102.
Giờ Tuất, Giang Trừng ôm Lam Nhiên đang say ngủ về Liên Hoa Ổ. Thấy hắn quay lại, Kim Triều Vân lập tức chạy ra, vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi chuyện:
"Vãn Ngâm, chàng làm sao thế? Đứa trẻ này là sao?"
Suốt quãng đường từ Cô Tô về Vân Mộng, Giang Trừng đã suy nghĩ rất lung về hôn sự của hắn và Kim Triều Vân. Hắn đã xác nhận mối hôn sự này với bách gia tiên môn, thậm chí còn định sẵn ngày cử hành... Hiện tại nếu nói hủy, danh tiếng của Kim Triều Vân coi như đi tong. Đó là còn chưa kể phụ tử Kim gia này rất có ơn đối với hắn, hắn không thể phũ phàng với họ như vậy.
Nhưng hắn cũng không thể lừa dối nàng. Nàng vì Kim Lăng hi sinh một viên kim đan, vì năm đó thích hắn mà đến Thanh Đàm hội, cũng vì thích hắn mà chăm sóc hắn bấy lâu nay.
Suy đi tính lại, cuối cùng Giang Trừng chỉ có thể nghĩ ra một cách: Nói thật toàn bộ sự việc cho Kim Triều Vân biết. Sau khi nghe xong, nếu nàng vẫn còn muốn cử hành hôn lễ thì cứ theo kế hoạch đã dự từ trước. Còn nếu không, hắn nguyện bồi thường. Chỉ cần nàng giữ bí mật. Nhưng hắn lại không ngờ đến việc hôm nay nàng lại ở đây,thành ra có hơi lung túng... Mấy ngày trước, sau khi hôn sự giữa hắn và nàng được định đoạt thì Kim Triều Hải đã bí mật đón nàng về Hải Tinh Phủ, coi như mấy năm nay nàng vẫn luôn ở đó, đợi đúng ngày 15 tháng 10 lên kiệu hoa. Vậy mà tối nay nàng lại có mặt ở đây? Liệu có phải đã chờ hắn từ lâu rồi không? Nghĩ đến đây, hắn lại thấy đau đầu. Được rồi... Không sớm thì muộn, hắn cũng phải nói với nàng thôi. Hiện tại nói luôn cũng tốt, còn sớm.
Không vội đáp lời của Kim Triều Vân, Giang Trừng khẽ thở dài:
"Vào trong hẵng nói. Bên ngoài sương lạnh."
Thấy hắn có vẻ phiền não như vậy, nàng cũng liền ngoan ngoãn nghe theo.
Cùng hắn đi thẳng vào gian nhà phía Tây, lại thấy hắn cẩn thận đặt nam hài trên tay xuống giường; Kim Triều Vân nhất thời đoán được thân phận của nó không bình thường. Sau khi hắn an bài xong xuôi rồi, Kim Triều Vân mới cùng hắn ngồi xuống.
"Kim tiểu thư."
Nghe hắn gọi mình như thế, rèm mi dày của nàng khẽ rủ xuống tỏ rõ vẻ buồn bã, nhưng sau rồi cũng đáp:
"Vâng?"
Hít vào một hơi thật sâu, Giang Trừng quyết định thẳng thắn một phen:
"Hiện tại nếu ta nói ta có con, cô có chấp nhận tiếp tục cử hành hôn sự không?"
Kim Triều Vân mở to mắt, môi đào cũng hơi hé ra; nhìn qua thập phần kinh ngạc. Từ xưa đến nay nàng chưa từng nghe đến chuyện hắn gần gũi nữ sắc! Dù là khi khi ở trong Hải Tinh phủ hay khi lăn lộn chốn nhân gian, nàng vẫn chỉ biết Giang Trừng đối với đạo lữ tương lai có yêu cầu rất cao: Mỹ nữ trời sinh, dịu dàng hiền thục , gia thế trong sạch, cần kiệm đảm đang, tu vi không quá cao, tính tình không quá chủ động, nói không quá nhiều, giọng không quá to, tiêu tiền không quá bạo. Ngoài ra còn phải đối xử tốt với Kim Lăng. Một người có yêu cầu cao như vậy với đối phương, chứng tỏ hắn cũng rất khắt khe với chính mình. Mặc dù không tự nhận mình là người hiểu Giang Trừng, nhưng Kim Triều Vân cũng biết người cùng hắn làm ra loại chuyện kia, nhất định không tầm thường.
Hơi mím mím môi vài cái, sau đó nàng mới dám hỏi:
"Người kia là ai thế...?"
"Cái này ta không thể nói. Nhưng đó thật sự là con ta. Nếu hiện tại cô cảm thấy không thể chấp nhận mối hôn sự kia, ta sẽ bồi thường toàn bộ, sau đó tùy ý Hải Tinh Quân xử trí." – Khi nói ra câu này, hắn lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng vài ngày trước đã tự hứa với bản thân rằng từ nay về sau sẽ không để Giang gia gặp phải bất cứ sóng gió nào nữa, mà nay đã phải đứng ra chờ người ta định tội... Quả nhiên vô dụng.
Vốn cứ nghĩ Kim Triều Vân sẽ đối với hắn khóc lóc oán trách một trận, sau đó sẽ chạy thẳng về Hải Tinh phủ kể lể với cha. Nào ngờ khi nghe xong, nàng ngoài ngạc nhiên thì chẳng có gì hết, thậm chí còn ngây ngô hỏi:
"Tại sao phải hủy hôn?"
"Cô không để bụng sao?" – Giang Trừng cau mày. Ngày đó ở Ý Hiên Quốc, hắn nhớ bản thân rất muốn độc chiếm Lam Hi Thần, thành ra cứ nghĩ ai yêu đương cũng muốn kẻ kia chỉ thuộc về mình, không chung chạn với bất cứ người nào khác. Cũng vì lẽ ấy, suốt 2 năm tại vị Lam Hi Thần chưa từng động đến bất cứ đóa hoa nào trong hậu cung của Lam Thụy, cũng chưa từng vì chuyện đó mà cằn nhằn hắn. Ngày đó đối với Giang Trừng, đây chính là chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện tại nhớ lại, hắn chỉ thấy cõi lòng thoáng qua một trận chua xót. Người tỉnh mộng tan, thực tại này đã quá sức tàn nhẫn...
Đối với câu hỏi của hắn, Kim Triều Vân chỉ cười cười:
"Không phải sau này ta sẽ là Giang gia chủ mẫu sao? Ta đâu cần đối với người khác tính toán? Hơn nữa ta thích chàng là thật, ta sẽ không nỡ nhìn chàng chịu phạt, cũng sẽ yêu thương hài tử của chàng như hài tử của ta. Sau này chúng ta phu thê đồng lòng, chút chuyện nhỏ này không đáng để hủy hôn."
Trong lời nói của nàng có nhu có cương, vừa thuyết phục lại vừa rung động lòng người. Giang Trừng hắn vốn không phải kẻ tâm lạnh như băng, rất nhanh liền cảm động. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng mang ơn Kim Triều Vân. Sau này cho dù không thể yêu nàng, nhưng hắn sẽ thương nàng, kính nàng, không để nàng chịu bất cứ tủi nhục nào hết.
"Đa tạ."
Thấy hắn nói ra những lời này, tiếu ý trên môi Kim Triều Vân bỗng chốc biến mất. Nàng rầu rầu:
"Chúng ta sắp kết thành đạo lữ... Chàng có thể đừng khách sáo như vậy không?"
Ngây người ra một lát, cuối cùng Giang Trừng đành thở dài:
"Xin lỗi... ta..."
"Được rồi, ta biết chàng không quen, sau này từ từ quen là được. Chúng ta còn nhiều thời gian."
Giang Trừng không đáp, chỉ gật đầu một cái.
Biết hắn hết chuyện nói với mình rồi, Kim Triều Vân lại cất lời:
"Hôm nay ta sang xem tình hình Giang chủ sự, vết thương thì không có vấn đề gì, qua một thời gian sẽ không sao nữa. Chỉ là hồn phách của gã... nếu 49 ngày nữa không gắn lại được, e rằng vô phương cứu chữa..."
Nghe đến chuyện này, Giang Trừng không nhịn được mà thở dài. Điều này hắn biết. Hơn nữa hắn còn biết rõ thời gian còn lại không phải 49 ngày, mà là 45 ngày. Ban đầu cứ nghĩ có thể nhờ Ngụy Vô Tiện giúp, nhưng nay gã lại giận hắn rồi, sao có thể nhờ được nữa?
Mà trên đời này, ngoài gã ra Giang Trừng chưa nghĩ đến ai có thể giúp được hắn. Thật ra nếu là trước đây, hắn có thể không tiếc liều mình tự cứu Giang Biền Phong. Nhưng nay hắn đã không còn sức mà liều mình nữa. Đem 1 hồn 2 phách cùng máu thịt đi nuôi Kim Quang Dao, thân thể suy nhược sau 1 năm rơi vào mộng cảnh, đã vậy còn sinh con... Thậm chí trước khi lao xuống hồ Nghê Mi, mấy vết Giới Tiên kia còn chưa kịp lành. Hiện tại cơ thể hắn cần thời gian để điều dưỡng, không có cách nào liều mình cứu Giang Biền Phong. Ngay cả khi hắn bất chấp, hắn cũng không chắc mình có thể giữ nổi mạng của cả hai...
Thấy nét mệt mỏi hiện trên mặt Giang Trừng, Kim Triều Vân liền bảo:
"Vãn Ngâm, hay là ta đem qua nhờ cha?"
Hắn liền lắc đầu:
"Không được. Ta phiền cha con cô quá nhiều rồi."
"Nhưng đây là chuyện mạng người."
Giang Trừng im bặt.
"Vãn Ngâm... Ta biết chàng không muốn mắc nợ ta, ta cũng không có ghi nợ với chàng. Sau này cha ta chính là cha chàng, chàng phạm lỗi cũng là ta phạm lỗi, chàng nợ người ta cũng là ta nợ người ta. Đừng xa cách với ta như vậy có được không?"
Trong giọng nói của Kim Triều Vân lúc này có 7 phần là van lơn, 3 phần là thất vọng. Sau khi cân nhắc thiệt hơn một hồi, cuối cùng Giang Trừng cũng chịu đưa cho nàng chiếc Tỏa Linh Nang đựng hồn phách của Giang Biền Phong, cũng không quên nói một câu:
"Cảm ơn Kim tiểu thư."
"Gọi ta là 'A Vân', ta đã mãn nguyện lắm rồi."
Đối với nụ cười buồn bã của nàng, hắn lại cảm thấy mình vô cùng tội lỗi. Vừa nãy đã tự nhủ sẽ không đối xử tệ với nàng, mà nay đã làm nàng buồn... Quả thực hắn vẫn rất vô dụng. Nhìn thẳng vào Kim Triều Vân đang cúi đầu ngắm nghía chiếc Tỏa Linh Nang, Giang Trừng quyết tâm gọi một tiếng:
"A Vân."
Lời hắn vừa dứt, Kim Triều Vân lập tức giật mình. Hắn bình thản nhìn nàng, lại bình thản lặp lại câu vừa nãy:
"Cảm ơn nàng, A Vân."
Kim Triều Vân liền cười đến híp cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top