#10

"Seoham!" Jae Chan tiến lên đỡ Seoham, thế nhưng Seoham nhìn cậu thì ánh mắt trở nên tan rả.

"Ngươi là ai a, bỏ ra!" Seoham đẩy Jae Chan ra, một bên ôm một mỹ nữ.

Jae Chan lảo đảo lui ra phía sau mũi ê ẩm nhìn Seoham như vậy, quả nhiên sau khi say rượu vẫn ghét bỏ mình đến như vậy.

"Seoham, chúng ta về nhà thôi, anh uống say rồi."Jae Chan kiên định tiến lên đỡ Seoham từ trong tay cô gái kia, sau đó mạnh mẽ xốc hắn vào trong taxi.

Seoham mơ mơ màng màng đột nhiên an tĩnh để Jae Chan mang trở về nhà, đỡ một người cao lớn như Seoham thì Jae Chan có chút trắc trở nhưng rất cật lực, rốt cục cũng đỡ được Seoham vào trong nhà đặt ở trên sô pha.

"Tôi nói cho cậu biết Park Jae Chan, đừng nghĩ là tôi uống say rồi lại muốn cùng tôi phát sinh quan hệ, tôi sẽ không bị cậu lừa nữa đâu."

Nghe Seoham vừa nói như vậy Jae Chan chết lặng ở trước mặt hắn, không nói được một lời nhìn Seoham, rượu vào lời ra chính là như thế này.

"Không phải là một bản thiết kế thôi sao, hà cớ gì to nhỏ làm ồn lên cho cả công ty biết." Seoham nhắm mắt lại hồ ngôn loạn ngữ.

"Tôi nói cho cậu biết, trong xã hội này chỉ cần người khác có vị trí cao hơn thì chuyện cậu bị khi dễ là đáng đời, cậu chỉ cần thăng chức lên ngang với hắn thì sẽ dễ dàng đối phó."

Nói xong Seoham đầu tựa ở sô pha không nói nữa, nghe được tiếng hít thở đều đều mới biết Seoham đã ngủ. Jae Chan đi tới trước mặt Seoham ngồi ở bên người hắn, tay giơ lên muốn sờ gương mặt hắn thế nhưng lại không dám, cuối cùng đành buông tay.

"Anh không hiểu, tôi quan tâm như vậy là bởi vì tôi muốn cho anh thấy năng lực của tôi, tôi không phải nam nhân vô dụng như anh nghĩ." Jae Chan nghẹn ngào nói bên tai Seoham.

Hậu quả của việc uống say là sáng hôm sau tỉnh lại đau đầu không chịu được, Seoham tỉnh lại đau đầu đến trợn mắt. Jae Chan bưng một chén trà giã rượu đẩy cửa tiến vào, đi tới bên người Seoham ngồi xuống.

"Uống chén trà giã rượu này đầu sẽ không đau như vậy nữa." Jae Chan ôn nhu nói.

"Hôm qua là cậu đưa tôi về." Seoham hỏi, chỉ nhớ rõ hôm qua uống điên cuồng trong quán ăn đêm.

"Đúng vậy, nhưng anh không cần lo lắng vì giữa chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Jae Chan lòng chua xót nói, rõ ràng là chồng mình lại phải nói như vậy.

"Vậy là tốt, đừng tưởng rằng mang tôi trở về tôi sẽ cảm kích cậu, cậu có thể để tôi ở bên ngoài qua đêm, hơn nữa cậu như vậy tôi sẽ không nghe cậu giải thích."

Seoham không biết chuyện gì xảy ra nhưng căn bản không muốn nói những lời này, thế nhưng há mồm lại nói những câu thương tâm như vậy.

"Tôi không muốn giải thích, uống cho nóng đi còn tôi phải đi làm."

Jae Chan chịu đựng đau đớn buông chén đứng dậy bước nhanh ly khai, trốn vào trong phòng thay đồ dựa trên cửa đứng cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt xuyên qua ánh nắng rơi xuống thảm lông.

Seoham nghỉ ngơi khỏe cũng lái xe đi công ty, vừa vào phòng làm việc chợt nghe thư kí nói, "Tổng tài, tài liệu cần ký đã được đặt ở trên bàn, còn có bản kế hoạch mới mà Park Jae Chan muốn tôi đưa cho ngài, ta đã đặt ở trên bàn rồi."

Bản kế hoạch mới?

Seoham mang theo nghi hoặc đi tới trước bàn quả nhiên thấy được tập tài liệu của Park Jae Chan, mở ra nhìn sơ lược một chút, cảm giác bản mới này còn tốt hơn bản ngày hôm qua mấy phần.

Ngẫm lại chỉ một đêm đã có thể vẽ được thành quả như vậy, là hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Park Jae Chan hay là hắn cho tới bây giờ vẫn không thừa nhận thực lực của cậu.

Seoham cầm lấy điện thoại gọi cho bí thư, "Gọi quản lí Choo lên đây, nhân tiện liên hệ với bên in ấn đến lấy hàng mẫu."

Nhìn quản lí Choo được tổng tài gọi vào phòng làm việc thì mọi người đều vây quanh bàn làm việc của , thần bí hề hề nói, "Jae Chan, em nói tổng tài gọi quản lí Choo phải chăng là muốn hỏi chuyện hôm qua?" Coldin nói.

"Tổng tài phải chăng có lương tâm giải oan cho em." Chị Nojin trêu ghẹo.

Jae Chan cười gượng, "Làm sao có thể."

Tối hôm qua và sáng sớm nay hắn đã nói rõ ràng như vậy, mình cũng không phải ngu ngốc mà vọng tưởng có chút quan hệ để sử dụng.

Thế nhưng sự thực không phải như Jae Chan nghĩ, quản lí Choo vào phòng làm việc của tổng tài xong buổi chiều đã bị cắt chức điều xuống bộ phận bảo vệ, thay thế vị trí của hắn là phó quản lí Sehun, mà bản thiết kế lại được chuyển qua của Jae Chan.

"Tổng tài, Park Jae Chan ở bộ phận thiết kế muốn gặp ngài."

Seoham đang xem xét tài liệu nghe được thư kí thông báo thì nhíu mày, nhanh như vậy đã đến nói lời cảm ơn?

"Để cậu ta vào."

Jae Chan cho rằng Seoham sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn cho phép vào, ngực đột nhiên có chút khẩn trương.

"Có chuyện gì không?" Seoham cúi đầu kế tục công việc, ngữ khí bình thản nói.

"Seoham, tôi... "

"Đây là công ty làm ơn gọi tổng tài, tôi nghĩ cậu làm việc tại công ty lâu như vậy quy tắc này sẽ không quên chứ!"

Seoham đột nhiên ngẩng đầu cắt đứt lời Jae Chan nói, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Vâng, tổng tài." Jae Chan thất lạc nói, sau đó nói tiếp, "Cảm ơn tổng tài đã chọn bản thiết kế của tôi, thế nhưng điều quản lí Choo sang bộ phận khác thì có chút nghiêm trọng."

Chiếc bút đang sàn sạt viết đột nhiên dừng lại, Seoham ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jae Chan, trong ánh mắt lộ khí tức không tốt, "Park Jae Chan, tôi đối với bất kì nhân viên nào cũng thưởng phạt phân minh, không cần cậu cho phép!"

Biết mình lỡ lời, Jae Chan vội vàng cúi đầu, "Xin lỗi."

"Cậu làm tốt chuyện của mình là đủ rồi, nếu như còn xuất hiện chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu nữa, đi ra ngoài đi."

"Vâng, cảm ơn tổng tài."

Jae Chan không biết là nên cảm kích hay phản đối cách làm của Seoham, kỳ thực Seoham nếu không giúp cậu thì đã có tổng hội phát hiện. Thế nhưng hiện tại Seoham giúp cậu rồi, nhưng lại điều quản lí Choo sang bộ phận bảo vệ, Jae Chan tâm địa thiện lương có điểm băn khoăn.

Đợi Jae Chan rời khỏi đây, Seoham không khỏi trào phúng nở nụ cười, "Thực sự là khôi hài, chưa thấy qua người nào ngu ngốc như thế."

Jae Chan hiện tại không hận Seoham như trước đây nữa, cậu là loại người chỉ cần người khác giúp đỡ mình một chút chuyện nhỏ sẽ cảm kích rất nhiều, những chuyện không thoải mái phát sinh trước đây đều quên đi từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top