112

Thanh Đàm hội năm nay ở Lan Lăng Kim thị tổ chức đặc biệt lớn. Tổ chức lớn như vậy cũng chỉ vì 2 lí do: Thứ nhất, mừng Kim Lăng chính thức ngồi lên vị trí Tông chủ. Thứ hai, chào đón Kim Triều Vân về nhà. Vậy nên bất kể là khách mời, sự xa hoa, đồ ăn thức uống,... cái gì cũng được chuẩn bị nhiều hơn đến 4 lần.

Trong phòng nghỉ dành cho khách, Kim Tông chủ Kim Lăng đang vô cùng tức giận. Chiều hôm qua cữu cữu của nó cùng Kim Triều Vân và Giang Biền Phong đã đến, nhưng cũng từ lúc ấy đến bây giờ không thấy họ đâu. Kim Triều Vân không tính, vì sau khi trở về nàng đã qua Hải Tinh phủ với cha, đêm qua cũng không về. Vì lo lắng cho nàng mà bản thân phải ở đây xem xét hội Thanh Đàm cho Kim Lăng chuẩn bị ra sao, nên Giang Trừng để Giang Biền Phong đi theo nàng luôn, còn bản thân ở đây với cháu mình.

Nhưng có nằm mơ Kim Lăng cũng không thể ngờ đến sau giờ khi đến, hắn lại giam mình ngủ trong phòng. Chính xác là NGỦ! Không giúp đỡ, không mắng mỏ, không nói chuyện, mà là ngủ!

Mặc dù từ ngày lên ngồi vị trí Tông chủ, nó cũng phần nào thấm thía nỗi mệt mỏi của hắn, nhưng chắc chắn không đến mức ngủ liền từ giờ Mùi hôm qua đến tận giờ Thìn sáng nay chứ... Thanh Đàm hội cũng sắp diễn ra rồi, hắn định không dự? Vừa lay lay người Giang Trừng, Kin Lăng lại vừa không nhịn được muốn đạp thẳng hắn xuống đất như hắn từng làm với mình. Nhưng lay đến lần thứ 10, rốt cuộc nó đành hét lên:

"Cữu cữu! Người bị trúng ngải heo rồi hay sao?!"

Giang Trừng vẫn thở đều, gương mặt có chút xanh xao chẳng biểu hiện gì khác.

Kim Lăng mím môi:

"Cữu cữu, người không tỉnh là con mặc kệ người đấy. Người xem ngoài kia Trạch Vu Quân đến rồi, Nhiếp Hoài Tang đến rồi, 90 tông chủ tiên môn cũng đến rồi, còn người vẫn ở đây ngủ nướng?"

Lúc này đầu mày Giang Trừng mới nhíu nhíu lại, một lúc lâu sau mới hé mắt. Ngay khi gương mặt Kim Lăng lọt vào tầm nhìn, hắn lại nói sảng...

"Quát tháo cái gì? Ta đánh gãy chân ngươi..."

Lúc này, Kim Lăng thật sự muốn thổ huyết! Nó có lòng đến tận đây gọi hắn dậy mà hắn lại còn dọa đánh nó gãy chân?! Hơn nữa cũng đã vài tháng cũng đã không gặp, sao lại có thể tuyệt tình như thế... Chẳng thèm đến gặp nó mắng chửi, có phải có thê tử rồi là quên luôn cháu trai hay không?

Nghĩ đến đây, phiến môi của Kim Lăng lại dẩu lên vô cùng bất mãn. Cố gắng kéo kéo cánh tay của Giang Trừng, nó cao giọng:

"Người mau dậy đi, mặt trời thật sự đã lên đến mông rồi! Người còn ngủ nữa là Giang gia sẽ mất mặt đó!"

Quả nhiên nghe đến "Giang gia mất mặt", Giang Trừng bò dậy.

Dạo gần đây không hiểu sao hắn rất hay buồn ngủ... Mặc dù hắn đã ngủ rất nhiều, cũng uống nhiều thuốc bổ điều tiết thân thể nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn buồn ngủ hơn. Giang Trừng cảm thấy bản thân có thể ngủ ở mọi nơi mọi chỗ, ngủ được cả khi đang cùng người khác nói chuyện. Bản thân hắn thấy điều này cũng rất không ổn, nhưng lại không tài nào biết được không ổn ở chỗ nào. Kim Triều Vân cùng Giang Biền Phong đã nhiều lần mời y sư cho hắn, cũng uống thuốc của y sư cho rất đều đặn, vậy mà chẳng có gì thay đổi hết. Hay là hắn đã già rồi?

Thấy Giang Trừng ngồi thừ trên giường, Kim Lăng lúc này đã cảm thấy cuống đến phát cáu! Chưa đến nửa canh giờ nữa Thanh Đàm hội diễn ra, vậy mà hắn dậy rồi vẫn có thể ngồi yên trên giường? Đầu tóc chưa chải, y phục chưa thay, mặt mũi chân tay cũng chưa rửa... rốt cuộc cữu cữu nó bị gì vậy? Hay phát bệnh rồi? Cũng không phải... lúc nãy lay lay người hắn, nó thấy đâu có nóng đâu...

Cảm thấy mình sắp bị cuốn vào tác phong chậm chạp của Giang Trừng, Kim Lăng liền lắc mạnh đầu, không chờ nữa. Xốc hắn đến bên gương đồng búi tóc, lại giúp hắn rửa mặt thay y phục; cả quá trình nó chẳng biết mình đã than thở càm ràm bao nhiêu. Nó chỉ biết khi ngẩng đầu lên, Giang Trừng đã ngủ gật!

Mi mục nhíu chặt, chu sa trên trán bị ép đến méo mó; Kim Lăng lại hét:

"Cữu cữu!"

Thật may mắn làm sao, Giang Trừng chớp chớp mắt. Ngơ ngác nhìn quanh một lát, hắn hỏi:

"Chuyện gì?"

Mặc dù ngữ khí vẫn lạnh lùng, gương mặt vẫn chẳng chút đổi thay; nhưng Kim Lăng lại nhìn thấy trong mắt hắn 7 phần mông lung như chưa tỉnh mộng. Vỗ vỗ vào trán mình vài cái để tránh phát điên, nó nghiến răng nghiến lợi:

"Người đừng ngủ nữa có được không? Thanh Đàm hội thật sự sắp diễn ra rồi."

"Thanh Đàm hội... À..." – Lầm bầm vài tiếng, cuối cùng đáy mắt của hắn cũng lóe lên vài ánh dương quang. Lặp đi lặp lại lời của Kim Lăng đến lần thứ 10, cuối cùng hắn cũng lò dò đứng dậy. Chỉ là lưng còn chưa thẳng, hắn đã lảo đảo suýt chút nữa thì ngã.

Nhanh chóng giữ lấy người Giang Trừng, Kim Lăng lúc này mới cảm thấy lo lắng. Rõ ràng thân thể cữu cữu nó không gầy đi, thậm chí còn béo lên; trên người cũng không có thương thế gì, tại sao lại đứng không vững? Hơn nữa từ xưa đến nay nó chưa từng nghe Giang Trừng nhắc lại một câu đến 2 lần, thế mà nay lại lẩm bẩm như mấy lão nhân gia? Có phải là đã ngủ đến mụ mị đầu óc rồi hay không?

Đúng lúc nó đang mở miệng hỏi thì Kim Triều Vân từ ngoài bước vào, trên tay có cầm theo một khay thuốc. Thấy nó đang dìu Giang Trừng, nàng liền vội vã để khay thuốc xuống bàn rồi chạy đến:

"A Lăng, có chuyện gì vậy?"

Dìu hắn ngồi lên ghế xong xuôi rồi, nó mới đáp:

"Con không biết. Hình như cữu cữu của con không ổn lắm..." – Thật ra Kim Lăng cũng không biết là không ổn chỗ nào... Thần trí bất ổn sao? Nhưng dạo này ai cũng nói Vân Mộng làm ăn rất khấm khá, cũng chẳng có dị tượng hung thi gì hết. Hắn quản lí Giang gia tốt như vậy, sao có thể có vấn đề về đầu óc? Mà cũng chưa chắc... Hôm nọ hắn nghe Kim Triều Hải kể rằng nữ nhi của mình ở Giang gia đã dần học được cách làm chủ mẫu, những chuyện nàng giúp hắn làm cũng không ít. Như vậy cũng có thể là nàng thay hắn quản lí Giang gia rồi...

Thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Lăng, Kim Triều Vân liền mỉm cười trấn an:

"Cữu cữu con không sao đâu. Chỉ là mấy tháng nay công sự ở Vân Mộng bận rộn, người ta đến tìm chàng ấy nhờ vả chuyện giao thương nhiều quá nên mới vậy thôi. Chàng toàn thức khuya dậy sớm, có đêm còn chẳng ngủ, hôm nay muốn ngủ thêm một chút."

Nghe nàng nói vậy, Kim Lăng mới miễn cưỡng tin. Nhưng khi thấy bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút đặt trên khay nó lại nghi ngờ:

"Thẩm thẩm, thuốc kia là gì?"

"À, thuốc bổ thôi. Dạo này cữu cữu con lao lực, ta mua ít thuốc tẩm bổ cho chàng ấy. Hay là khi nào cũng đem đến cho con vài thang?"

Kim Lăng lắc đầu. Tuy nó vẫn cảm thấy lo lắng cho Giang Trừng, nhưng Kim Triều Vân này chu đáo như thế, nó cũng an tâm phần nào. Nhẩm tính thời gian một lát, cuối cùng Kim Lăng quyết tâm sau Thanh Đàm hội sẽ mời y sư đến xem giúp hắn một phen xem sao. Nó bảo:

"Thẩm thẩm, con ra ngoài trước. Thẩm xem cữu cữu hộ con nhé, nếu thân thể không ổn thì hai người cứ ở đây."

Đối với vẻ ngoan ngoãn lễ phép của Kim Lăng, Kim Triều Vân liền mỉm cười đáp lại:

"Được, con cứ yên tâm. Thanh Đàm hội đầu tiên do con tổ chức, cữu cữu con nào có thể không đến được?"

Lưu luyến nhìn lại Giang Trừng đang thần người ngồi trên ghế một khắc, cuối cùng Kim Lăng cũng thở dài quay đi. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Kim Triều Vân mới đến bên bàn cầm lên bát thuốc rồi đưa đến trước mặt Giang Trừng. Nàng nhẹ giọng:

"Vãn Ngâm, uống thuốc."

"Thuốc gì?" – Hắn hơi nhíu mày.

"Là thuốc bổ."

Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn cũng đem từng thìa thuốc nàng đút cho nuốt vào bụng. Thẳng đến khi chiếc bát sạch bong, Kim Triều Vân mới mỉm cười lần nữa, ý cười trên môi càng lúc càng đậm...

"Vãn Ngâm, hôm nay là Thanh Đàm hội do Kim Lăng tổ chức. Chàng nhất định phải đi."

Tầm mắt của Giang Trừng lúc này vô cùng mờ mịt, mấy ánh dương quang nơi đáy mắt khi nói chuyện với Kim Lăng cũng đã hoàn toàn biến mất. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lặp lại mấy lời của Kim Triều Vân đến lần thứ 7, cuối cùng hắn cũng đứng dậy. Không để hắn bước đi luôn, nàng tiến đến sóng vai bên hắn, lại nói thêm một câu:

"Chàng không cần phải nói gì hết. Có ai hỏi chàng, để ta đáp là được rồi."

Nghe xong lời này, Giang Trừng chậm rãi gật gật đầu không đáp. Hiện tại hắn đang cảm thấy đầu óc mình là một cái thùng rỗng tuếch. Không phải mất trí nhớ, mà là mất suy nghĩ. Hắn chẳng nghĩ được điều gì khác khi nghe người ta nói chuyện với mình. Hắn cảm thấy mình hay ngẩn người, cũng cảm thấy phải mất rất lâu bản thân mới có thể nghĩ thông một vấn đề. Nhưng Kim Triều Vân cùng Giang Biền Phong lại luôn động viên hắn, nói rằng chỉ là hắn đã làm việc quá nhiều. Trong khi đó, hắn lại mơ hồ cảm thấy bản thân bấy lâu nay chẳng làm việc gì cả, chỉ ôm Giang Nhiên ngồi thần người trong phòng đợi đến giờ cơm... Thậm chí trong khi ôm nó hắn có nói cái gì không, hắn cũng không nhớ rõ.

Cùng Kim Triều Vân rời khỏi căn phòng Kim Lăng chuẩn bị sẵn, hắn cùng nàng thẳng bước đến Kim Lân Đài. Nói là "thẳng bước", chứ thật ra chính là nàng kéo hắn đi, bất quá người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra được. Đối với trăm ngàn lời chào hỏi từ những người trên đường đi, hắn chỉ chậm rãi gật đầu đáp lễ, còn lại đều bị Kim Triều Vân cướp lời. Hắn nghe nàng nói chuyện với họ mà đầu óc cũng trở nên ong ong đau nhức. Cuối cùng không nhịn được, đành phải bỏ đi. Có lẽ Kim Triều Vân khi đó quá say sưa nói chuyện, thành ra không để ý đến hắn. Mà như vậy cũng tốt. Hắn muốn yên tĩnh một chút.

Giang Trừng cứ vô thức bước đi như vậy, thẳng đến khi đến nơi nào đó chẳng có một ai mới dừng chân. Chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hắn lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết mình đang làm cái gì, mình phải làm cái gì. Cố gắng tập trung nghĩ một hồi mà không ra, cuối cùng hắn đâm tức giận. Cau mày nhíu mi chán chê xong, hắn lại đành chống hai tay lên cằm cằm nghĩ tiếp.

Đúng vào lúc này, có người bước đến.

Bóng áo trắng muốt phiêu diêu tuấn dật, dải mạt ngạch uốn lượn như gió như mây... Tuy hai tay vẫn ôm lấy cằm, đầu óc vẫn trống rỗng; nhưng lúc này hắn lại vô thức gọi một câu:

"Hoán!"

Một tiếng vừa gọi, cả hai đều kinh hồn thất phách.

Người kia quay người lại nhìn hắn, hắn cũng ngơ ngác ngước lên. Khi ấy cũng vừa hay, cả bầu trời phủ đầy cánh hoa ngọc lan trắng muốt...

=================================

Xin lỗi các bạn vì đêm qua mình không đăng truyện lúc 00:00h /_\ Thật sự vô cùng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top