần mới phạt xong!

Nghe y nói thế, lòng hận thù của Kim gia lại nổi lên hừng hực. Kim Triều Hải vì thương con gái cùng con nuôi nên cũng không khuyên bảo họ, từ đầu đến cuối chỉ thuận theo ý Lam Hi Thần.

Trong suốt mấy ngày Giang Trừng bị giam, nó không biết bản thân đã chạy đến cầu cạnh Lam gia bao nhiêu lần. Nó muốn gặp Ngụy Vô Tiện, muốn gặp Lam Tư Truy, muốn gặp Lam Cảnh Nghi, nhờ họ cứu Giang Trừng. Nhưng đến cùng không một ai ra gặp nó!

Trong cơn tuyệt vọng, Kim Lăng đã nghĩ ra một hạ sách: Cướp ngục. Dù nó có phải mạo hiểm tính mạng cũng phải cứu bằng được Giang Trừng!

Chỉ là nó không ngờ đến việc đêm qua Lam Hi Thần lại quyết xuống tay với nó...

Nhanh chóng trèo xuống giường đi giầy, Tử Điện cùng Tuế Hoa sớm đã nằm trong tay, Kim Lăng không hề nề hà đám môn sinh đang gác trước cửa mà quật cho chúng một trận ra hồn. Dù sao từ xưa đến nay Giang Trừng cũng dạy nó phóng tiễn giương đao từ bé, đám lâu la này có là gì?

Xử xong một loạt 8 người đứng canh, Kim Lăng liền chạy đến Đoạn Pháp Giới. Nhưng khi nó đến nơi, Giang Trừng đã không còn ở đấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top