dốc tiên long
dốc tiên long, theo mình tìm hiểu được thì nó là một con dốc ở Hạ Long. đơn giản thế thôi á.
1.
về đến cửa kí túc xá, tôi vội nhào vào phòng lục tủ lấy đồ để đi tắm, ngay lúc này đã là ba rưỡi chiều, thời tiết vẫn gay gắt như mọi khi. cái nóng Sài gòn cứ chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nó nóng hổi, như muốn bùng cháy, nhiều lúc còn nghĩ là đầu sắp vỡ tung.
tôi sắm được con cub tàn cách đây khá lâu, màu đỏ tía, tàn ơi là tàn, thắng nó chập giật lúc ăn lúc nhả, đèn xe thì ba chớp ba nháy thấy mà rầu. đã vậy còn hay bị nghẹt xăng, nhiều lúc đang chạy ro ro cái tới giữa đường lại trở chứng đứng máy, đạp hoài không lên. làm hại tôi phải dắt vô lề, xăn tay áo kéo ống quần lên mà sửa, chỗ nào có nút thì tôi bấm, có ốc thì tôi vô lượng mà xoay, cứ làm bừa vì thật sự tôi chẳng biết phải làm sao. dù cho làm theo lời tổ tiên mách bảo, vậy mà lần nào cũng được, xe lên máy, tôi lại rồ ga đạp số rồi chạy như chẳng có gì xảy ra.
con này là tôi mua qua tay, người dùng trước là chú sáu bên ngoại tôi, cũng là sáu năm trước chú mua xe này đặng cho con gái chú đi học, chị tên Mi, cũng như tôi là học ngành sư phạm. ba tháng sau thì chị mất, chị mất đi thật nhanh, ung thư thời kì cuối đeo bám đời chị đến những giây phút cuối cùng. năm giờ rưỡi chiều tháng tư, bệnh viện báo về chị không qua khỏi.
sau vụ đó thì chú sáu không bán mà lấy xe để chạy xe ôm, coi như kiếm được chút đỉnh tiền sống qua ngày. tôi chưa nói thì phải, chú là gà trống nuôi con, vợ chú bỏ đi từ sớm, chị Mi là mặt trời duy nhất còn để lại trong đời chú. mặt trời nhỏ này đã lẳng lặng bỏ rơi chú, chỉ còn lại cái mặt trời ba lăm độ chói chang trên đỉnh đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được phần nào rằng nó đã xoa dịu người đàn ông đáng thương này.
...
tôi vắt khăn lên vai, quần áo thì kẹp gọn trong nách, nhìn sao mà kệch cưỡm như mấy thằng con trai. à, hồi đó da tôi còn đen cui nữa, giờ đỡ nhiều rồi, cơ mà sống dưới cái nóng trong Nam này hiếm thấy được đứa nào trắng lắm.
nhà tắm nằm dưới tầng trệt của kí túc xá trong khi phòng tôi ở tầng trên cùng, lội tới phía dưới thì mồ hôi đã đầm đìa ra trán. tôi đóng cửa, mở vòi lên, nước giờ này nóng hổi, như đang châm dầu vào lửa, từ từ thì dịu lại rồi mát hẳn ra. nhà tắm giờ này có mỗi tôi, nên tôi kiêng nể gì mà không ngâm nga vài lời trong lúc tắm, cơ mà có người thì cũng kệ. ở đây ai mà chưa từng nghe qua tiếng tôi hát, tiếng tôi đánh đờn đâu.
lúc tôi mở cửa ra thì đã thấy bóng dáng một người, nọ đang soi gương chải lại mái tóc dài đen óng, song, nọ thấy tôi bước ra nên cũng tiện quay sang chào hỏi "bài mới hả chị?" chỉ cần nghe giọng chưa nhìn mặt đã biết là nhỏ Lân ở cùng dãy, nhỏ này người Bắc, mà nó chuyển vô Nam ở cũng lâu nên giọng cứ lớ lớ trộn lẫn rất mắc cười, lạ thì lạ chứ nghe vẫn hay lắm, nghe nó nói chuyện rất hút. mấy thằng trai ở đây ai mà không từng mê nó, hoặc chí ít là có cảm tình. tại nó xinh, nó học giỏi, giọng nó lạ với lại da nó trắng như hột gà bóc nên ai nhìn mà hổng mê. "đâu có, bài mới chị cất vô tủ để dành rồi!" tôi cười cười. "trời, vậy chừng nào xong thì cho em nghe với nha" "rồi rồi, chị sẽ cho em làm người đầu tiên được nghe luôn"
"mà chiều nay chị có bận gì hông?" nó buông cây lược vàng, nghiêng nhẹ đầu sang để hỏi, tôi có thể cảm nhận một sự mong đợi thiết tha trong đáy mắt nó rất rõ. "chiều nay chị rảnh, có sao hả em?" "em tính rủ chị đi ăn hủ tiếu gõ, hổng biết sao bụng dạ mấy nay thèm quá trời, mà đi ăn một mình thì buồn thui nên mới rủ chị đi chung"
nó cười cười, sao mà con này nó thật thà quá, moi trong ruột ra nói một dây một dọc sợ tôi nghi oan nó hay sao.
"ờ chiều nay chị rảnh, em tính chừng nào đi?" "thiệt hả chị? trời em vui quá, vậy giờ chị cứ về phòng đi, đợi em tắm táp cái rồi em lên kêu hen" "ờ"
nó cười thiệt tươi, lộ ra cặp má tròn ủm, hồng hào như cái bánh bao hấp vừa tới. cả hai cái răng chó nhọn hơn người nữa. có trời mới biết sao mà nó lại vui như thế.
chúng tôi ra một quán cách ký túc xá không xa, trời giờ này vẫn còn nóng chán, được cái cô chủ quán rất nhiệt tình, đặc biệt là hủ tiếu ở đây tôi chấm là rất ưng bụng, nước lèo trong vắt mà lại đậm đà vừa miệng vô cùng. tôi có mấy lần hỏi cô công thức, cô cũng không ngại ngần chỉ dẫn từng bước, ấy vậy mà khi về thực hành thì mùi vị nó kì cục không tả nổi.
"xíu ăn xong tụi mình qua bên kia làm miếng đá bào ha?" tôi ngỏ ý. "úi em cũng tính nói, trời gì mà mới ăn có vài đũa mà mồ hôi con mồ hôi mẹ nó thi nhau đổ quá trời"
thường thì khi ăn tôi sẽ ngồi thưởng thức từng chút một, ngoại trừ hôm nay, tôi có hơi vội vì có lẽ tâm trí tôi đã để lên tảng đá to xa xa đằng kia hoặc do cô bé ngồi đối diện tôi ăn quá chậm.
2.
về lại phòng, vội bỏ dép rồi bật quạt, tiếng quạt ong ong xoa dịu tâm hồn. tôi lại lấy cây đờn ở đầu giường ra gãi, một giai điệu lấp ló trong đầu tôi, xuyến xao, yên bình làm sao.
dốc tiên long 30 tháng 4
điều gì mang em tới đây
hiện ra ngay trước tôi
tôi có một cảm giác thôi thúc đang lùng sục trong bụng dạ mình, nó thôi thúc tôi viết, nó kêu gào van xin tôi hãy đờn.
vì vậy tôi đã dành cả đêm mình để nằm cạnh bút giấy và cây đờn, ánh trăng nồng ngoài cửa hình như đã làm tôi say, đầu tôi dần choáng, trông chốc tôi thấy hình ảnh mơ hồ ngay trước mặt thật rõ ràng và chân thật làm sao - nhỏ Lân xếp bằng, tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ tâm tình.
3.
hồi đó tôi rất sợ độ cao, cho tới giờ vẫn thế. thứ tôi căm thù đại hận nhất chắc là thang máy. có một lần tôi được đi, đó là lần đầu, hẳn cũng là lần cuối trong đời. tôi chắc chắn rằng có nhiều người giống tôi, cái cảm giác nó đưa lên xuống vừa nhẹ nhàng như bông nhưng lại dễ dàng cảm nhận được. lần ấy, tôi thấy mình như sắp sửa rơi xuống vậy, một cái bẹp, thế là hết đời.
...
sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm đến lớp như thường, tay cầm cặp, tay cầm ổ bánh mì chả mua trước cổng ký túc xá.
ảo giác khi tối đã biến mất nhưng cảm giác nó để lại tới giờ vẫn còn, tôi thấy hơi khó chịu, nhất là với nhỏ Lân.
hôm sau, rồi cả hôm sau nữa, nhỏ Lân vẫn ngỏ lời hẹn tôi đi ăn, đi dạo chung với nó. tôi không từ chối, tôi đâu thể hành xử kì cục với nhỏ bởi vì chuyện mình chưa chắc đã rõ hay không. những lần tôi ở cùng với nó ngày một tăng, vậy nên khoảng cách giữa chúng tôi cũng thu hẹp lại rất nhiều, không còn đơn thuần là những người quen mặt cùng dãy trọ nữa.
...
ờm, hồi đó tôi tưởng nó là con nhà khá giả, kiểu phải bà này ông nọ lắm kìa, vì đa số con của dân làm nông làm mướn thì thường da sẽ đen nhẻm, không thể nào trắng trẻo như nó được ấy. vậy mà sau khi nghe nó kể xong tôi muốn bật ngửa, số nó khổ còn hơn tôi. ba nó biệt tăm biệt tích từ hồi lọt lòng, mẹ cũng mất hồi bốn năm về trước nên nó ở với ngoại tới khi được đưa lên đây học.
nhỏ càng kể tôi càng thấy tội, càng làm tôi tự trách bản thân mình vì đã lỡ khó chịu nó trong lòng hồi hôm trước. giờ tôi xem nó như em gái, tự nhiên tôi cũng cảm thấy tôi với nó hợp nhau đến lạ.
...
chủ nhật, hai đứa tôi hẹn nhau đi siêu thị rồi nếu mà còn sớm thì có thể la cà đây đó quanh cái Sài gòn này một chút rồi hẳn về.
tôi đèo nó trên con cub tàn, trời ơi con này nhìn vậy mà còn lúa chán. nó chỉ trỏ đủ thứ rồi hỏi tôi suốt chặn. tôi cũng không ngại mà giải thích tỉ mẫn cho nó từng thứ, không hiểu sao với mấy đứa con nít thì tôi khó chịu vụ này lắm, thử hỏi mấy câu xàm láp vô bổ là tôi cho ăn đập ngay, vậy mà với nhỏ này thì khác. khác nhiều lắm, chẳng vì lẽ gì mà tôi luôn nhẹ nhàng với nó, tôi sẽ giải thích mọi thứ cho nó nghe. tại vì tôi biết nó lên đây lâu, nhưng mà chủ yếu là để học, suốt ngày toàn cắm đầu cắm mặt vào chữ nghĩa, đi học nó chỉ đến trường rồi về trọ chứ có đi đây đó đâu.
giờ nó hỏi này kia, máu đàn chị của tôi bất giác nổi lên hồi nào không biết. rồi tự nhiên tôi nhận ra mình có thêm sở thích mới, tôi thích cái cảm giác mỗi khi giải thích cho nó điều gì đó rồi nó sẽ oà lên: được như thế này luôn hả chị! - đẹp thế luôn ạ! - siêu thế! - đỉnh ghê!
kiểu vậy, mỗi lúc như vậy tôi thường sẽ len lén nhìn vào gương chiếu hậu, thấy nét mặt nó tươi rói, con ngươi thì sáng bừng lên, miệng thì cười sắp phát thành tiếng, không một lúc nào thôi nhìn cảnh vật trên đường đi. chẳng hiểu sao tôi thích nhìn nó như vậy cực kì, tôi thấy nó sao mà dễ thương quá.
...
siêu thị mấy ngày nay mới tu sửa thang máy xong, còn thang cuốn thì vẫn đang trong bảo trì, trời phật!
tới nơi nghe tin là tôi một hai đòi đi thang bộ, Lân nó hỏi tôi sao không đi thang máy cho tiện, tôi bèn kiếm cớ nói rằng lâu lâu vận động cho xương khớp nó dẻo dai đặng đỡ bệnh về già. nhỏ nhăn mặt khó hiểu, thành thật chắc nhìn tôi lúc đó ngố lắm, nói toàn cái xàm xàm gì đâu trước mặt nhỏ mà tới giờ tôi còn không dám nghĩ lại.
rồi tôi nhớ ra, sức con nhỏ này yếu, thua người thường gấp mấy lần. giờ mà tôi bắt nó đi bộ theo mình lên tới trên đó thì nó chỉ có nước rã thành bún. khó xử vừa phải.
"à vậy em đi thang máy đi, chị đi bộ được rồi" - tôi cười sượng trân.
"thôi đi thang máy với em đi, giờ này siêu thị đông lắm, bị lạc là em không biết tính sao luôn đó!"
"em lên trước thì đứng trên đó chờ, xíu chị lên chứ lạc sao mà lạc được"
"chị sợ thang máy đúng không?"
nó nhẫn tâm đâm xuyên qua tim tôi một nhát, bại lộ rồi. hình tượng bấy lâu nay một tay tôi gầy dựng đỗ vỡ cái rụp chưa đầy ba giây, trong bụng dạ tôi giờ đem soi ra chắc toàn là nước mắt. mà thôi vì cái sĩ diện quèn này, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong. Lân ơi, em ác lắm.
"làm gì có! vậy giờ em muốn đi thì đi.
lâu lâu nổi hứng vận động cũng bị người ta cản nữa, mệt ghê."
có cười, lại lộ ra đôi mắt tròn xoe, tim tôi thấy hơi bức bối.
...
"Lân..."
thang máy ngay giờ cao điểm đông kịt người, khó lắm chúng tôi mới chen vào được. trong đây toàn người lớn, mấy người đáng tuổi ông bà cũng có, nể thật! sao lớn tuổi vậy mà còn dám đi cái quỷ ôn này. phải mai sao tôi già như vậy, thà cuốc bộ còn hơn!
hai đứa tôi bị hội người già ép vào tận trong góc, tôi đứng sát rạt nhỏ. sát cái kiểu mà con kiến cũng không lọt vào được ấy!
thang máy đóng cửa, bắt đầu di chuyển. quỷ thần ơi, mẹ ơi, ba ơi, ngọai ơi...
tôi sợ sắp khóc, đại não như chảy ra đến nơi. bấn quá, không còn lựa chọn nào khác nên đành bấu vào tà áo của nhỏ Lân, thút thít...
nhỏ phát hoảng, nhưng cũng kịp bình tĩnh ngay sau đó rồi để yên cho tôi bấu vào. thậm chí nó còn chủ động đưa trọn tay ra để ôm tôi.
tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà dang tay ra ôm nó.
sụt sùi trên vai để rồi tôi vô tình nhận ra con nhỏ này có một mùi hương xinh đẹp đến nhường nào. mùi của hoa lá... cái mùi quen thuộc làm tôi chợt nhớ đến chuyến đi hạ long mấy năm về trước, ngay lúc mà tôi bỏ đoàn, nằm sõng soàng trên một con dốc nhỏ vắng tanh, lặng lẽ hít lấy mùi hương của thiên nhiên đất trời. yên bình, mát mẻ và dễ chịu làm sao.
thang máy không gian chật hẹp, một hơi thở mạnh cũng có thể khiến người khác dễ dàng nghe thấy chứ nói chi là đằng này, con bé kia nhìn rõ là như thế mà lại để con nhỏ trông yếu ớt hơn dỗ dành vì sợ thang máy. may thay, tốp người này không phải hạng chợ búa lắm lời, mấy người họ cũng quay qua nhìn một hồi rồi thôi, họ không quan tâm cho lắm. chỉ biết rằng đây có lẽ là sự việc ngộ đời nhất trong ngày chủ nhật đẹp trời tháng năm.
...
ôm chặt em trong thang máy vàng
khẽ nhìn đôi mắt em
như đang trong giấc mơ
4.
chiều nay tôi đi học về có đi ngang qua phòng nó, dụng dạ hí hửng định đưa ly nước cam mát lạnh còn tươm đá cho nó uống, bởi vì hôm trước nó nói thèm nước cam.
tôi gõ cửa, không thấy trả lời, hơi thất vọng. thiết nghĩ chắc nhỏ đi đâu chưa về nên tôi cũng bấm bụng định quay về phòng mình, nhưng mà cánh cửa trong phút ấy lại bật mở. là Lân, nhìn nó, tôi trợn tròn mắt...
nó khóc...mắt nó sưng húp cả lên, tà áo thì nhăn nhúm, có mảng ướt đẫm.
"em..em bị làm sao?!"
tôi buông ly nước cam trên tay, nó rơi xuống nền gạch cũ. đổ ào.
nó vẫn im khư cái miệng, rồi xà vào lòng tôi nức nở. tôi vỗ vỗ vào lưng nó rồi dìu vào bên trong. nó vẫn khóc, đồ đạc bên trong thì ngổn ngang như có một cơn lũ vừa quét qua nơi này.
tôi không kìm nổi, lấy hai tay đưa vai nó ra rồi nhìn thẳng mặt: "Lân! nói chị nghe, em bị làm sao?"
"ngoại...hức..ngoại em mất..."
à, ngoại nó mất rồi. người thân duy nhất còn lại của nó, mất rồi.
...
người lớn, tuổi già sức yếu mà mất cũng không phải chuyện lạ - cái ngu trong tôi lúc ấy vẫn nghĩ như thế.
cho đến khi nó kể, ngoại nó bị ung thư hạch mà mất. tôi im bặt không nói lấy một lời. ung thư, hai chữ đó làm tôi ghê tởm, sợ hãi!
5.
thời gian sau đó, tôi thường xuyên dẫn Lân đi chơi, tôi muốn em vui trở lại, muốn em đừng vì biến cố đau lòng này mà đánh mất bản thân ngày trước. vì nếu không thì người tiếp theo sẽ là tôi mất.
ba tháng sau thì tâm trạng của em có phấn chấn hơn trước rất nhiều, tôi dành dụm tiền chu cấp của bố mẹ gửi lên để đưa em đi khám, chăm sóc cho em bằng mọi cách.
à, sau hôm đó thì em có về quê để lo tang sự cho ngoại, vài ba hôm sau em lại lên đây. tôi mừng sắp khóc, ít nhất, ít nhất rằng em không có ý định bỏ học. vì từ bây giờ em sẽ không còn ai chu cấp tiền nữa.
"Lân ơi, hay là em qua phòng chị ở chung đi. sắp hết kì rồi, tụi mình ở chung cho tiết kiệm. để chị ráng đi đây đó xin đại việc nào làm thêm, ráng tằn tiện xíu là dư sức sống qua ngày đến lúc hai đứa mình ra trường, em ha?"
6.
tôi xin làm phục vụ ở một quán nướng, ban đầu Lân cũng muốn làm chung một quán với tôi cho tiện đường, nhưng khổ cái quán chỉ tuyển một người.
sức khoẻ em không tốt, đặc biệt dễ bị ho, biết vậy nên tôi cứ sấn lên giành phần này trước, em cứ từ từ tìm công việc khác cũng không sao.
vậy là trong cái rủi có cái may, một quán cà phê cũng gần đó tuyển nhân viên, em nhanh chân ứng tuyển. được nhận rồi.
cứ như thế, chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian yên bình, đẹp đẽ nhất của tuổi đôi mươi, của tâm hồn thiếu nữ trẻ. dù trong lúc làm chúng tôi có thể bị bỏng, bị rầy la, bị sai sót hoặc thậm chí là em. em không ít lần bị quấy rối, nặng nhẹ.
lăn lộn mưu sinh giữa cái chốn phồn hoa này không phải dễ, nhưng mà chí ít...
mỗi chín giờ tối, tôi sẽ chạy con cub tàn tới đón em tan làm, đôi lúc tôi có mua thêm bắp nướng, vài lúc lại có thêm đậu hũ non nước đường, hôm nào được boa tiền tips thì tôi sẽ mua hai phần bánh trứng giòn mềm ở đầu hẻm. khi ấy, em sẽ cười tươi, trải qua nhiều biến cố ấy mà em vẫn giữ mãi được nụ cười này. tôi thề, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương nụ cười của em bằng mọi giá.
...
ngồi sau xe thì em sẽ kể lể mọi điều với tôi, ví dụ như một cặp đôi kì lạ, một ông khách người Tây nói tiếng Việt lớ ngớ, một vị khách gọi món thức uống kì cục thậm chí chẳng có tên trong menu và ti tỉ thứ khác. mỗi lúc đó tôi sẽ cười: như thế à? - đỉnh thật? - được như vậy luôn á?
như cái cách khi xưa em sẽ nói với tôi ở mỗi chặn đường.
và cuối câu tôi sẽ kèm thêm "không sao, em làm tốt lắm rồi đó" tùy trường hợp, nhưng chung quy vẫn là thế!
7.
về đến nhà thì tôi sẽ chạy ngay vào chỗ bếp, chắc chắn tôi sẽ giành ngay công việc nấu ăn. người có tay nghề mà. với cả tôi không muốn em động tay động chân vào mấy thứ này, sau này vẫn thế. nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình muốn cưới em, không phải đùa. nghĩ tới cảnh sau này em lấy được thằng nào đó ất ơ rồi phải cơm bưng nước rót cho nó, chỉ là nghĩ đến thôi mà chân tay tôi bủn rủn rồi.
"hôm nay quán hơi vắng khách nên quản lí chia thịt thừa cho nhân viên, để chị mang vô nướng"
"để em phụ cho"
"thôi xin đó, ngồi yên phận chờ siêu đầu bếp ra tay là có ăn liền"
em bật cười, đi lại huých vào vai tôi một cái, dĩ nhiên là không xi nhê. rồi em lại ôm tôi, cái ôm nhẹ nhàng vậy mà sát thương kinh khủng hơn cả cái huých. tôi thấy em đỏ mặt.
à, dễ thương quá.
"coi bộ không đói ha?"
ẻm thẹn quá hóa giận, huých tôi thêm cái nữa rồi bỏ đi. mà...mà lần này đau thật.
8.
đã hơn nửa đêm, chúng tôi trên chiếc giường chật chội này ai cũng vẫn thức. đèn vàng, mờ thui. không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì.
"Lân ơi..."
"sao chị chưa ngủ?"
"chị cũng không biết, hình như mấy miếng thịt trong quán có tẩm thuốc hay sao mà chị tỉnh queo à"
em lại bật cười, trông vậy tôi còn vui hơn thế, tôi vui vì những câu nói ngả ngớn đó của mình khiến em mở lòng.
"em cười đẹp lắm..."
"hở?"
"à không có gì, hay giờ chị lấy đờn ra đờn cho em nghe nha?"
mắt em đột nhiên sáng trưng, trong cái bóng tối mờ mịt này mà đôi mắt nó vẫn sáng, sáng như hai hòn ngọc, như đôi mắt tinh anh của loài mèo.
tôi đi lại bật đèn lên rồi quẹo thẳng qua góc tủ, móc cây đờn ra, phủi bụi. lâu lâu lắm rồi tôi mới cầm lại nó, cảm giác lạ lẫm hơn xưa.
xong, tôi lại giường, ngồi kế bên em. đôi mắt em đợi chờ, như thứ gì đó dĩ vãng lắm. giai điệu xưa vang trong đầu tôi bất chợt. từ từ gãi dây đàn, từ từ quay lại thời non nớt nhưng bây giờ đây ủ ấp thêm nhiều sự già cõi.
tôi không tin có ai yêu em như tôi
tôi đã có em trong vòng tay
chỉ trong phút giây này thôi
tôi không tin có ai tin em như tôi
đợi chờ đã quá lâu
để quên hết nỗi đau.
tiếng nhạc lắng, giờ tôi đã có em trong vòng tay...
em vẫn khi xưa, như hình ảnh cũ kĩ vang lên trong lòng tôi thời khắc ấy, em tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ tâm tình.
...
"chị muốn...hôn em. có được không?"
"được..."
trăng treo trên đỉnh đầu, trăng trèo vào chân tóc, vải chạm vải, môi kề môi, gò má em hồng và mơn mát như cối đá. nụ hôn mỏng như lụa tằm, nóng như ruột vỡ của cánh môi thiếu nữ làm lòng tôi thổn thức, say mê.
đoạn, tôi sa vào đáy mắt của người thương.
9.
đời người cứ trôi yên bình như thế, tôi chẳng muốn có thêm chuyện gì nữa, cứ đều đặng sáng đi học, đến chiều tối đi làm, rồi đêm muộn đưa em về, về với mái ấm, ngoảnh mặt khỏi bộn bề thế gian.
mấy hôm nay trời chuyển gió, em bệnh. không biết sao nhưng em cứ ho miết, thậm chí ho ra máu, cả người ốm đi, xanh xao thấy rõ.
ở quán người ta vừa đuổi việc em rồi, họ nói không ai chịu được con nhóc suốt ngày ôm mặt ho sù sụ như thế. gặp khách kỹ tính, người ta sợ, người ta bỏ về thì có mà chết dở à.
em buồn lắm, tôi cũng nặng lòng nhưng biết làm sao đây hả em...
"em ráng ở nhà dưỡng bệnh đi, cuối tuần chị thu xếp chở em đi khám"
...
cái lúc em bước ra khỏi phòng khám, cái lúc ấy.
như giấy báo tử đưa về...
vỡ lẽ rồi.
bác sĩ chuẩn đoán em bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
ung thư.
ung thư sao?
lại là ung thư
lại là mày
mày là con quỷ dữ.
...
giờ em đang nằm viện, hẳn em đau đớn lắm, phải không em?
bấy giờ tôi mới gọi điện về cho mẹ, tôi hy vọng mẹ có thể giúp tôi. giữ chân em lại nơi này lâu một chút thôi cũng được.
đây là lần đầu tiên tôi gọi về sau gần cả tuần liền mất liên lạc.
"giờ mày mới gọi về đấy à? tao van mày Trí ơi, ba mày..."
tới đây, tôi nghe giọng mẹ sụt sùi, uất nghẹn.
"ba? ba làm sao hả mẹ?!"
"ba..ba mày mất hai ngày trước rồi!
tao gọi mày sao mày không nghe máy? một tin nhắn, một cái trả lời từ mày cũng không...ba mày bị người ta cán chết rồi, mày ác lắm Trí ơi...
mày...mày khôn hồn thì vác cái mạng về đây cắm cho ổng nén nhang. không thì đừng mang danh họ kim nữa, sau này cũng đừng về đây, nơi này không chứa chấp đồ bất hiếu phản ngh-"
chiếc điện thoại vỡ bung bét dưới nền nhà, đến lúc này tôi mới oà khóc, khóc cho cái cuộc đời bi ai của bản thân mình.
đời là bể khổ.
con người ta cứ mắc kẹt trong nó từ đời này qua kiếp nọ. còn đời của Kim Mẫn Trí, không phải khổ từ lúc lọt lòng, cuộc đời cứ bình yên trôi qua như vậy rồi tới lúc này, mọi sự khốn khổ của cuộc đời đổ ầm lên đầu Mẫn Trí. như một con cá mắc cạn, như một con cừu già đối mặt với bầy sói đói khát, như một đoàn tàu sắt đâm ngang con thỏ hoang.
10.
"Lân ăn cháo không?"
em bên giường bệnh, nhìn ra ô cửa kính xa xăm, đôi mắt long lanh, gương mặt tươi tắn ngày nào nay cũng đã không còn nữa, em như một chiếc lá úa. chóng tàn.
em không trả lời, tôi cũng biết chuyện nên không hỏi tới nữa, chỉ để em nằm ở đó thôi.
"khi nào Lân đói thì bảo chị nha"
thuốc điều trị đã ngốn gần hết số tiền dành dụm của chúng tôi. số tiền ấy là vì một căn nhà, vì một giàn lan kiểng, vì một chậu hoa mười giờ toả sáng như mặt trời. vậy mà trong trong một chốc, mất hết rồi.
do điều trị, tóc của em đã rụng đi rất nhiều, giờ chỉ còn lởm chởm vài sợi, chúng xơ rối, khô cằn.
thứ tôi từng thích nhất là mái tóc em, mái tóc em dài, mềm mượt, có mùi thơm nhàn nhạt như dải lụa tằm, tôi thích chạm vào nó mỗi ngày. hình ảnh em bên chiếc lược vàng sẽ mãi mãi làm tôi xuyến xao mỗi khi nghĩ về.
nhưng em đừng lo, tôi thích em, thích em nhiều hơn mái tóc đó.
...
ba ngày sau, tôi quyết định đi cắt tóc. cắt phăng cái mái tóc dài của mình, giờ nó chỉ còn đến ngang vai.
tôi nhờ một người thợ quen làm tóc giả, dùng chính mái tóc của mình để làm ra một chiếc tóc giả mới.
vì tôi biết Hải Lân của tôi yêu mái tóc dài của em đến nhường nào.
...
lại thêm hai ngày nữa, em vẫn không chịu ăn uống, bác sĩ thở dài nói với tôi, cứ đà này thì chắc là phải bơm sonde.
tôi nghe bảo thứ này đau đớn lắm, thế nên bằng mọi giá, không để em đau đớn thêm nữa.
...
"giờ chị đàn cho em nghe nha"
em khẽ gật đầu, đúng là trong mái tóc dài. em xinh đẹp hơn rất nhiều.
bên cạnh em tim tôi như ngừng đập
lại đây nắm lấy tôi
chỉ một hôm nữa thôi
đưa em đi đến nơi tôi từng hứa
thời gian như đóng băng
để cho ta ở bên
trong vô thức, cả tôi và em đều khóc, khóc nghẹn ngào. khóc cho mảnh đời bi ai của mỗi người, chúng tôi cứ như một quả bóng hơi kìm nén suốt bấy lâu nay giờ nổ tung.
"nếu được, bây giờ mình vẫn sẽ trở lại cuộc sống hằng ngày.
nếu được, xin em hãy mời chị đi ăn mỗi ngày.
nếu được, sau mỗi lần ăn thì thêm một ly đá bào nữa nhé.
nếu được, chị sẽ đàn cho em nghe mọi lúc.
nếu được, chị sẽ ngưng không chọc nghẹo em nữa.
nếu được, chị sẽ cho em ôm bao lâu tuỳ thích.
nếu được, chị sẽ lấy em làm vợ.
nếu được, chị sẽ chăm sóc em đến cuối đời."
"trên đời này chỉ có Trí thương em nhất, Trí không bỏ em đâu đúng không Trí?"
"ừ, Trí hứa!"
"dù bây giờ em có cằn cõi, xấu xí, thay tính đổi nết, em không còn là Lân của ngày xưa nữa thì Trí vẫn bên em đúng không?"
"Trí vẫn bên em."
...
tôi không tin có ai yêu em như tôi
tôi đã có em trong vòng tay
chỉ trong phút giây này thôi
tôi không tin có ai tin em như tôi
đợi chờ đã quá lâu
để quên hết nỗi đau
rồi em lại hoà ca, giọng em ngọt thơm như mật. chiều hôm đó, hoàng hôn ôm đượm cả khu phố già. tiếng còi xe bỗng trở nên nhẹ nhàng, như cả bệnh viện, những nhành cây ngoài sân, ánh hoàng hôn đỏ chói, chậu bonsai ngay đầu giường đều im lặng để lắng nghe cái giai điệu du dương chạm đáy cõi đời này.
11.
rất nhiều năm sau đó.
người nọ đã ra trường, ngày ngày vẫn dùng chiếc cub tàn năm ấy làm phương tiện đi, về.
...
"ơ thế cái cô Mẫn Trí đâu rồi cô?" - một học sinh thắc mắc.
"cô Mẫn Trí á? ừm...từ dạo ấy người ta không thấy cô nữa, cũng chẳng biết cô đi đâu."
"còn cô Hải Lân đó thì sao cô?"
"cô Hải Lân trở nên hồi phục, xong cô ấy cũng chuyển đến nơi khác sống rồi các em à"
"vậy cô Hải Lân có làm giáo viên không cô?"
"tất nhiên là có rồi!"
...
Dốc Tiên Long 30 tháng 4
Điều gì mang em tới đây
Hiện ra ngay trước tôi
Ôm chặt em trong thang máy vàng
Khẽ nhìn đôi mắt em
Như đang trong giấc mơ
Tôi không tin có ai yêu em như tôi
Tôi đã có em trong vòng tay
Chỉ trong phút giây này thôi
Tôi không tin có ai tin em như tôi
Đợi chờ đã quá lâu
Để quên hết nỗi đau
Bên cạnh em tim tôi như ngừng đập
Lại đây nắm lấy tôi
Chỉ một hôm nữa thôi
Đưa em đi đến nơi tôi từng hứa
Thời gian như đóng băng
Để cho ta ở bên
Tôi không tin có ai yêu em như tôi
Tôi đã có em trong vòng tay
Chỉ trong phút giây này thôi
Tôi không tin có ai tin em như tôi
Đợi chờ đã quá lâu
Để quên hết nỗi đau.
Hạ Long, ngày 30 tháng 4
của mười bảy năm sau
- Khương Hải Lân
yêu Kim Mẫn Trí
vô vàn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top