#1: Vô tình cách xa nhau

     #1: Vô tình cách xa nhau

       Mẫn nhi..Nàng ra đây ngay cho ta. Giọng nói tức giận lớn tiếng vang lên trong tẩm cung yên tĩnh.

    Hoàng thượng! Người có chuyện gì chỉ giáo thần thiếp sao? Tống Mẫn Nhi dịu dàng hành lễ giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.

   Nàng còn có tư cách hỏi trẫm là có chuyện gì xảy ra? Là nàng đẩy Lạc Tuyết xuống hồ phải không?

   Nàng sửng sốt, cái gì mà là nàng đẩy ả ta xuống hồ chứ, nàng mới không có làm ra cái loại chuyện này.

   Hoàng thượng! Thần thiếp thật sự không biết người đang nói gì?.

   CHÁT....thanh âm chói tai vang lên trong không gian yên nắng chậm đến những con người đang run rẩy vì sợ.

    Không biết, Nàng còn dám chối cãi. Hay cho nàng là mẫu nghi thiên hạ lại làm ra cái loại chuyện ti tiện này. Nàng là chủ của lục cung quyền hành trong tay nàng vậy mà nàng vẫn chưa thỏa mãn sao còn lộng quyền.

    Nàng im lặng, cõi lòng tan nát, tim như bị vạn tiễn xuyên tâm. Tại sao chứ, sao chàng tin ả mà lại không tin thiếp. Ả chỉ cần tỏ ra thương hại một chút người đã mang cả tim gan của mình cho ả, nâng niu như sợ vỡ. Từ khi ả nhập cung cho đến lên làm Lạc quý phi người bỏ rơi ta sủng hạnh ả. Ngày ngày các người đều đến chỗ ta giày vò ta cả thể xác lẫn tinh thần là muốn bức điên ta sao, ta đã làm gì sai chứ, chẳng lẽ ta yêu chàng là sai sao, Tần Phong chàng thật độc ác mà.

   Nàng im lặng là đang thừa nhận với ta phải không. Được! Nếu nàng đã làm thì phải có gan gắng chịu. Người đâu, mau mang cho ta 10 thùng nước đá bào đến đây.

    Tuân chỉ. Nô tài đứng cạnh đấy lĩnh chỉ. Khởi bẩm hoàng thượng nước đá đã được mang đến.
    
   Tốt, mang mười thùng này dội từ trên đầu hoàng hậu xuống cho ta. Hắn lạnh lùng buông lệnh mà không nể tình.
  
   Tất cả mọi người đều ngây người ra sửng sốt trước khẩu dụng của hắn ban ra.
    Tì nữ thân cận của hoàng hậu Mạn Sương run rẩy, luống cuống tay chân quỳ rụp đến trước mặt hắn khấu đầu run rẩy cầu xin: " Hoàng thượng! Nô tì cầu xin người tha cho hoàng hậu, hoàng hậu không có làm ra loại chuyện như thế đâu hoàng thượng, cầu xin người đừng làm vậy, dù sao người và hoàng hậu cũng là tình nghĩa phu thê người đừng tuyệt tình như vậy. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa mà người còn dội nước đá thì hoàng hậu sẽ không sống nổi mất, xin người, nô tì cầu xin người.

    To gan, lệnh trẫm ban ra các người muốn kháng chỉ sao. Hay cho tình chủ tử các người bao che nhau, người đâu lôi ả ra ngoài đánh 30 trượng cho ta. Tất cả làm theo lệnh ai dám cầu xin thì chịu phạt cùng.

      Nàng đứng một bên chết lặng, ngẩn người, đây có thật là phu quân của nàng không? có phải người nàng hết lòng thương yêu không? Có phải người mà mọi chuyện chỉ cần chàng vui là nguyện ý làm tất cả dù bỏ cả tính mạng không, sao giờ khác quá, không là chàng đã thay đổi chàng đã không còn là Tần Phong ôn nhu dịu dàng, luôn cưng chiều nàng như trước kia nữa bây giờ chàng giống như một người xa lạ lạnh lùng, tàn độc.

   Mạn Sương, xin lỗi muội là ta đãi liên lụy muội, là ta nợ muội ân tình này, để muội phải chịu khổ cùng ta.  Nàng cố gắng phát ra âm thanh trong cổ họng khô khốc nghẹn ngào cố kìm nén giọt lệ nơi khóe mắt trực trào
#Còn
#Gấu
#Lợn_lười
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha