11.
Tại Kim Lân Đài, Giang Trừng không chút nể nang ai mà ngồi thẳng lên ghế Tông chủ. Mặt mũi hắn lạnh như băng, quanh người âm trầm tỏa ra sát khí, Tử Điện trên tay dường như có thể sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào.
Phía dưới hắn có rất nhiều kẻ đang đứng ngồi không yên, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau chờ hắn mở miệng. Đợi đến khi tất cả đám người Lan Lăng Kim thị đến đủ cả, Giang Trừng mới liếc nhìn bọn họ một lượt, nhàn nhạt nhả ra từng chữ:
"Kim tông chủ đã không có tin tức gì 1 tuần nay. Trong số các vị, có ai biết nó ở đâu không?"
Nghe xong câu hỏi, đám người bên dưới kẻ nào kẻ nấy cũng đều có thái độ riêng của mình. Người nghe xong, mi mục liền nhíu chặt tỏ ra lo lắng, lại có người nghe xong bình thản nhấp một ngụm trà, nhưng cũng có người lại hơi nhếch môi lên cười lạnh một tiếng,... Tất cả những biểu cảm đó, Giang Trừng hắn đều khắc sâu từng cái từng cái một.
Sau một hồi lào xào bàn tán, rốt cuộc cũng có người đứng dậy cất lời. Là một lão nhân mập mạp:
"Giang Tông chủ, tuy việc Kim Tông chủ biến mất là cấp bách. Nhưng nay Giang Tông chủ lại ngồi chễm trệ trên vị trí Tông chủ Lan Lăng Kim thị, có phải nên xuống rồi hay không?"
Vẽ ra trên môi một nụ cười châm biếm, hắn đáp lại:
"Vị trí Tông chủ này, các vị muốn lắm nhỉ? Mà tất nhiên là thế rồi. Vì vậy mới có kẻ lên kế hoạch xử lí Kim Lăng, và cả ta. Ta nói không sai chứ?"
Lời này vừa mới dứt, đám người bên dưới lại càng ồn ào. Lão nhân gia ban nãy đứng lên nay cũng tỏ vẻ hoang mang lo sợ. Lão tên Kim Khải Lâm, là một thủ hạ đắc lực từ thời Kim Quang Thiện được Kim Quang Dao giữ lại. Tuy tính cách có hơi cổ hủ, song lão lại là người tốt, cả đời không bao giờ có ý định mưu phản. Vậy nên nghe xong tin Kim Lăng bị ám sát, Kim Khải Lâm cũng lộ ra vẻ lo lắng tột cùng:
"Giang Tông chủ nói... Kim Tông chủ bị ám sát sao?"
"Phải. Chắc các vị cũng đã nghe đến việc Thanh Hà 3 tuần trở lại đây đã có những vụ mất tích kì lạ: người mất tích tự ý bỏ nhà đi, không ai quay trở lại."
Hơi ngừng lại một chút, hắn nâng mắt nhìn đám người phía dưới đang gật gật gù gù. Quả nhiên họ đã từng nghe.
"Kim Lăng cùng vài tiểu bối ở Cô Tô Lam thị cùng rủ nhau đi tìm hiểu về vụ việc đó, kết quả nó bị thương, trên đường trở về còn bị truy sát. Giang mỗ tự hỏi, nếu không phải có kẻ sắp xếp từ trước thì tại sao lại có thể truy sát 'kịp thời' như vậy? Đúng lúc nó trở lên lại có người được bố trí sẵn để hành động... Chắc không phải trùng hợp đi?"
Càng nói, giọng Giang Trừng càng lạnh nhạt. Nhưng đối lập với giọng nói ấy là ánh mắt hừng hực như lửa cháy của hắn. Ánh mắt ấy khiến tất cả những người bên dưới đều cảm thấy không thể thẳng thắn đối diện hắn được. Chắc chắn lần này Kim Tông chủ phải bị thương nặng hắn mới tức giận đến thế. Vào lúc này, 1 giọng nữ lại vang lên:
"Vậy... Kim Tông chủ giờ thế nào rồi?"
"Nó đang được chăm sóc tại Vân Mộng Giang thị, thương thế nghiêm trọng, một lời khó nói hết."
Khi nói ra lời dối trá này, Giang Trừng vẫn một mực âm trầm tỏa ra sát khí. Mà nghe xong lời của hắn, toàn bộ Kim Lân Đài lại lao xao bàn tán. Họ bàn về cái gì? Về thương thế của Kim Lăng sao? Tất nhiên! Về kẻ hành sát sao? Tất nhiên! Và cũng tất nhiên, họ còn đang bàn về vị trí Tông chủ mà Giang Trừng đang ngồi chễm trệ ở đó. Hắn đảm bảo, 1 phần 3 số người ngồi ở đây đang có suy nghĩ sẽ nhân cơ hội này tìm mọi cách lật đổ Kim Lăng để leo lên chỗ hắn đang ngồi, cũng đồng thời sẽ có kẻ nhân cơ hội này kết liễu Kim Lăng. Nhưng Giang Trừng hắn còn ngồi đây, đời nào lại để xảy ra chuyện đó!
"Chuyện này, đành phiền đến Kim Khải Lâm tiên sinh điều tra một chuyến. Hôm nay ta sẽ ở lại đây 1 đêm, có việc gì người có thể đến tìm ta."
Nói xong lời này, Giang Trừng liền đứng dậy chắp tay ra sau lưng rồi rời khỏi. Khi chuẩn bị ra đến cửa Kim Lân Đài, hắn còn thở dài nói thêm một câu:
"Ngộ nhỡ Kim Lăng có vấn đề gì... Vị trí Tông chủ phiền Khải Lâm tiên sinh định đoạt."
Lời nói của hắn vừa lạnh lùng, lại vừa cơ hồ tỏ ra cam chịu lo lắng. Vài người nghe xong 8 phần đã cảm thấy mủi lòng. Tam Độc Thánh Thủ một đời ngang dọc như vậy chưa từng nhờ vả ai, chưa từng lộ ra giọng điệu cam chịu, cũng chưa từng cúi đầu trước bất cứ việc gì. Ấy vậy mà giờ đây chỉ vì Kim Lăng, hắn một lúc phạm phải cả 3 điều chưa từng ấy. Một số người tinh ý quan sát hắn đã nhận ra thần sắc hắn rất tệ hại, rất mệt mỏi, đến cả y phục hình như cũng còn chưa thay. Nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau Kim Lân Đài, cuối cùng cũng có kẻ mở lời:
"Lâm Thủ Quân, người định điều tra việc này thế nào?"
"... Đến nơi xảy ra sự việc, đem thi thể về xem xét. Nếu cần thiết thì nhờ đến Cô Tô Lam thị. Nội trong 1 ngày, nhất định phải tìm ra manh mối xác đáng!"
Lời Kim Khải Lâm vừa dứt, một đám người đã lục đục đứng dậy, toàn là những người theo phe Kim Lăng. Số người còn lại hiển nhiên bình thản ăn bánh uống trà, chờ được trở về. Không để họ chờ lâu, Kim Khải Lâm phất ống tay áo rồi cất lời:
"Các người không còn chuyện thì về đi. Kim Triệu Tề, ngươi phái ra vài người đến Vân Mộng, kết hợp với người bên đó bảo vệ Kim Tông chủ."
Người tên "Kim Triệu Tề" mà lão vừa nhắc đến là một thanh niên hơn 20 tuổi, cơ thể cường tráng, ngũ quan anh tuấn; hiển nhiên là quan võ ở đây. Nhận lệnh, hắn lập tức tuân theo rồi đem người của mình đến Vân Mộng Giang thị. Sau khi hắn rời khỏi, một lão nhân khác mắt sáng trong, dáng người vừa cao lại vừa gầy bước tới, khe khẽ thở dài:
"Lâm Thủ Quân, ông vất vả rồi."
Nhìn người đứng kế bên một cái, Kim Khải Lâm bật cười:
"Ông thì không sao? Chuẩn bị đem người đi mà xem chuyện ở Thanh Hà kia kìa. Theo ta thấy, Kim Tông chủ lần này lành ít dữ nhiều, dù có phải lật trời lên cũng phải tìm ra kẻ đứng đằng sau!"
Lão nhân mắt sáng dáng cao tên Kim Triều Hải, hiệu Hải Tinh Quân nghe thế lập tức gật đầu:
"Ông nói đúng. Ta hiện tại lập tức đi, có gì sẽ báo sớm."
Sau khi lão rời đi rồi, đám người ở Kim Lân Đài cũng rút đi sạch. Kim Khải Lâm đứng đó, mặt chau mày ủ hơn nửa buổi cuối cùng mới trở về. Sao lần này lão lại có linh cảm tệ như thế? Tựa hồ như dẫu hiện tại có tìm ra hung thủ, thì đó cũng không phải hung thủ cuối cùng.
____________________________________________
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Bước ra khỏi một gian phòng nghỉ dành cho khách nhân, Lam Hi Thần nhìn Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy, khẽ lắc đầu. Thấy y như vậy, Lam Cảnh Nghi lập tức bưng mặt khóc tu tu:
"Tất cả là lỗi của ta, lỗi của ta...!"
Tư Truy bên cạnh vốn dĩ không biết làm thế nào, đành nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi:
"Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của bọn chúng."
Nhắc đến "bọn chúng", trong người Lam Tư Truy lại bừng lên một cỗ lửa giận. Đám người này quả thực hung ác!
Đêm hôm qua, sau khi mở đường cho y cùng Kim Lăng chạy trước, Lam Cảnh Nghi cùng 5 người còn lại đã dùng hết sức để cản lại đám người kia. Nhưng vì lực lượng hai bên không đồng đều, hắn cố hết sức cũng không thể cầm chân quá lâu được. Đúng vào lúc đó, một tiên nữ đã giáng trần!
Hồng y nữ tử mảnh mai, tay cầm đôi trường kiếm lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Tuy mạng che mặt đã che đi dung mạo của nàng, nhưng dựa vào giọng nói và khí thế, Lam Cảnh Nghi bất chợt nghĩ ra một từ để miêu tả nàng: Tiên nữ.
"Tiên nữ" ấy vừa mới "hạ phàm", lập tức đã dùng 2 thanh trường kiếm của mình vừa thủ vừa công, trong phút chốc đã hạ gục 3 tên truy sát. Không rảnh rỗi nói chuyện, nàng ta chỉ nhìn Lam Cảnh Nghi, thốt lên một tiếng:
"Cẩn thận!"
Sau đó lại lâm trận.
Kiếm thuật của nữ tử ấy trôi chảy nhanh nhẹn như nước, lại chuẩn xác như tên. Lam Cảnh Nghi đã rất chú ý quan sát đống người áo đen nọ, nhưng lại không tài nào nhìn ra được chuyển động của nàng ta. Mọi chuyện đáng ra đang trở nên tốt đẹp thì nữ tử nọ khẽ "A" lên một tiếng, sau đó lập tức hướng Lam Cảnh Nghi hỏi:
"Này! Cái người áo trắng chạy trước là bạn cậu sao?"
Biết người nàng ta hỏi đến là Lam Tư Truy, hắn liền vừa gật đầu, vừa khua tay đỡ lấy một kiếm từ một tên áo đen:
"Đúng vậy!"
Nghe xong, hồng y nữ tử không đáp một câu, nhanh như cắt rời khỏi chỗ đó. Không biết trải qua bao lâu, đến khi Cảnh Nghi giải quyết gần xong tên cuối cùng, một tiếng hét thê thảm đã vang lên. Là tiếng hét của nàng ta!
Không hề suy nghĩ gì hơn, hắn nhanh chóng kết liễu kẻ kia rồi bay nhanh về phía phát ra tiếng hét. Hồng y nữ tử một thân nhuộm đỏ máu, bên cạnh nàng một hắc y nhân đã tắt thở. Nhìn về phía trước, Cảnh Nghi chỉ còn thấy cái chấm trắng mờ tịt của Lam Tư Truy. Cứ như vậy, tất cả sau đó liền trở về Cô Tô Lam thị, tất nhiên là đem theo hồng y nữ tử kia.
Nhưng khi gọi người đến xử lí vết thương cho nàng, ai nấy cũng đều kinh hãi bước ra, không ai dám chuẩn đoán. Tận đến trưa, Lam Khải Nhân mới cho một danh y có tiếng vào. Vừa nhìn thấy nàng, ông ta liền lắc đầu kết luận:
"Vết thương trên người không có gì đáng ngại, 2 tháng là kết vảy. Chỉ tiếc, kim đan đã biến mất, không tìm được nữa."
Khi hỏi lí do, ông ta cũng chỉ biết thở dài:
"Xưa nay ta chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Nhưng xét theo vết thương trên cơ thể cô nương này, ta đoán là bị một mũi kiếm tẩm độc đâm xuyên qua bụng, độc làm tiêu tán kim đan. Chỉ là không rõ là loại độc gì, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết."
Danh y này vừa đi, Lam Khải Nhân đã lập tức mời một người khác đến, kết quả vẫn chỉ là cái lắc đầu. Đám Lam Cảnh Nghi nguyên 1 ngày tụ tập trước cửa phòng nữ nhân nọ, liên tục lo lắng không thôi. Mãi đến khi Lam Hi Thần về, Lam Cảnh Nghi mới báo cáo lại toàn bộ sự việc. Cũng khó trách hắn được, vì sau khi trở về Lam Cảnh Nghi cũng kiệt sức, phải nghỉ ngơi qua trưa. Mà đến khi hắn tỉnh, Giang Tông chủ lẫn Trạch Vu Quân đều rời đi cả rồi, không kịp nhắc tới. Còn Lam Tư Truy kia hoàn toàn không biết mình được nữ tử này cứu một mạng, mãi đến khi Cảnh Nghi tỉnh mới nói cho y hay.
Cô Tô Lam Thị xưa nay trọng tình trọng nghĩa, nữ tử này lại vì người của họ mà mất đi kim đan; Lam Khải Nhân vốn lạnh lùng khó tính nhưng giờ đối mặt với chuyện như vậy cũng không thể làm ngơ được, liền lập tức đồng ý cho nàng ta ở lại trị thương, bao giờ tỉnh dậy thì xem xem có thể đền cho nàng ta cái gì. Nhưng dù sao chuyện kim đan không phải nói đơn giản một hai câu, làm một chuyện hai chuyện là có thể đền được...
Lam Hi Thần từ khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đến giờ, lòng vẫn nóng như lửa đốt. Sau khi phân phó xong người chăm sóc cho nữ tử kia, y lập tức lấy lí do thông báo tình hình của Kim Lăng cho Giang Tông chủ rồi một mạch ngự kiếm đến Vân Mộng.
Lại vừa trùng hợp khi đến nơi, Vân Mộng Giang thị đang tắm mình trong biển máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top