122.

Ôm Giang Nhiên đang say ngủ từ Đoạn Pháp Giới trở ra, Lam Hi Thần liền đưa nó cho Lam Vong Cơ đang núp trong một bụi cây gần đó. Trên tay y lúc này cũng là một đứa trẻ tương tự, thậm chí còn giống Giang Nhiên đến 9 phần, 1 phần còn lại là do y phục khác biệt.

Tráo đổi quần áo xong xuôi rồi, Lam Hi Thần vẫn không nhịn được mà lật áo Giang Nhiên lên nhìn một cái. Những vết khắc kí tự này còn rất mới, cũng rất sâu... Y không thể tưởng tượng được kẻ nào dám xuống tay man rợ như thế.

Thấy huynh trưởng của mình thở dài rũ mi, Lam Vong Cơ cũng chỉ biết im lặng. Mãi đến khi Lam Hi Thần xem xét xong, đồng thời bế trên tay đứa trẻ giống hệt Giang Nhiên lên y mới cất lời:

"Huynh trưởng đừng lo."

Lam Hi Thần biết đây là câu nói đáng tin nhất bản thân cần nghe lúc này, nhưng nó cũng không đủ để y bình tĩnh. Gật đầu một cái, y lẳng lặng bế đứa trẻ trên tay đi, Lam Vong Cơ cũng dần hòa mình vào bóng tối.

Rời khỏi Đoạn Pháp Giới được 10 bước chân, Lam Hi Thần đã nhìn thấy hơn 30 vị trưởng bối lớn nhỏ của Lan Lăng Kim thị cùng Kim Lăng đang đứng đợi sẵn mình từ trước, trên mặt ai cũng là vẻ hoang mang lo lắng tột cùng. Thấy y ôm đứa trẻ trở ra, tất cả lại càng thêm nhao nhác:

"Trạch Vu Quân, họ Giang đó không hô mưa hoán vũ triệu hồi yêu ma quỷ quái sao?"

Lam Hi Thần lắc đầu, cong môi cười một cái như để trấn an họ:

"Không. Các vị yên tâm, trong Đoạn Pháp Giới này tiên nhân cũng như phàm nhân, hắn không ngoại lệ."

Nhìn đứa nhỏ y đang bế, lại tiếp tục có tiếng hỏi:

"Vậy Quỷ Hài này..."

"Ta tạm thời đã giăng kết chú lên người nó, trong 6 canh giờ nữa sẽ ngủ say không tỉnh lại, vừa kịp thời gian đến Tán Tiên đỉnh."

Tán Tiên Đỉnh này vừa hay lại thuộc địa bàn Thanh Hà Nhiếp thị, thành ra để đi đến đó thì rất mất thời gian. Hiện tại là giờ Dần, trăng đã lên quá đỉnh đầu. Nếu xuất phát ngay thì e rằng giờ Ngọ mới đến nơi. Và nếu không phải vì Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nói có tư liệu cổ ghi chép rằng sau giờ Dần Quỷ Hài sẽ yếu hơn rất nhiều, họ cũng chẳng đến đây bắt nó lúc này.

Sau một hồi bàn bạc kĩ càng tại Kim Lân Đài, Trạch Vu Quân đã đứng ra nhận trách nhiệm đem Quỷ Hài trở ra, coi như tạ lỗi với hơn 20 bậc trưởng bối của Lan Lăng Kim thị. Lời lẽ thuyết phục, biểu cảm hối lỗi, lại thêm việc vừa mới đưa tang Lam Khải Nhân; bọn họ cuối cùng cũng chấp thuận. Nhưng vì sợ Quỷ Hài vừa mới thoát ra ngoài lên cơn cuồng sát, Lam Hi Thần đã cho giải tán hết môn sinh canh gác trong phạm vi vài trượng, chỉ để một mình mình đi vào. Trong 1 nén hương y biến mất, ai ai cũng lo lắng không thôi. Đến nay trở ra rồi bọn họ cũng chẳng dám thở phào nhẹ nhõm, đến nói to cũng không dám nói, chỉ sợ Giang Nhiên này thức tỉnh. 

Ở Kim Lân Đài mấy hôm trước y đã nói sau khi giải quyết Quỷ Hài thì sẽ xử tội hắn. Vì Giang Trừng đường đường là Tông chủ một gia, dù có làm sai cũng không thể tùy tiện đem ra rêu rao trước mặt đám vãn bối. Hắn đắc tội với ai những gì, bọn họ có thể ở Kim Lân Đài tùy ý định đoạt. Nhưng trước khi đó phải tước bỏ toàn bộ vũ khí của hắn, trong đó bao gồm Giang Nhiên. Tóm lại ý của Lam Hi Thần chính là ngoài mặt thì giữ lại chút tự tôn cho hắn, coi như niệm tình hắn bao lâu nay đã chèo chống Giang gia, cũng nể mặt Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trên trời; nhưng bên trong thì chính là để người khác tùy ý giày vò chà đạp hắn. Oan có đầu, nợ có chủ; những việc hôm nay Giang Trừng phải chịu đều do hắn tự chuốc lấy, Lam Hi Thần không bênh vực một câu nào.

Mấy vị trưởng bối Kim gia cùng Lam gia nghe xong ý kiến của y liền không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Từ xưa đến nay họ cứ nghĩ Trạch Vu Quân chính là kiểu người ôn nhu hòa nhã thiện lương. Nhưng sau cái chết của thúc phụ, y như biến thành một kẻ khác. Chỉ qua 1 đêm ngắn ngủi trông quan tài cho Lam Khải Nhân, y đã đến Kim Lân Đài đề xuất thảo phạt Giang Trừng. Nếu không phải do Lam Vong Cơ ở bên khuyên nhủ một hai câu, e rằng y đã lập tức không màng nguy hiểm lao vào Đoạn Pháp Giới đâm chết họ Giang rồi. 

Thuận tay đưa đứa nhỏ cho Kim Triều Hải, Lam Hi Thần cất lời:

"Hải Tinh Quân, Quỷ Hài này phải nhờ người trông giúp. Lam mỗ ta chưa từng gặp thứ quái dị như vậy, sợ rằng bản thân sẽ xảy ra sai xót."

Nhìn Giang Nhiên đang say ngủ một cái, cuối cùng Kim Triều Hải thở dài, đồng thời vươn tay ra đỡ lấy nó:

"Lam Tông chủ đừng khách sáo. Hiện nay chúng ta đang ở Lan Lăng Kim thị, những chuyện này cứ để người Kim gia giải quyết."

Lam Hi Thần gật đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Kim Lăng đang giận giữ đến tím tái mặt mày, môi cũng đã bị cắn đến bật máu. Hung ác nhìn lên Lam Hi Thần cùng đám trưởng bối Kim gia, nó gằn từng chữ một:

"Cữu cữu ta không có tội. Các người chỉ tin vào mỗi cái miệng của Giang Biền Phong, không thấy bản thân rất ngu ngốc sao?"

Đối với giọng điệu trẻ con này, bọn họ liền khinh khỉnh đáp:

"Kim Tông chủ, cậu vẫn còn trẻ tuổi, không thấu lòng người là chuyện đương nhiên. Cữu cữu của cậu bấy lâu nay luôn nói hận tà đạo, nay tự dưng xảy ra chuyện này bọn ta cũng kinh ngạc lắm chứ. Nhưng nhân chứng bằng chứng rõ ràng đầy đủ như vậy, nào có thể không tin?"

Sau lời nói ấy là một loạt những cái mồm khác chen nhau nói vào. Kim Lăng càng nghe càng tối tăm mặt mũi. Ngay thì chuẩn bị xuất ra một quyền, Kim Triều Hải đã đặt một tay lên vai nó, thở dài:

"Kim Tông chủ. Giang Biền Phong ấy là đích thân ta thẩm vấn, đã sử dụng cả Tàn Nhục Đan rồi... Nhưng lời nói của gã trước sau vẫn như một."

10 người trong số đám tiền bối Kim gia liền gật gù:

"Đúng rồi đấy. Chính ta cũng tận mắt chứng kiến gã bị Tàn Nhục Đan bức đến phát điên. Kim Tông chủ đừng để tình cảm lấn át lý trí. Sau này cậu sẽ hiểu thôi."

Một mình đứng giữa trăm ngàn cái mồm buộc tội, Kim Lăng tất nhiên không thể làm gì khác ngoài cắn môi cuộn tay. Nó chỉ muốn tìm cách xông vào Đoạn Pháp Giới đưa Giang Trừng ra. Nhưng ở Kim Lân Đài này ngoài Hải Tinh Quân ra thì không một ai có thể mở kết giới. Dù nó có nói thế nào lão cũng không như xưa mềm lòng nữa. Lần này Kim Triều Vân ở Liên Hoa Ổ đã chịu rất nhiều khổ cực, không chỉ không lấy được tấm lang quân như ý mà còn phải nuôi nấng một Quỷ Hài, trong suốt mấy tháng hắn luyện ra thứ yêu ma này cũng là nàng cùng Giang Biền Phong phải đứng ra lo cho Giang gia. Hiện tại nữ nhi ấy đã hối hận đến phát điên vì cái chết của Kim Hải Lâm, Lam Khải Nhân cùng hơn trăm đệ tử thế gia khắp nơi. Ngày hôm đó yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp Thải Y trấn cùng Lan Lăng đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều vãn bối của cả hai họ, chỉ khi Giang Trừng cùng Giang Nhiên được giam lại thì mọi chuyện mới êm xuống.

Nhìn con gái mình bỏ ăn bỏ uống, bậc làm cha mẹ như Kim Triều Hải lại không thể nén đau thương.

Bàn bạc xong xuôi vào giờ Mão ngày mai sẽ khởi hành đến Thanh Hà, bọn họ liền ai trở về chỗ người ấy. Kim Lăng đợi đến khi tất cả đi khỏi rồi vẫn không nhúc nhích, mắt chỉ đăm đăm hướng về Đoạn Pháp Giới. Lam Hi Thần thấy thế liền quay lại gọi mấy tiếng:

"Kim Tông chủ."

Chẳng thèm giữ thái độ cung kính, nó trừng mắt:

"Trạch Vu Quân không cần khuyên răn ta. Dù người có khuyên, ta cũng không bao giờ tin cữu cữu có tội!"

Lam Hi Thần lẳng lặng không nói. Mãi đến khi ánh trăng trên đỉnh đầu dần bị mây đen che khuất, y mới cất lời:

"Lòng người khó đoán. Giờ đã muộn, Kim Tông chủ hãy trở về trước đi."

Kim Lăng tất nhiên tức giận đến mức móng tay cắm vào bàn tay sâu đến rỉ máu. Hung hăng rút Tuế Hoa ra hướng thẳng đến Lam Hi Thần, nó lặp lại một lần nữa:

"Cữu cữu ta không có tội!"

Không chút lưu tình, Lam Hi Thần cũng xuất kiếm. Chẳng bao lâu sau những tiếng va chạm của binh khí đã vang lên trong không gian, nhưng cũng chẳng bao lâu thì chúng kết thúc.

Lam Hi Thần hất bay Tuế Hoa của Kim Lăng, đồng thời kể sát Sóc Nguyệt vào cổ nó. Y lạnh giọng:

"Cữu cữu của ngươi sai người giết thúc phụ của ta. Ta có bắt hắn chết một trăm lần cũng không hả lòng."

"Ngươi..." – Không để nó nói hết câu, Lam Hi Thần đã chặt một phát vào gáy của nó. Kim Lăng ngất xỉu.

Nhanh tay đỡ lấy Kim Lăng, y lại trầm mặc một hồi lâu. Mãi đến khi ánh trăng mờ ảo hiện ra sau đám mây đen mờ mịt, Lam Hi Thần mới xoay người nhìn vào Đoạn Pháp Giới một lần nữa. Lúc này đám môn sinh cũng đã xuất hiện để tiếp tục canh gác. Thấy Tông chủ nhà mình tự dưng ngất xỉu như thế cả bọn cũng rất hoang mang, nhưng chẳng ai dám hỏi. Nhìn sắc mặt Lam Hi Thần thường ngày ôn nhu hòa nhã nay lại âm lãnh thế kia, có cho vàng họ cũng không mở miệng.

Đem Kim Lăng giao vào tay một trong số họ, y lạnh lùng:

"Kim Tông chủ vì quá xúc động nên ngất đi, các ngươi đem nó về chăm sóc cho tốt. Ngày mai không được phép để nó rời khỏi phòng, không khéo sẽ phá hỏng chuyện."

Đối diện với vẻ âm lãnh cùng cực này, đám môn sinh Kim gia liền không khỏi toát mồ hôi lạnh. Kẻ đứng trước mặt họ lúc này dường như không phải Trạch Vu Quân lúc nào cũng mỉm cười nữa, mà chính là hiện thân của sự hận thù! Cái chết của Lam Khải Nhân dường như đã tác động đến y quá lớn, chỉ sau 1 đêm mà trở mặt với toàn bộ Giang gia, không phân biệt đúng sai phải trái mà đề xuất xử lí "kín" Giang Tông chủ. Toàn bộ giao hảo tốt của cả hai bên tan biến chỉ trong phút chốc, không một ai dám tin rằng Lam gia Tông chủ lại có thể lãnh huyết vô tình đến thế.

Lam Hi Thần không quan tâm đến bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm vào trong Đoạn Pháp Giới một hồi lâu sau thì cất bước rời đi. Không ai nhìn rõ dưới đáy mắt y lúc bấy giờ là cái gì, chỉ là họ cảm thấy quanh người Lam Hi Thần đã sớm toát ra một cỗ hàn khí lạnh băng.

Họ nghĩ rằng y đã chẳng còn là Trạch Vu Quân ngày trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top