Chương 1:
- Ngân nghe mình nói này... Ngân- Như Chi hớt hải chạy phía sau Ngọc Ngân gọi khản cả tiếng nhưng Ngọc Ngân không hề quay lại mà cứ nhắm đầu phía trước mà chạy.
Hức... hức ... hức.. tôi đã làm gì sai cơ chứ. Tôi thích anh là sai sao...- Ngọc Ngân gào thét trong im lặng cô không dám hét lên to vì mọi người sẽ để ý. Bấy lâu nay Ngọc Ngân đều để trong lòng không san sẽ với ai cả nên lúc này cô cũng chọn cách im lặng.
- Đứng lên...- Khiết Quân hét lên trước mặt Ngọc Ngân. Nhìn cậu ấy thật đáng sợ , Ngọc Ngân chưa bao giờ thấy Khiết Quân giận dữ như thế.
Ngọc Ngân không đứng dậy mà đưa ánh mắt ngây dại nhìn Khiết Quân, rồi cụp mắt xuống tiếp tục khóc.
Không đợi thêm được nữa Khiết Quân kéo lấy cánh tay của Ngọc Ngân mặc cho cô vùng vẫy.
- Thả ra... thả ra cậu làm gì vậy hả? Tôi nói cậu thả ra, cậu cút đi tôi không muốn thấy các người.
Nhìn Ngọc Ngân vật vả đau khổ Khiết Quân lòng đâu như cắt.
- Xin lỗi cậu tôi không cố ý làm như thế... tôi chỉ muốn cậu biêta rõ hơn về Vũ Phong mà thôi. Cậu ta không đơn giản muốn làm bạn với cậu vì yêu mến cậu đâu. Hắn ta đã lên kế hoạch để hãm hại cậu vì cậu quá tin hắn ta nên... nên mình mới dùng cách đó.
- Vậy tại sao cậu không nói với tôi- Ngọc Ngân tôi chưa đủ đau khổ sao các người còn làm vậy nữa.
- Mình biết... mình sai rồi. Cậu muốn trừng phạt mình sao cũng được đừng hành hạ bản thân như thế. Đứng dậy đi theo mình nào mình sẽ giúp bạn
- Mình muốn trả thù - Ánh mắt Ngọc Ngân hiện lên tia chết chóc. Đôi mắt trong veo không vướng sương mù ngày nào giờ chỉ còn lại một mảng đen bao trùm tất cả.
- Được.. mình sẽ giúp cậu . Đứng dậy thôi quần áo của cậu bẩn hết rồi kìa. Cả mặt nữa.- Khiết Quân đưa tay lau vết bẩn trên mặt Ngọc Ngân.
Ngọc Ngân hơi bất ngờ vì hành động của Khiết Quân cô nàng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Khiết Quân cũng đỏ không kém gì.
Sau khi đưa Ngọc Ngân về nhà Khiết Quân về nhà và đánh một giấc đến sáng.
" Đi hết đi tôi nói các người không nghe sao... hả? - cô gái đứng trên sân thượng giận dữ
- cô gái xin hãy bình tĩnh, có chuyện gì xuống đây giải quyết cô đừng làm chuyện dại dột - Một người đàn ông tốt bụng khuyên nhủ.
- Tôi không có gì để nói hết...- cô gái kia vẫn không thôi kích động
- cô còn trẻ chắc chắn vẫn còn người thân. Cô không sợ họ buồn sao? - người đàn ông đó vẫn kiên trì thuyết phục
- Tôi không có người thân... Tôi không có
- Vậy còn người yêu của cô thì sao. Anh ta nhất định đau lòng
- Người yêu sao? - cô gái nghe từ " người yêu " thì rất kích động. Hắn ta là một kẻ hèn hạ hắn lợi dụng tôi để thực hiện ý đồ của mình. Hắn lợi dụng tôi xong thì bỏ tôi như một thứ bỏ đi. Tôi hận hắn nhưng cũng rất yêu hắn.
Tôi phải chết để hắn ta hối hận.
Cô bước đến và... á..."
Khiết Quân thức dậy đưa tay lâu mồ hôi trên trán. Giấc mộng vừa rồi làm Khiết Quân suy nghĩ nhiều hơn.
" mình đang làm gì vậy... sao có thể dùng cô ấy làm bàn đạp chứ.
Không... mình phải dùng cô ấy chỉ có cô ấy giúp mình lới có thể đánh baj Vũ Phong"
Khiết Quân vẫn giữ khư khư ý định dùng Ngọc Ngân đánh bại Vũ Phong.
Không suy nghĩ thên Khiết Quân đứng dậy làm VSCN và ăn sáng đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top