120.

Kim Triều Hải cùng nữ nhi duy nhất của mình đạp cửa xông vào căn phòng đám người Kim gia đang trưng dụng để chất vấn Giang Trừng.

Vừa mới vào, Kim Triều Hải liền nhận ra đám người này đang chia thành 2 phe: một phe của đám người Kim gia, một phe theo Giang Trừng gồm Lam Hi Thần và Kim Lăng. Thấy Giang Biền Phong quỳ trên đất, trên lưỡi kiếm của gã vẫn còn lưu lại mấy chữ "Lam Khải Nhân" mờ mờ; lão liền hiểu ra mọi chuyện.

"Giang Tông chủ... này là?"

Nhưng lão còn chưa kịp hỏi xong, Kim Triều Vân đã chạy bứt lên phía trước ôm chầm lấy Giang Trừng; giọng điệu thốt ra cũng thập phần khẩn trương...

"Vãn Ngâm, chàng không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?"

Không đẩy nàng ra, hắn nhẹ nhàng lắc đầu đáp:

"Không sao. Nàng trở về trước đi."

Vốn cứ nghĩ nghe xong lời trấn an này Kim Triều Vân sẽ ngoan ngoãn trở về, nhưng không ngờ nàng lại càng khóc lớn...

"Chàng lừa ta! Giang Nhiên xảy ra chuyện chàng cũng lừa ta, chàng hôm qua nửa đêm ra ngoài cũng lừa ta!"

Tạm thời không thể tiếp thu được mấy tiếng khóc lóc này, mi mục của Giang Trừng chỉ hơi cau lại. Nhưng vừa nghe đến "Giang Nhiên xảy ra chuyện", hắn liền hoảng hốt. Túm chặt lấy vai nàng, hắn mở lớn mắt:

"Giang Nhiên làm sao? Giang Nhiên có chuyện gì?"

Kim Triều Vân mím môi không đáp, lệ vẫn giàn dụa chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ. Phải là tình huống xấu đến thế nào nàng mới bày ra bộ dạng này...

Từ đỉnh đầu xuống dưới gót chân của hắn lúc này lạnh buốt, lồng ngực cũng vô cùng căng tức. Nhìn Kim Triều Vân như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn gầm lên:

"Giang Nhiên rốt cuộc bị làm sao?!"

Bị tiếng quát của hắn làm cho sợ, Kim Triều Vân chân tay lúc này đã nhũn ra như bún, run rẩy đáp:

"Con... lúc nãy người của cha ta trong khi đi truy bắt hung thủ thì gặp được A Nhiên bị bỏ trong một cái giỏ, khắp người toàn máu, còn có ấn kí..."

Lời nàng vừa dứt, Giang Trừng toàn thân cũng phát run.

Giang Nhiên của hắn... Con của hắn sao lại có thể thành ra như thế? Ấn kí là ấn kí gì? Máu là máu của ai? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm trí Giang Trừng, nhưng sau đó đều đồng loạt bay đi hết. Đến cùng, hắn chỉ dám hỏi Kim Triều Vân một câu:

"Nó... còn sống không?"

Kim Triều Vân ra sức gật đầu:

"Còn sống, còn sống. Chỉ là trên người có chút vết thương ngoài da... Không đáng ngại. Nó đang ở Hải Tinh phủ của cha, chúng ta cùng về được không?"

Không đợi nàng hỏi đến câu thứ hai, Giang Trừng lập tức phi ra ngoài, thậm chí đến cả kiếm cũng chẳng kịp cầm lên. Nào ngờ chỉ vừa mới ra đến cửa, 5-7 thanh kiếm đã chặn hắn lại. Giang Trừng hận đến đỏ mắt, gằn giọng:

"Cút!"

Nếu đổi lại là trước kia, đám người này nhất định sẽ dạt sang hai bên cung cung kính kính nhường đường cho hắn đi. Nhưng nay nhân chứng tên "Giang Biền Phong" này lại quá béo bở. Thừa dịp Hải Tinh Quân cùng ái nữ nhà mình ở đây, bọn họ chẳng có cớ gì để không đạp Giang Trừng xuống. Lấy con gái nhà người ta, sau đó chính mình là đoạn tụ, ngày đại hôn còn chạy theo người khác làm chuyện xấu hổ? Kim Triều Hải yêu con như vậy, nghe xong chắc chắn đến 8 kiếp cũng không hết thù!

"Giang Tông chủ, chuyện ở đây chưa giải quyết xong; ngươi đừng hòng rời đi."

Hai mắt vằn tơ máu, Giang Trừng không nói không rằng vung ra Tử Điện. Dồn hết đống linh lực vừa rồi Lam Hi Thần cho mình quật một cái, tất cả đám người đang canh cửa liền ngã lăn ra đất mà quằn quại kêu rên. Không còn thời gian đâu mà quan tâm đến người sống kẻ chết, hắn liền lao thẳng ra cửa. Nhưng nào ngờ chưa chạy được bước nào, Giang Biền Phong ở đằng sau đã hét lên:

"Đừng để hắn đi gặp đứa trẻ! Hắn đang luyện Quỷ Hài!"

Một lời vừa dứt, cả thảy 20 người đều lao ra khỏi cửa. Lam Hi Thần và Kim Lăng còn lại trong căn phòng liền quay sang ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng chẳng bao lâu sau họ cũng theo đám người kia đuổi theo Giang Trừng.

Quỷ Hài? Giang Trừng luyện Quỷ Hài sao?!

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lam Hi Thần khi nghe Giang Biền Phong thốt ra tiếng này chính là "Ăn nói hàm hồ!"

Quỷ Hài chính là một loại thuật cổ thuộc tà đạo đã bị thất truyền nhiều năm nay. Người thi thuật sẽ phải dùng chính đứa con máu mủ ruột thịt của mình để đem ra luyện. Thứ tà thuật này vô cùng độc ác, đứa trẻ được chọn sau 100 ngày sinh sẽ bắt đầu được đưa vào luyện. Luyện thế nào? Trước hết là phải cho nhịn đói 3 ngày 3 đêm, không được ăn uống, chỉ được đem đi phơi nắng đủ 10 canh giờ. Tất nhiên cũng chính vì lí do này mà rất ít người có thể thành công luyện Quỷ Hài. Sức lực trẻ con yếu ớt, rất hiếm đứa nào có thể chịu được qua 3 ngày này. Sau khi trải qua 3 ngày vất vả, đứa trẻ sẽ được ngâm trong một thứ nước gồm 49 loại thảo mộc đặc biệt, công thức này đã thất truyền từ lâu nên chẳng ai biết trong đó có những gì. Chỉ nghe đâu rằng nếu chọn sai mất một vị, chắc chắn sẽ không thành công. Đứa trẻ được ngâm sau 10 ngày thân thể sẽ trở nên đặc biệt khỏe mạnh, đặc biệt dẻo dai. Đến lúc ấy người luyện Quỷ Hài sẽ phải ném đứa trẻ xuống một vạc dầu sôi sùng sục đậy vung kín suốt 2 canh giờ, sau đó lại ném xuống nước đúng 2 canh giờ không cho phép ngoi lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi tháng một lần, sau 3 tháng Quỷ Hài sẽ dần hình thành. Cuối cùng, để hoàn thành thì người luyện quỷ phải dành toàn bộ thời gian của mình ở bên nó, không được rời ra quá nửa canh giờ. Nếu như để người khác bế trong 2 tháng tới thì công sức coi như đổ sông đổ bể. Vào 3 ngày cuối của tháng thứ hai, người luyện thuật có thể hoàn thành nốt bước cuối: Khắc ấn chú lên da thịt. Loại ấn chú này tạo ra vừa để nhắc nhở Quỷ Hài ai là người tạo ra nó để nó nghe lời, lại vừa làm nó có khả năng triệu hồi yêu ma quỷ quái bất cứ lúc nào; khắc liền một hơi không được nhấc lên, không được sai sót.

Xong xuôi rồi, một Quỷ Hài sẽ được tạo ra. Sau khi Quỷ Hài được luyện ra, nó sẽ chỉ ăn thịt người uống máu người, mỗi tuần một lần, mỗi lần lên cơn đói sẽ chỉ chừa ra người luyện thành nó, ngoài ra chuyện gì cũng không quan tâm. Sau khi ăn, ấn kí sẽ được khắc lại lần nữa. 

Vừa có khả năng triệu hồi yêu ma quỷ quái, vừa loạn sát bất phân đúng sai; thứ như vậy được sinh ra chẳng có gì tốt. Ngay cả cách tiêu diệt nó cũng khó khăn... Vì thân thể đã trải qua sự rèn luyện quá khắt khe kèm sức mạnh quá đáng sợ, Quỷ Hài này sẽ không thể tiêu diệt theo cách bình thường, chỉ có thể ném nó xuống vực Tán Tiên cao vạn trượng mới có thể bị hàng vạn u linh cắn xé sau đó tan thành bụi tro.

Giang Trừng hắn đang yên đang lành, sao lại đi luyện ra Quỷ Hài...?

Đuổi theo hắn đến tận Hải Tinh phủ, cuối cùng đám người Kim gia cũng có thể tạm thời chế trụ hắn. Dường như sau khi quật xong một roi Tử Điện, Giang Trừng không còn sức phản kháng nữa. Nhưng không có sức phản kháng thì đã sao? Đứng trước cổng chính Hải Tinh phủ, hắn cố gắng vùng ra khỏi đám người đang giữ lấy mình, một tiếng cũng không hét, một câu cũng không kêu. Hiện tại hắn không biết mình phải kêu cái gì, mình kêu có còn tác dụng gì, mà cổ họng hắn lúc này cũng rất đau... Hắn chỉ còn nghĩ đến Giang Nhiên. Cái gì mà Quỷ Hài? Cái gì mà hại người hại tiên? Tất cả những chuyện đó hắn đều không biết. Hắn chỉ biết con của hắn khắp người đang bị thương. Nó là cốt nhục của hắn, cũng là cốt nhục của Lam Hi Thần! Nếu Giang Nhiên xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn sống nữa. Đến con của mình còn không bảo vệ được, hắn còn sống làm gì?

Đúng lúc này một thanh kiếm sáng loáng từ đâu lao tới, đem đám người đang áp chế Giang Trừng đẩy ra xa.

Là Sóc Nguyệt!

Lam Hi Thần tự lúc nào đã đứng sau hắn, trên gương mặt tuyệt mĩ đã sớm không còn vẻ ôn nhu dịu dàng; thay vào đó lại là sự âm lãnh đến cùng cực.

Đến ngày hôm nay rốt cuộc Lam Hi Thần cũng hiểu tình cảm hắn dành cho Kim Triều Vân và Giang Nhiên sâu đến mức nào. Nàng ôm hắn, hắn cũng không đẩy ra. Hẹn nhau cùng trở về ngọt ngào như thế, Giang Trừng đối với nàng chắc chắn có tình cảm! Dù y biết rõ hắn và mình không thể có kết quả, không thể quay về nữa. Nhưng khi thấy hắn như phát điên chạy đi tìm Giang Nhiên, cái gì cũng không nghe, không quan tâm, không để ý; y cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng y làm sao trách hắn được? Đó là hài tử của hắn... và Kim Triều Vân, làm sao hắn có thể không lo lắng? Chỉ là y đau lòng. Chỉ là y bất chấp giúp hắn... Vì y tin Giang Trừng từ đầu đến cuối không sai.

Không để tâm đến người giúp mình là ai, Giang Trừng cắm đầu cắm cổ chạy vào trong Hải Tinh phủ. Chạy loạn một hồi, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng khóc của Giang Nhiên. Cảm thấy vui mừng đến phát điên, hắn liền ba chân bốn cẳng lao đến nơi phát ra tiếng khóc.

"A Nhiên!"

Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, toàn thân Giang Trừng đã chấn động.

Giang Nhiên 8 tháng tuổi mặc y phục màu đỏ ngồi trên nền đất lạnh tanh, xung quanh là 5 xác người không còn nguyên vẹn... Kẻ mất đầu, kẻ mấy tay chân, kẻ bị khoét ruột. Cái đáng nói nhất ở đây chính là trong cái miệng còn chưa mọc hết răng sữa của đứa bé chính là một đống máu thịt bầy nhầy.

Run rẩy bước vào căn phòng tanh mùi máu, Giang Trừng nhẹ nhàng bế Giang Nhiên đang khóc đến khản cả tiếng lên, nhanh chóng kiểm tra thân thể nó. Quả đúng như lời Kim Triều Vân, trên người Giang Nhiên lúc này có rất nhiều dãy ấn chú khắc sâu vào da thịt, đỏ đỏ đen đen một mảng nhìn rất rợn người. Cũng may không còn đổ máu nữa.

Nhưng đến khi nhìn xuống tay mình, hắn mới biết y phục trên người nó thật ra không phải được cắt may từ vải đỏ, mà là bị máu của người khác nhuộm đỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top