Chap 1

Châu nhi, khi con đi hết đường hầm tăm tối này, khi con thấy được ánh sáng, hãy nhớ, tìm lại chính mình.

Cô choàng dậy, thở hồng hộc, giấc mơ này thật kì lạ, tựa như kí ức nhưng cũng thật vỡ vụn. Trong mơ, một người đàn ông trung niên, nắm tay cô bé đứng trước một đường hầm dài thật dài, cô nhìn mãi cũng không thấy nổi một vệt sáng. Chỉ Ly thấy người đàn ông quay xuống nói với cô bé câu đó, rồi không một chút thương tình đẩy cô bé vào trong đường hầm. Cô bé ngã nhoài, sau đó đứng dậy giương đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông. Rồi cô bé chạy, chạy mãi về phía ông ta, nhưng dù có chạy thế nào, nhanh ra sao cũng không thể chạm tay tới người đàn ông ấy. Giống như đường hầm dài ra, hoặc có thể là tồn tại một bức tường vô hình, cũng có thể là tâm cô bé muốn chạy thoát, nhưng đôi chân lại không thể nhấc lên.

Người đàn ông nhấc nhẹ cây gậy, phẩy phẩy tay rồi quay lưng bước đi. Cô bé khóc, khóc thật lâu. Rồi giống như không còn cách nào khác, cô bé quay đầu, đôi mắt đầy kiên định nhẹ nhàng bước vào sâu trong đường hầm.

Chỉ Ly đứng đó nhìn cô bé thật lâu thật lâu. Họ không thấy cô sao ? Rồi cô thấy mặt đất rung chuyển, đường hầm, cây cối, tất cả mọi thứ mờ dần, rồi biến mất. Cô rơi vào màn đêm vô định, mất phương hướng, cô hoảng loạn, giãy giụa, rồi sau đó choàng tỉnh dậy.

Châu nhi là ai ? Người đàn ông đó là ai ? Và còn một điều nữa, tìm lại chính mình sao ? Tại sao phải tìm lại chính mình ?

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nhưng cô lại không thể dứt khỏi suy nghĩ về giấc mơ ấy. Giống như giấc mơ  đó đã ăn sâu bén rễ trong cô, khiến cô tò mò về nó. Một giấc mơ nhìn có vẻ chẳng liên quan đến mình, nhưng chỉ vì sự kiên định trong mắt cô bé lại khiến cô cảm thấy thân thiết đến vậy, tựa như đau lòng, lại cảm thấy mất mát. Tại sao ?

- " R1, lão đại có điều phân phó. "

Tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô hơi giật mình, thở hắt ra. " Được rồi tôi ra đây. "

Cô thay quần áo rồi nhanh chóng xuống phòng khách. Cô tiến đến chỗ TV, luồn tay ra sau và bấm nút. Bức tranh bên cạnh lập tức mở ra, giống như là một căn cứ bí mật. Chỉ Ly nhanh chóng đi vào trong, tiện vươn tay khởi động máy phân phó, ngay lập tức một cỗ hình ảnh hiện lên. Là một người đàn ông trung niên, không thấy mặt.

- " R1, tôi biết cô thân là một người vẽ tranh, đôi tay của cô cả đời chỉ cầm bút. Tuy nhiên, chắc cũng đã đến lúc thử cầm một vật khác rồi nhỉ ? "

Đôi mắt cô loé lên một vệt sáng không rõ ràng, ngón tay cũng chợt nhịp nhịp trên thành ghế sô pha. Cô bắt chéo chân : " Ông có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo."

Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp, ông ta tay cầm một cái điều khiển, bấm nút. Khoảng sàn trống dưới chân cô đột ngột mở ra, từ đó dâng lên một bàn vũ khí. Không sai, là súng và dao găm. " Ý ông là ? "

- " R1, trước giờ cô chưa từng giết người, cũng không biết võ thuật. Nhưng cô có một bộ não rất thông minh. R1, Cơ Linh Bảo, 2h đêm, Cảnh Thác, cô hiểu ý tôi chứ ? "

Cô đương nhiên hiểu hắn muốn cô làm điều gì, nhưng Cảnh Thác là nhị thiếu Cảnh gia, không phải ông ta không biết, nơi đó còn có một Cảnh Tự, hắn ta không phải người, hắn ta là quỷ dữ. Động vào Cảnh gia, cho dù là ai hắn cũng không nhượng bộ. Đối đầu với hắn, thà chọn lấy cái chết chứ tuyệt đối không thể để hắn bắt được. Rơi vào tay hắn, chết là một sự nhân nhượng lớn nhất, chết đồng nghĩa với sự tha thứ. Mà hắn, không có khái niệm tha thứ.

- " R1, Cảnh Thác là một tên vô dụng. Nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ cô còn đang nằm trong viện, ngày ngày đấu tranh với tử thần. " Nói đến đây, người đàn ông đó đột nhiên im lặng. Chỉ Ly hiểu, ông ta là đang bắt ép, lợi dụng cô để đem về lợi ích cho bản thân. Cô biết, biết tất, thế nhưng ngộ nhỡ, khi cô đến Cảnh gia, mục tiêu là Cảnh Thác không thấy, bản thân mình lại phải đối đầu với diêm vương đến từ địa ngục, Cảnh Tự.

Hừ, không phải không có khả năng.

- " Cô yên tâm, tôi đã cho người đi dò xét. Tối nay Cảnh Tự không có nhà. R1, 2h đêm, Cơ Linh Bảo, Cảnh Thác. Nhiệm vụ cuối cùng, phần thưởng là tự do, nhận hay không ? "

- " Được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu sau này gặp lại, mong ông không cần niệm tình. Tạm biệt " Cô suy nghĩ trầm mặc một hồi rồi đáp. Dù sao, cô cũng là vì bất đắc dĩ. Đứng dậy tắt máy phân phó rồi quay lưng bước đi, nhưng cô không hề biết, người đàn ông đó sau khi thấy cô nhận nhiệm vụ liền nhếch môi cười nhạt. Người phụ nữ ngu xuẩn.

Trở về phòng, Chỉ Ly ngước nhìn đồng hồ, mới có 11h thôi sao ? Thấy vẫn còn sớm, cô lấy đồ rồi vào phòng tắm. Đơn giản là cô muốn tắm, cũng coi như giải toả một chút căng thẳng trong lòng. Ngồi trên thành bồn tắm hoà nước ấm, cô mông lung nhớ lại.

Nhớ năm đó, cô là một sinh viên ưu tú được thầy cô hết mực khen ngợi. Có một lần cô cùng bạn đi triển lãm tranh, cô vô tình thấy một bức tranh, không rõ là hoạ sĩ nào vẽ, Chỉ Ly thấy được, trong bức tranh là một cô gái, trên người mặc một bộ đồ cưỡi ngựa. Cô gái ấy đi trên một cánh đồng cỏ, quay mặt lại rồi khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, không khoa trương nhưng lại khiến người nhìn thấy sinh ra cảm giác nhung nhớ. Mặc dù chỉ là một bức tranh bình thường về một cô gái nhưng lại khiến Chỉ Ly ngẩn người, nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy, cô bất giác thờ thẫn. Sau hôm đó, Chỉ Ly cô hạ quyết tâm sẽ học ngành hoạ, sau đó trở thành hoạ sĩ, vẽ bất cứ thứ gì cô thích.

Cô hồi đó mới vô tư làm sao.

Đến khi cô sắp thực hiện được ước mơ, đến khi cô sắp vẽ những tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời mình. Ba cô bỗng nhiên bị cảnh sát tìm tới, nói rằng ba cô liên quan đến vụ án giết người, cần theo cảnh sát về đồn. Chỉ Ly và mẹ lúc đó kinh ngạc không nói nên lời, lại không có tiếng nói trong xã hội, lập tức cha cô bị kết tội, tuyên án tử hình. Ngày cha cô bị tuyên án tử hình, mẹ cô vì quá sốc, không tin nổi vào sự thật như sấm sét giữa trời quang này, bà lên cơn đau tim rồi nhập viện. Cô ngồi thờ thẫn bên ngoài phòng cấp cứu, mọi việc bỗng dưng ập đến, đổ dồn lên đầu cô. Đối với một cô gái mới 18, tuổi mới lớn, mơ mộng đầu đời, ước mơ cô đều có cả, chỉ là mọi việc đến quá bất ngờ, cô trở tay không kịp, bây giờ cô mất trắng, không còn gì cả, sự nghiệp tan tành.

Rồi một ngày, cô thật sự không còn cách nào khác để có thể xoay sở tiền viện phí cho mẹ, cô quyết định đi tiếp rượu. Cô đến bar, nói rằng muốn làm việc, ở đây có tuyển nhân viên không ? Người quản lí nhìn thấy cô trẻ tuổi, lại có vẻ đẹp rất đặc biệt khí chất, liền đại ân đại xá cho cô chỉ cần tiếp rượu, không cần tiếp khách. Cô cứ như vậy hằng đêm đều đến đó tiếp rượu, nói dối mẹ cô rằng cô đi dạy gia sư, gia đình họ đối xử với cô rất tốt, rằng mẹ cô không cần lo lắng. Nhưng điều cô lo lắng rồi cũng đến, đêm đó có một khách hàng say rượu, một mực đòi cô tiếp hắn, còn đập phá đồ đạc trong bar, tên quản lý không chịu nổi nữa, đành xin lỗi cô rồi bảo cô tiếp hắn. Lúc đó, Chỉ Ly dường như rơi vào tuyệt vọng, cô dường như bất lực, lúc cô chuẩn bị phó thác cho số phận, đột nhiên lại có người cứu cô, rồi nói cô đi theo hắn, cô sẽ có tiền, mẹ cô sẽ bình an vô sự.

Nước tràn ra khỏi bồn tắm làm cắt đứt hồi tưởng của cô. Chỉ Ly nhanh chóng tắt nước rồi ngâm mình.

Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top