104.

Cùng lúc ấy tại Liên Hoa Ổ, lễ thành hôn của Giang Tông chủ và Kim Tiểu thư đang diễn ra rất long trọng.

Khắp một vùng Vân Mộng rộng lớn, đâu đâu cũng được phủ lên một màu đỏ rực rỡ. Hiện tại vốn đã là đầu đông, hoa sen cũng sớm đã tàn lụi từ đầu tháng 7. Nhưng đến nay, hơn mấy trăm liên trì trên đất này đều đang chứa mấy ngàn đóa sen đỏ rực. Người trong thiên hạ ai ai cũng biết, đó chính là huyết liên – loại hoa sen vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết, chẳng ai có thể tìm thấy dù chỉ một bông. Thế mà nay ở khắp nơi khắp chốn đều chỉ có độc huyết liên đỏ chói, nhìn qua vô cùng giống mấy trăm ngọn lửa đang thiêu rụi hồ sen.

Đại môn Liên Hoa Ổ lúc này cũng được trang trí bằng mấy chục câu đối thêu bằng chỉ vàng lên gấm Tô Châu thượng hạng, nghe đâu mấy thứ này đều là do Giang Tông chủ một mình đích thân tìm kiếm, đích thân đặt làm, không cho phép ai động đến. Người dân trên đất Vân Mộng giờ đã đến càng lúc càng nhiều, ai cũng ngó nghiêng vào trong để xem cảnh hôn lễ cử hành. Ai ngờ chỉ mới ngó vào chút xíu, một kẻ lắm mồm đã kêu lên:

"Thiên a! Giang Tông chủ đã đem cả thiên hạ về đây mất rồi!"

Quả nhiên là như vậy. Dọc lối vào từ đại môn Liên Hoa Ổ đến Thiên Giáo Trường là gần vạn trượng, thế mà hai bên đều là hàng trăm cái đôn vàng chạm trổ hoa văn liên hoa 9 cánh cùng Kim Tinh Tuyết Lãng quấn lấy nhau; ở trên mỗi đôn đều bày một viên dạ minh châu to bằng vòng tay của một người trưởng thành. Ở dưới đất, một tấm thảm đỏ ánh vàng thượng hạng cũng được trải ra chỉ để người khác dẫm lên đi đi lại lại. Nhưng như thế đã có gì mà chói mắt?

Cái chói mắt chính là trên Thiên Giáo Trường kia hiện tại cũng toàn bàn vàng ghế bàng, bát đĩa dao dĩa tất thảy đều được đúc từ vàng nguyên chất! Đã thế cái gì cũng được đính lên hàng trăm tinh thể li ti xếp lại thành chữ "hỉ" vô cùng tinh tế. Mà số nội thất đó cũng đâu có ít? Vì hôm nay Thiên Giáo Trường này phải đón tiếp đến 3000 người! Bất luận là tiên môn thế gia hay người dân Vân Mộng, ai ai cũng có thể tham gia. Đem rượu đến chung vui cũng được, mà đem thân đến ăn uống bạt mạng cũng được, không ai so đo tính toán với họ. Ở dưới đã diễm lệ là vậy, ở trên lại còn lóa mắt hơn.

Hàng ngàng chiếc đèn lồng hoa sen đỏ rực lơ lửng trên không, nhưng lại không được thắp sáng bằng lửa bình thường. Trong những chiếc đèn lồng này chính là xá lợi ngũ sắc, đốt không cháy, đập không tan, đã vậy còn tỏa ra dương quang thất sắc. Ở trên những chiếc đèn lồng ấy còn có một tấm kết giới giăng khắp Liên Hoa Ổ. Tấm kết giới ấy dường như có thể tạo ra ảo giác, vì cứ vài khắc qua đi nó lại chuyển màu một lần, mỗi màu lại hiện lên một rừng hoa màu sắc tương đương.

Cảnh vật đã như thế, còn con người thì sao?

Mấy trăm môn sinh Giang gia ngày hôm nay ai nấy đều vận huyết sắc y phục thêu gia huy hoa sen chín cánh bằng chỉ bạc. Trong số đó, ai ai cũng tất bật đón khách, sắp xếp chỗ ngồi, nhận lễ vật; không ai là rảnh rỗi. Ngay cả gia chủ của bọn họ cũng bận đến tối tăm mặt mũi.

Vừa mới ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, đám người xung quanh đã vây kín mít. Nếu như không phải có đám đệ tử Lan Lăng Kim thị thì nay cả đoàn rước dâu đều đã ngạt thở mà chết. Nói ra vài lời cảm ơn khách sáo với những người đến chung vui, Giang Trừng liền nhanh chóng vén rèm châu đưa tay cho Kim Triều Vân nắm lấy. Khi nàng vừa mới rời khỏi kiệu hoa mô phỏng hình dạng đóa mẫu đơn đỏ rực, mọi người xung quanh đều nhất thời câm nín.

Kim Triều Vân, thế mà lại không đeo khăn trùm!

Hỷ phục lộng lẫy thêu chỉ vàng chỉ bạc, trên đó là trăm ngàn viên pha lê nhỏ xíu xếp sát vào nhau, tạo thành hoa văn khổng tước sáng rực. Huyền phát đen bóng vấn cao, lại được đeo lên hoa quan biểu trưng cho thân phận tôn quý, hai bên là hai con phượng hoàng sống động như thật. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để người người phải ngây ngốc nhìn theo.

Nhan sắc của Kim Triều Vân, quả nhiên chính là mỹ cảnh chốn bồng lai!

Dung nhan xinh đẹp chỉ trang điểm thêm một tầng phấn nhạt, đôi mi thanh tú như hàng liễu cong cong, đáy mắt hiền dịu nhu hòa, giữa vầng trán còn tô điểm một đóa mai hồng thắm, kiều mị phi thường! Trên tai nàng là hai đóa mẫu đơn làm bằng đá quý, mỗi lẫn khẽ cử động là chúng lại lay động trong làn gió, lơ lửng trên cần cổ trắng nõn. Nhìn nương tử của Giang Trừng như thế, không ít người phải hít vào mấy ngụm lãnh khí mới có thể không bị nàng câu hồn đoạt phách.

Ngọc thủ trắng nõn của Kim Triều Vân vươn ra đặt nhẹ lên bàn tay Giang Trừng, môi đào cũng theo đó mà e lệ cười lên một cái, gò má mịn màng cũng ửng lên một dải mây hồng. Tứ phương tám hướng lại chỉ vì nụ cười ấy mà thêm một lần nín lặng. Nhưng Giang Trừng hắn, từ đầu đến cuối vẫn là vẻ mặt lạnh tanh. Bất quá, chẳng ai để ý đến hắn.

So với Kim Triều Vân, Giang Trừng không phải là "kém sắc". Toàn thân một thân đỏ thắm, ngũ long hoa bào, khắp người đều tỏa ra lãnh khí nhàn nhạt. Hắn cũng không phải không đẹp, chỉ là thần sắc lại không tươi tỉnh như một tân lang bình thường. Khắp người tỏa ra lãnh khí nhàn nhạt, đáy mắt đen sậm lại chẳng ánh lên vài ánh dương quang. Nhìn hắn tay trong tay với một đại mỹ nhân như thế mà không mỉm cười lấy một cái, xung quanh ai ai cũng cảm thấy lạ lùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ cũng đành lắc đầu cho qua. Hơn chục năm nay từ ngày Liên Hoa Ổ bị đám Ôn cẩu đốt cháy, hắn chưa từng cười vui lấy một cái, có chăng cũng chỉ là cái cười nhạt, cười châm biếm, cười khinh. Nay hắn không cười, hóa ra lại là chuyện tốt.

Tân lang tân nương cùng nhau tay trong tay bước vào lễ đường dưới một trời hoa ngũ sắc, vạn người đứng quanh đều ngước theo nhìn đến rớt cả mắt. Đúng thật là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Kim Triều Vân hé môi cười khoe sắc thắm, Giang Vãn Ngâm tỏa ra khí thế bức người; nhìn qua vô cùng hòa hợp, nhưng thực chất mỗi người lại đang ôm một suy nghĩ riêng.

Bước trên tấm thảm hổng trải dài từ cổng chính Liên Hoa Ổ đến Thiên Giáo Trường, hắn cảm thấy từng nhịp tim của mình càng lúc càng chậm lại. Nhưng đến khi nhớ đến Lam Hi Thần, trái tim hắn lại đập mạnh như chỉ trực vỡ tan. Chỉ cần hắn đi hết đoạn đường này, bái đủ 3 bái với nữ nhân bên cạnh; đoạn tình duyên của hắn cùng Lam Hi Thần coi như chấm dứt.

Vì Hải Tinh Quân chỉ có độc một đứa con gái này, phụ mẫu Giang Tông chủ lại sớm quy tiên; nên bọn họ đã quyết định sẽ để Hải Tinh Quân ngồi một bên ở Thiên Giáo Trường, bên kia là bài vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Nhìn Kim Triều Vân bước từng bước trên mấy trăm bậc thang phủ thảm đỏ thắm, Kim Triều Hải không nhịn được mà cả người đều run rẩy xúc động. Khi hai đứa nó thẳng thắn đứng trước lão, lại cùng nhau kính lão một ly, Kim Triều Hải chính thức bật khóc.

"Cha, con kính cha một ly, tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Con gái bất hiếu, sau này không thể ở bên chăm sóc cha nữa. Xin cha... tha tội."

Kim Triều Hải liền rưng rưng:

"Đừng nói những lời như vậy, con gái ngoan... Sau này trở thành chủ mẫu Giang gia rồi, phải giúp Giang Tông chủ quán xuyến chuyện nhà cửa nghe chưa?"

Thấy một màn phụ tử tình thâm trước mắt, Giang Trừng chỉ im lặng. Xong xuôi rồi, hắn lại cùng nàng quay sang kính rượu Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên. Vì không thể nhận lại lời hồi đáp, hắn chỉ ngắn gọn nói một câu:

"Xin cha mẹ chứng giám cho hôn sự của bọn con."

Sau đó không để Kim Triều Vân cất lời, hắn đã một mình tu cạn chén rượu. Rượu đắng ngắt, không thể say. Rượu cay xè, không thể khóc. Xung quanh bốn bề thinh lặng, hai tấm bài vị kia cũng lạnh như băng. Cạn xong chén rượu, chủ hôn là Kim Hải Lâm liền cất lời:

"Giờ lành đã đến, tân lang tân nương chuẩn bị thực hiện nghi lễ!"

Gật đầu một cái, Giang Trừng liền cùng Kim Triều Vân lùi lại một bước. Thấy họ đã sẵn sàng, Kim Hải Lâm liền hô:

"Nhất bái thiên địa!"

Cùng sánh vai với Kim Triều Vân bái một bái, hắn chỉ cảm thấy hồn mình trống rỗng.

"Nhị bái cao đường!"

Trước mắt là tấm bài vị lạnh tanh của phụ mẫu, Giang Trừng nhắm mắt một cái, sau đó cũng dập đầu.

"Phu thê giao bái!"

Giang Trừng hơi khựng lại.

Nhưng khi thấy Kim Triều Vân nhìn mình bằng đôi mắt đầy hi vọng, hắn liền hít vào một hơi.

Bái nốt bái này, coi như hắn và Lam Hi Thần chấm dứt. Bao nhiêu mộng cảnh xưa kia đều đi vào dĩ vãng, tất thảy những yêu thương, cuồng vọng, cố chấp, hi sinh,... đều phải hóa thành tro.

Một bái kéo dài chỉ có mấy khắc, nhưng hắn lại cứ nghĩ đã qua ngàn năm. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, cảnh sắc xung quanh đã đổi khác.

Hóa ra khi đứng trên cao nhìn xuống cảnh sắc diễm lệ như vậy, trong lòng Giang Trừng cũng chẳng thấy vui.

"Trừng, ta không biết thế nào là 'đoạn tụ'. Ta chỉ biết ta thích mình ngươi, yêu mình ngươi, muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, cùng ngươi đầu bạc răng long, cùng ngươi ngao du sơn thủy, cùng ngươi làm chuyện đêm qua. Tất cả là đều muốn cùng với ngươi!"

"Ta cũng muốn cùng ngươi."

Nhưng Lam Hi Thần... hiện tại chúng ta đều đã rời khỏi Ý Hiên Quốc. Vạn lần... không thể cùng ngươi được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top