117
Khi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đến, cả Kim Lân Đài đang xôn xao bàn tán lập tức im lặng. Từ trên xuống dưới ai đối với họ cũng kính cẩn thi lễ, không dám thở mạnh. Ở trên vị trí Tông chủ, Kim Lăng vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, ngay cả mấy lão tiên sinh cũng chẳng thấy mặt. Đúng lúc này thị nữ thường đi theo Kim Triều Hải đi chạy ra thi lễ với họ:
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân; Hải Tinh Quân đang đợi người ở gian khách."
Không phí lời thêm nữa, cả hai đều đi theo nàng ta. Nhìn thị nữ kia, Lam Hi Thần liền căng thẳng hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nàng mím mím môi, lắc đầu. Nhìn loại biểu cảm này, y cùng Lam Vong Cơ liền hiểu không phải nàng không biết, mà là không dám nói. Cũng vì thế mà sau khi dẫn họ vào một căn phòng, nàng liền lập tức lui ra.
Trong căn phòng lúc này có khoảng 10 người già có trẻ có, ai ai cũng tụ tập bên giường của Lam Khải Nhân, nhìn qua thì đều là y sư nổi danh trên đất Lan Lăng. Xem ra đối với chuyện này, Kim Lăng cũng xử lí khá tốt, rất đáng mặt chi chủ một tông.
Thấy họ đến, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lam Vong Cơ mặt mũi ngàn năm băng lãnh không đổi thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả đến Lam Hi Thần cũng cau chặt mày. Chào hỏi xong mấy câu xã giao theo đúng quy tắc, Lam Vong Cơ liền tiến đến ngồi bên Lam Khải Nhân, khẽ gọi hai tiếng:
"Thúc phụ."
Nhưng lão không đáp lời.
Gương mặt cắt không còn hột máu, hơi thở vô cùng yếu ớt, linh lực cũng đã tiêu tán đến tám phần. Thấy đệ đệ mình lắc đầu một cái, Lam Hi Thần liền hiểu tình hình của lão vô cùng nguy cấp. Quay sang người có kinh nghiệm cao nhất ở đây, y hỏi:
"Bạch tiên sinh, thúc phụ của ta..."
Lão nhân gia tóc bạc phơ tên Bạch Hạ Giang nghe y hỏi liền thở dài:
"Trạch Vu Quân, thứ lỗi cho ta... Một kiếm này đâm vào ức quá hiểm, khó khăn lắm mới có thể cầm máu được. Nhưng Lam tiên sinh sau này có thể tỉnh dậy không... ta cũng không chắc."
Nghe xong, y liền hít vào một ngụm lãnh khí, mi mục đã nhíu chặt nay còn chặt hơn mấy phần. Ngồi trên giường, Lam Vong Cơ như nén giận, giọng nói cũng trở nên thập phần băng lãnh:
"Là ai làm?"
Cả 10 người liền lắc đầu nhìn nhau rầu rĩ:
"Chưa truy ra. Nhưng chắc chắn không phải người tầm thường."
Điều này không cần họ nói Lam Hi Thần cũng thừa biết. Lam Khải Nhân năm xưa gánh vác Lam gia, đi khắp trừ yêu diệt ma, thực lực nào có ai dám nghi ngờ? Người hại lão đến mức độ này, tu vi có thể không cao sao? Hơn nữa vì lí do gì kẻ đó lại hại Lam Khải Nhân? Trả thù? Nghĩ ra thì cái này cũng khá hợp lí... Hội Thanh Đàm năm nay là lần đầu tiên Kim Lăng đứng ra tổ chức, đã vậy số lượng người được mời đến sẽ đông gấp tư, có lẽ sẽ để lộ nhiều sơ hở trong khâu nhận khách tiếp khách, dễ dàng tạo cơ hội cho kẻ gian làm việc xấu. Nếu thật sự là thế thì kì này Kim tiểu Tông chủ e rằng thảm rồi... Mặc dù Lam gia bọn họ có thể không gây áp lực, chỉ cần giữ lại tính mạng cho Lam Khải Nhân nhưng đám người Kim gia sẽ không dễ dàng cho qua như thế. Không phải người nhà họ, nhưng đây lại là cái cớ tốt để sinh sự với ngôi Tông chủ của Kim Lăng. Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần lại càng cau chặt mày.
Kim Lăng nguy, Giang Trừng có thể ngồi yên sao? Chỉ e rằng lúc này hắn đã xách Tử Điện đi cả nửa Tu Chân giới để lùng sục kẻ gây chuyện rồi...
Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Kim Triều Hải cùng Kim Lăng đi vào, trên mặt ai cũng là những biểu cảm vô cùng khó nói: đau khổ có, khó hiểu có, thất vọng có, tuyệt vọng cũng có. Nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Kim Triều Hải đang định tiến đến thì đã ngã quỵ xuống. Đứng bên cạnh, Kim Lăng liền vội vàng đỡ lấy lão. Đám người trong phòng thấy thế cũng lập tức cảm thấy có chuyện không lành. Bạch Hạ Giang sốt ruột hỏi:
"Hải Tinh Quân, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão Lâm đâu rồi? Tìm được chưa?"
Mới nghe đến hai tiếng "lão Lâm", Kim Triều Hải liền bật khóc. "Lão Lâm" mà ông nhắc đến chính là Kim Hải Lâm – Lâm Thủ Quân, người từ xưa đến nay vẫn luôn một lòng trung thành với Lan Lăng Kim thị, cũng coi Kim Lăng như chính cháu trai của mình. Một tay ôm lấy lồng ngực, một tay moi ra chiếc khăn tay được gấp gọn trong ngực áo, Kim Triều Hải mãi lâu sau mới khó nhọc đáp lời:
"Lâm Thủ Quân chết rồi."
Một tiếng này vừa dứt, cả căn phòng đang tĩnh lặng cho Lam Khải Nhân nghỉ ngơi đã vang lên những tiếng ầm ĩ. Người này la hét, người kia rơi lệ; khung cảnh chẳng mấy chốc đã đồng loạt hỗn loạn. Kim Lăng dìu lão ngồi xuống xong, trên mặt cũng đã lộ ra vài phần đau đớn. Nó siết chặt hai tay, run rẩy tiếp tục:
"Là bị tà thuật giết."
Nói đến đây, tất cả đồng loạt im bặt.
Tà thuật? Ở Lan Lăng Kim thị cũng có kẻ dám thi triển tà thuật? Cảm thấy khó hiểu, Lam Hi Thần liền bảo:
"Kim Tông chủ, phiền người giải thích kĩ một chút."
Hít vào một hơi thật sâu như để cố giữ bình tĩnh, nó đáp:
"Hôm qua ta đang nghỉ trong phòng thì có người báo tin ở gian khách có xuất hiện thích khách. Khi đến nơi đã thấy Lam tiên sinh nằm trên đất, máu me đầm đìa. Biết có chuyện không hay, ta liền gọi 10 vị y sư này đến xem xét tình hình, sau đó cùng Hải Tinh Quân cả đêm truy tìm tung tích hung thủ. Đến sáng nay trở về đang định tìm Lâm Thủ Quân để bàn chuyện thì mới phát hiện ông ấy đã chết rồi... Trên người còn có nhiều ấn kí kì lạ. Hiện tại mời các vị qua xem."
Không đợi nó nói đến câu thứ hai, tất cả liền đồng loạt rời khỏi căn phòng cho Lam Khải Nhân nghỉ. Kim Lăng cũng cho người đưa Kim Triều Hải trở về nghỉ ngơi trước, sau đó có chuyện gì thì sẽ gọi đến sau. Dù sao Kim Triều Hải cùng Kim Hải Lâm cũng đã cùng nhau kết thành bằng hữu mấy chục năm, hiện tại một người chết đi rồi người kia cũng không tránh khỏi thập phần đau đớn. Ban đầu tất nhiên Kim Triều Hải một mực lắc đầu không chấp thuận, đòi sống chết tìm ra kẻ gây họa; nhưng nào ngờ bệnh cũ tái phát, đành phải trở về. Trước khi đi lão cũng không quên siết chặt lấy tay Kim Lăng, đôi mắt già nua ngấn lệ hướng thẳng vào nó mà rằng:
"Kim Tông chủ, ta xin ngươi tìm ra hung thủ đứng sau..."
Không cần lão phải nhắc, nó liền gật đầu cái rụp:
"Hải Tinh Quân yên tâm, ta sẽ tìm được, sau đó đem hắn đi lăng trì, tùng xẻo, sau đó vứt xác cho chó ăn."
Mặc dù những lời nói của Kim Lăng vẫn đậm nét trẻ con ngây ngô hiếu thắng, song lại không ai nói gì. Người có thể hạ thủ với cả Lam Khải Nhân lẫn Kim Hải Lâm mà dễ bắt như thế, e rằng đã chẳng cần gọi cả Lam Hi Thần lẫn Lam Vong Cơ đến đây rồi.
Vì sự việc lần này cũng được coi là chấn động, Kim Lăng chỉ cho phép Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Bạch Hạ Giang vào nơi khám xét thi thể, những người khác tạm thời ở bên ngoài đứng đợi; ngay cả những người trên Kim Lân Đài đến giờ này có lẽ cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Trời còn chưa sáng tỏ họ đã bị dựng dậy một lượt, tất cả đều phải xuất kiếm kiểm tra. Kim Lăng giống hệt như cữu cữu của nó, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát; bên cạnh còn có Kim Triều Lâm thấu hiểu lòng người, chỉ qua vài câu thuyết phục mà không nói rõ lí do đã khiến họ phải đưa kiếm mình ra kiểm thật. Phàm là kiếm có linh, nhất định dùng vấn thuật là có thể tra ra lần cuối người sử dụng làm hại ai, thế mà đi hết cả Kim Lân Đài tra rồi cũng chẳng tra ra ai hết.
Nhưng mấy hôm nay vì biết có nhiều người đến dự Thanh Đàm hội, Kim Lăng đã sớm làm thêm 3 tầng kết giới, ai muốn ra vào đều phải thông qua nó; sao có thể là kẻ gian bên ngoài trà trộn vào? Kim Lân Đài lần này mặc dù nhìn qua rất đông đúc lộn xộn nhưng thực chất lại vô cùng rõ ràng rành mạch. Người không có trong danh sách được mời, lập tức bị kết giới đánh bật ra. Loại kết giới mới lạ này chính là do nó sáng tạo đã mấy lần đem vào sử dụng, hiệu quả đã được Giang Trừng kiểm chứng, nhất định không có sai sót. Như vậy không phải người bên ngoài, người bên trong cũng tìm chưa ra... Thế thì hung thủ nằm ở cái xó nào?
Vừa giải thích, Kim Lăng vừa dẫn 3 người họ vào một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất. Nơi này chính là nơi chuyên dùng để giải phẫu thi thể mà Kim Quang Dao tạo ra, nhiệt độ và độ ẩm vô cùng tốt, có thể giữ cho thi thể ở trạng thái tốt nhất.
Nhẹ tay kéo lớp vải trắng phủ trên người Kim Hải Lâm, Kim Lăng không nhịn được mà ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dù gì nó cũng mới chỉ có mười mấy tuổi đầu, yêu ma tà túy cũng nhiều lần thấy qua; nhưng đối với thi thể của người mình thân thiết nó vẫn không thể giả bộ bình thản được.
Biết là thế, Lam Hi Thần liền cố ý bước lên một bước che trước mặt nó, sau đó mới cùng Lam Vong Cơ và Bạch Hạ Giang xem xét tình hình.
Cả thân thể của Kim Hải Lâm lúc này đã biến thành một đống thịt xương nát bấy, nhìn chẳng ra hình. Ở giữa ổ bụng lão chính là một lỗ thủng đặc biệt to, da thịt hai bên hông cũng chỉ còn một chút, miễn cưỡng lắm mới không đứt ra thành hai mảnh. Hai mắt lão trợn trừng, miệng há hốc; tất nhiên không thể thay đổi được vì toàn bộ cơ mặt đã cứng ngắc. Ngay cả hai bàn tay đang cuộn chặt thành quyền cũng không thể gỡ được ra, nhìn qua thập phần quỷ dị.
Nhìn thi thể này, Lam Hi Thần đoán lão đã chết được 6 canh giờ rồi. Hiện tại là giờ Thìn, nghĩa là có thể tử vong vào giờ Dậu hôm qua. Nhưng y lại thấy khó hiểu. Giờ Dậu hôm qua rõ ràng cũng là lúc y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi ấy y cũng chào hỏi Kim Hải Lâm mấy câu. Không lẽ sau khi y đi khỏi lão đã lập tức chết?
Nhìn sang phía Bạch Hạ Giang đang xem xét thi thể, y hỏi:
"Bạch tiên sinh có nhìn ra được gì không?"
Lão đáp:
"Chết do mất máu, linh lực cũng cạn kiệt rồi. Trạch Vu Quân nhìn cãi lỗ này xem, nhất định không phải do kiếm lách qua. Tơi tả như vậy... chỉ có dùng tay xuyên qua mà thôi. Nhưng cũng kì lạ, làm sao tay có thể to đến thế? Cái lỗ này một đứa trẻ chui qua cũng vừa."
Kim Lăng tuy đã cố gắng không nhìn nhưng nghe họ bàn tán qua lại như thế cũng không tránh khỏi run lên vài cái. Dựa theo trí nhớ của mình lúc mới phát hiện ra Kim Hải Lâm, nó do dự cất lời:
"Trạch Vu Quân... có cái này ta không biết có giúp ích gì được không."
Quay lại nhìn nó, y liền gật đầu:
"Kim Tông chủ cứ nói."
Cố gắng không nhìn vào đôi mắt trợn trừn của Kim Hải Lâm dọa cho sợ, nó đáp:
"Ta thấy có vẻ như Lâm Thủ Quân có quen biết hung thủ. Người nhìn xem, vẻ mặt thế kia không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc."
Quả nhiên.
"Còn nữa... Lúc nãy ta thấy trên cổ tay trái của ông ấy có một dãy kí tự, nhưng chưa xem hết. Thấy nó ta mới nghĩ là bị tà thuật giết hại."
Không để Kim Lăng nói thêm, Bạch Hạ Giang liền vén ống tay áo của Kim Hải Lâm lên. Quả nhiên có một đường từ cổ tay chạy lên trên có rất nhiều dãy kí tự được khắc sâu vào da thịt! Cảm thấy tò mò muốn biết những dấu vết này sẽ chạy đến đâu, Bạch Hạ Giang liền đem y phục trên người Kim Hải Lâm lột ra.
Nào ngờ vừa mới lột xong, cả 4 người bao gồm Kim Lăng chỉ nhìn thấy một nửa đều bày ra vẻ kinh ngạc tột cùng. Trên thi thể của Kim Hải Lâm lúc này chính là hàng trăm dãy kí tự ngoằn ngoèo kì lạ, trước nay chưa ai từng thấy! Mỗi một dãy kí tự là một lần khắc sâu vào đến tận xương, không chút lưu tình, chỉ rất quy tắc trật tự.
Nhìn đám máu đen sì đông thành từng cục xung quanh miệng vết khắc, Kim Lăng lại một lần nữa không nhịn được, đành phải bụm miệng quay mặt đi. Cảnh tượng này thật sự còn kinh khủng hơn căn phòng be bét máu hồi nãy nữa...
Lam Hi Thần không để tâm đến nó, một mực quay vào nhìn đống kí tự lạ lùng này, bất giác cảm thấy có chút quen... Vài khắc sau đó y liền giật mình. Đây không phải đám kí tự trên mấy lá phù triện dán dưới trận đồ dưới hồ Nghê Mi hay sao? Lam Hi Thần y trời phú thông minh sáng dạ, chỉ cần nhìn một lần là cả đời sẽ không quên. Mặc dù lúc đó điều kiện ánh sáng không được tốt, tâm trạng cũng không quá thoải mái; nhưng y vẫn có thể khẳng định 10 phần đây chính là những kí tự trên trận pháp đó!
"Huynh trưởng?" – Như nhận ra sự thay đổi của y, Lam Vong Cơ khẽ gọi.
Lam Hi Thần không đáp, lại thêm một lần nữa kiểm nghiệm lại chính trí nhớ của mình. Cuối cùng y cũng khẳng định, liền nói:
"Ta đã nhìn thấy những kí tự này rồi."
Lam Vong Cơ nheo mày.
"Kí tự dưới hồ Nghê Mi. Giờ chúng ta đến tìm Giang Tông chủ đối chiếu một chút, có lẽ hắn cũng nhớ được vài phần."
Câu phía sau tất nhiên Lam Hi Thần có chủ ý mới thốt ra. Từ nãy đến giờ không nghe thấy Kim Lăng nhắc gì đến "cữu cữu", y đã cảm thấy có chút nóng ruột. Giống như có chuyện chẳng lành.
Nghe y hỏi xong, Kim Lăng chậm chạp quay người lại, mặt mũi hết sức khó coi. Có lẽ là do nhịn khóc. Tất nhiên nó không khóc vì cữu cữu kia mà là đang thương tâm cho Kim Hải Lâm. Nhưng giờ nhắc đến "cữu cữu", Kim Lăng cũng bày ra vẻ mờ mịt. Nghĩ kĩ một lát, nó đáp:
"Ta không biết. Hôm nay ta đến phòng nghỉ của cữu cữu thì thẩm thẩm nói rằng khi thẩm ấy tỉnh thì đã không thấy cữu cữu đâu rồi."
Lam Vong Cơ nhíu mày:
"Nghĩa là chưa kiểm tra kiếm của hắn?"
Kim Lăng lắc đầu, nhưng ngay sau đó liền giương mắt nhìn y:
"Hàm Quang Quân nghi là do cữu cữu ta làm sao?"
Thật ra Lam Vong Cơ không hề có ý đó. Chỉ là y nghĩ nếu hiện tại chỉ có mỗi kiếm của hắn không được kiểm thì sẽ dấy lên những nghi ngờ không cần thiết, làm loạn việc điều tra. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Lam Hi Thần vội lảng sang chuyện khác:
"Vậy Kim Tông chủ chưa cho người đi tìm sao?"
Kim Lăng lại lắc đầu:
"Ta cho người đi tìm rồi, nhưng chưa thấy báo lại."
Thật ra nó cũng lo cho cữu cữu của nó lắm chứ! Từ sáng đến chiều ngày hôm qua Giang Trừng đều không xuất hiện. Nếu không phải do nó thấy hắn đi trên hành lang gian khách, có lẽ đã sớm nghĩ hắn bị bắt cóc mất rồi! Ngày hôm qua sau khi Thanh Đàm hội kết thúc, Kim Lăng cũng đích thân đến phòng nghỉ của hắn. Nào ngờ khi đến nơi thì nến đã tắt, nghĩ hắn đi ngủ rồi nên đành thôi. Đến sáng hôm nay không thấy hắn, nó cũng chỉ nghĩ đơn giản người cậu này không chịu ngồi yên một chỗ nên cùng Giang Biền Phong xuống trấn tìm đồ ăn rồi. Dù sao Kim Triều Vân cũng vẫn còn ở trong phòng, Giang Trừng hắn làm sao có thể xảy ra chuyện đêm qua?
Đúng vào lúc này, một tiếng gọi hớt hải từ trên truyền xuống, vừa hay phá nát không gian tĩnh lặng của cả 4 người:
"Tông chủ, tìm thấy hung thủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top