115

Lam Hi Thần cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm.

Dù cho y đã 2 lần nói muốn cùng hắn bắt đầu lại, Giang Trừng vẫn đáp một tiếng "Không".

Cuộn chặt bàn tay thành quyền, Lam Hi Thần lúc này đã chẳng còn bình tĩnh, liền gằn giọng:

"Ngươi vì Kim Triều Vân?"

Tất nhiên Giang Trừng không khẳng định. Ngước lên nhìn đôi mắt đã vằn đỏ của y, hắn mệt mỏi đáp:

"Vì Giang Nhiên."

Một lời vừa dứt, cả hắn và y đều chết lặng.

Lam Hi Thần quên mất hắn đã có con với người khác... Đã vậy, đứa con ấy chính là của Kim Triều Vân. Cứ cho là hiện tại hắn vẫn còn yêu y, nhưng thế thì thế nào? Hắn đã yên bề gia thất rồi, sự nghiệp cũng đã ổn định. Khắp giới Tu Chân bây giờ ai ai cũng nói về hắn như nói về một nam nhân hoàn hảo, cái gì cũng có, cái gì cũng tốt; làm sao hắn có thể chỉ vì yêu y mà buông tay?

Thật ra Giang Trừng nói rất đúng.

"Vì chúng ta đều trưởng thành rồi. Lam Hi Thần... Năm 23 tuổi ở Ý Hiên Quốc, ta trong tay không có gì hết, cũng không có gì cần phải chịu trách nhiệm hết. Nhưng nay thì khác. Ta có Giang gia, có Vân Mộng, có Kim Lăng. Ta không thể vì một nụ hôn của ngươi mà vứt bỏ tất thảy. Lam Tông chủ. Ta không phải Giang Trừng, ta là Giang Tông chủ. Đừng nói chỉ cần tình yêu là có thể bất chấp. Ngay cả khi ngươi yêu ta, lợi ích của bản thân và gia tộc vẫn luôn phải đặt lên trước mắt. Chúng ta không phóng túng được..."

Chỉ là đến giờ nghĩ lại, y vẫn không cam tâm.

Nhưng y cũng không tìm được cách giải quyết.

Y không thể vô duyên vô cớ đem tách hắn khỏi những gì hắn đang có, không thể khiến hắn từ bỏ tất cả để đến bên y. Hắn không thích, y cũng không thích. Lam Hi Thần không muốn Giang Trừng vì mình mà hi sinh thêm bất cứ một điều gì. Hắn đường đường là tông chủ Giang gia, lại một mình gánh trên vai toàn bộ cơ nghiệp cha mẹ để lại. Hắn không buông được.

Còn y?

Lam Hi Thần cẩn thận suy nghĩ.

Y thì sao? Y có thể buông bỏ được không? Vị trí Lam gia tông chủ cao ngất, bên cạnh còn có thúc phụ đến lúc an hưởng tuổi già... Y cũng có gia tộc, y cũng gánh cơ nghiệp Lam gia trên vai, và cũng còn nợ Kim Quang Dao một món nợ. Những thứ đó, y có thể buông bỏ được không?

Bầu không khí trầm lặng tự lúc nào đã bao trùm lên họ. Lam Hi Thần lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng lẳng lặng nhìn y. Rất lâu sau Giang Trừng mới lạnh nhạt cất lời:

"Lam Tông chủ... chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?"

Vì hắn sợ, nếu như thêm một lần nữa gặp lại thì hắn sẽ nói ra việc Giang Nhiên là con của y và hắn. Đến lúc đó, có lẽ y sẽ ghê tởm hắn, cũng chán ghét hắn... Đầu óc của Giang Trừng hiện tại rất loạn, không thể sắp xếp mọi chuyện một cách rõ ràng, chỉ có nỗi sợ hãi thường trực vẫn trực chờ trong hắn. Lam Hi Thần sẽ không hiểu được cảm giác hụt hẫng khi bỗng dưng được nâng lên cao, rồi bị ném xuống đất. Y cũng không hiểu được sự lo lắng của Giang Trừng dành cho Giang Nhiên. Nếu có một ngày chuyện của hắn và y lộ ra, nó sẽ là người chịu thiệt. Thiên hạ này đối với đoạn tụ rất có thành kiến, ngay cả chính hắn trước đây cũng từng có một khoảng thời gian không chấp nhận nổi chính bản thân mình. Nhưng không chỉ có thế. Hắn không chỉ là đoạn tụ, hắn còn có thể sinh con.

Hắn không thể chối cãi rằng sau khi biết chuyện bản thân có thể sinh con, hắn đã tự ti về bản thân mình. Hắn nghĩ mình chính là quái thai dị dạng.

Đến hắn còn ghét mình như thế, làm sao có khả năng thiên hạ không ghê tởm hắn, không ghê tởm Giang Nhiên?

Hắn đã lo lắng quá nhiều chuyện mà Lam Hi Thần không biết. Những chuyện ấy đủ nhiều, cũng đủ lớn để Giang Trừng không thể chấp nhận làm lại từ đầu với y. Không chắc chắn về tình cảm của y, không nỡ buông bỏ những gì hiện tại đang có, không dám mạo hiểm tương lai của Giang Nhiên... Hắn muốn mọi thứ cứ như hiện tại... An ổn như vậy thêm mấy chục năm là có thể kết thúc rồi.

Vẫn nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, hắn lúc này lại chẳng nhận ra bản thân vẫn không ngừng rơi lệ. Nhìn Giang Trừng như thế, y chỉ cảm thấy rất đau đớn, cũng rất mệt mỏi. Nếu như cả đời đã định sẵn là không thể ở bên, thà rằng kề cận trong phút chốc. Y và hắn, có thể lần cuối phóng khoáng được không?

Chẳng để bản thân mình kịp suy nghĩ, Lam Hi Thần đã dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Giang Trừng. Không phải nụ hôn cuồng dại khi hoan ái, cũng không phải nụ hôn mạnh bạo như khi đoạt. Nụ hôn của y chỉ nhẹ như gió thoảng, lại êm như mây trôi, sau đó từ tốn nhấm nháp từng chút từng chút một như muốn níu giữ lại một điều gì quan trọng.

Bị sự dịu dàng của y cuốn lấy, Giang Trừng cũng biết mình không thể cưỡng lại được... Bao nhiêu năm bên ngoài gió tanh mưa lạnh, ai cũng trông cậy vào hắn, ai cũng nghĩ rằng mạnh mẽ như hắn thì cần gì phải mềm mỏng? Nhưng họ không biết, càng như vậy thì hắn càng cần sự ôn nhu dịu dàng. Mà cũng vừa hay, Lam Hi Thần có. 20 năm trước là thế, hiện tại cũng là như thế.

Chậm rãi vòng hai cánh tay đã bị mạt ngạch Lam gia trói chặt qua gáy y, Giang Trừng ngây ngô đáp trả. Chẳng mấy chốc, nụ hôn của họ đã biến thành cuồng nhiệt. Lam Hi Thần không muốn kìm nén bản thân, Giang Trừng lại càng không muốn. Hơn nữa vào khoảnh khắc Lam Hi Thần dịu dàng hôn xuống, trong đầu hắn chỉ có muốn y hay không, yêu y hay không; những thứ khác đều đã sớm hóa thành tro bụi.

Hắn đã nghĩ quá nhiều thứ, và cũng không nghĩ được quá nhiều thứ. Đến lúc này, hắn mệt rồi.

Lam Hi Thần càng hôn càng sâu, mãi đến khi lồng ngực cả hai đau nhức mới tạm thời dừng lại. Tầm mắt Giang Trừng càng lúc càng mơ hồ, lại ngập nước. Càng nhìn hắn, y lại càng thấy đau lòng, càng thấy bất lực. Ngay lúc này đây Lam Hi Thần chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, cùng hắn hòa vào làm một, đem hắn giấu đi thật kĩ, cách biệt với thế giới ngoài kia.

Cũng giống như năm đó Lam Vong Cơ nói rằng đệ ấy muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.... "Đem về, giấu đi." Lúc ấy y đã hỏi: "Nhưng người ta có muốn về với đệ không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc. Giờ thì hay rồi, tình thế thay đổi; Lam Hi Thần mới chính là người tự vấn bản thân: Hắn có muốn về với y không? Thật ra y biết sẽ là không, nhưng bản thân lại không thể ngừng ôm lấy một tia hi vọng...

Không nói lấy một lời, Lam Hi Thần trực tiếp bế bổng hắn lên, để cho hai lồng ngực đang đau âm ỉ có dịp kề cận dù chỉ một chút. Giang Trừng không phản kháng, chỉ lẳng lặng vòng tay qua cổ y, hai phiến môi ngốc ngốc hướng môi y mà hôn tới.

Nếu mọi chuyện đã đến nước này, cứ để nó như vậy đi.

Hai thân ảnh quyến luyến hòa vào nhau, đau đớn có, khoái cảm có, tuyệt vọng có, mà hi vọng cũng có. Không còn cách nào để nói yêu đối phương, không có cách nào dũng cảm nói ra lời níu kéo; họ chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để bộc lộ tình yêu thương. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc thôi... tất cả sẽ trở về vị trí ban đầu của nó: Hắn quay về Liên Hoa Ổ cùng Kim Triều Vân, y quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ với Kim Quang Dao. Hắn tiếp tục ngồi lên vị trí Giang gia Tông chủ, y tiếp tục làm Tông chủ Lam gia.

Vì sợ hãi kết cục ấy, cả hai đã không dừng lại.

Nhưng sức người có hạn, không phải chuyện gì cũng có thể cố gắng...

Giang Trừng mệt mỏi ngất đi trên người Lam Hi Thần, dải mạt ngạch tuy đã được y tháo ra nhưng hắn vẫn nhất quyết nắm chặt trong tay. Trong giấc mơ chập chờn, hắn cảm thấy Lam Hi Thần đang ôm chặt lấy mình, mình cũng nép sát vào y, nhịp tim hỗn loạn bên tai càng lúc càng khiến lồng ngực hắn nhộn nhạo. Hắn chỉ muốn lúc này bản thân có thể tỉnh táo thêm một chút, kéo dài khoảng thời gian này thêm một chút... Nhưng rất nhanh, hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Không mộng mị, không giật mình tỉnh giấc... Chỉ là đến khi thức dậy, Giang Trừng lại ngây ngốc nhìn quanh. Thấy gương mặt tuyệt mĩ chao nghiêng trên gối, lại thấy dải mạt ngạch trong tay bị chính mình vò nát; hắn lại mơ hồ có cảm giác bản thân lúc này đang ngắm nhìn một mỹ cảnh mà kiếp trước đã vô tình bỏ qua.

Giang Trừng cười khổ, rơi lệ, sau đó chật vật đứng dậy rời đi. Lam Hi Thần không tỉnh giấc, hắn cũng đi mà chẳng nói tiếng nào.

Thật ra đã sớm không cần phải nói nữa. Vì có nói, cả hai cũng chẳng cứu vãn được gì. Chấp niệm quá lớn, tham vọng cũng quá lớn... Cái khó chính là chọn một trong hai. Mà cả hắn và y đến hiện tại đều không thể chọn được.

Hóa ra đến cùng hắn và y cũng nhận ra trong tay mình có rất nhiều thứ, trên vai mình cũng có rất nhiều trách nhiệm. Nhưng đến khi quay sang mới biết, bản thân lại chẳng còn ai kề bên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top