Chương 08

Trời bên ngoài đang sáng dần.

Tôi từ từ mở mắt, quơ tay tìm điện thoại xem giờ. Năm giờ sáng. Chuông báo thức trên điện thoại còn một tiếng nữa mới kêu. Vẫn còn sớm, như mọi ngày thì giờ này tôi vẫn chưa cần phải dậy. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao tôi không ngủ lại được nữa, thôi thì dậy sớm một hôm vậy.

Đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng. Cả đêm tôi không thức dậy lần nào, lúc nào cũng trong trạng thái ngủ chìm đi và như bị cái gì đó đè nặng lên người, không nhận thức rõ ràng xung quanh mình ra sao và cơ thể cũng chẳng cử động được. Tôi chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu. Tôi ngồi yên mấy giây cho tỉnh táo, rồi lảo đảo xuống giường, mở cửa đi vào phòng tắm.

Xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Mắt tôi cố mở to, nhưng không nhìn thấy gì nữa ... Tôi loạng choạng bám vào thành chậu rửa mặt, tì hẳn trán vào tấm gương treo phía trên. Cơn đau đầu lại dội lên. Tôi nhắm mắt lại, choáng váng. Sao thế nhỉ? Hôm nay tôi đã cố gắng không bật dậy đột ngột, cũng không đứng dậy quá nhanh khi mới thức giấc, tôi làm mọi thứ thật chậm. Ngày trước tôi đã từng gặp triệu chứng này vài lần, do đứng bật dậy khỏi giường lúc mới ngủ dậy mà chưa tỉnh hẳn. Mấy năm nay rồi tôi mới gặp lại triệu chứng này. Không phải cảm hay sốt, có lẽ tôi bị hạ đường huyết?

Vài phút sau, tôi cũng cảm thấy đỡ choáng hơn. Tôi mở mắt, xả nước lạnh vào chậu rửa mặt. Tôi nhúng khăn mặt vào chậu nước, đắp lên mặt, để những sợi vải bông mềm mại chạm đến từng tế bào da nhạy cảm. Mát lạnh. Tôi tỉnh táo hẳn, cảm giác choáng cũng không còn. Vị cay cay và hương bạc hà từ kem đánh răng cũng không tệ, nhất là với tình trạng của tôi bây giờ.

Tôi đi xuống nhà, tìm phích nước nóng rót gần đầy cốc thủy tinh rồi đổ thật nhiều sữa đặc vào. Dùng thìa nhỏ khuấy đều, thổi qua loa cho khỏi bị bỏng rồi uống cạn đến đáy. Mồ hôi rịn ra trên trán. Uống xong cốc sữa nóng ít nhiều cũng thấy khỏe hơn, cảm giác cơ thể mình có đủ năng lượng cho một buổi sáng. Dạo này sức khỏe của tôi hơi tệ, có lẽ do ăn uống và giờ giấc sinh hoạt không theo quỹ đạo chuẩn. Cũng khoảng một tháng nay ... Tôi giảm khẩu phần ăn trong các bữa, thức khuya lại nhiều hơn, cộng thêm công việc đi vào guồng quay mới. Chắc vì thế nên thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác mệt mỏi như thế này. Dù sao thì một thời gian ngắn nữa, chức tầm một tuần, có lẽ tôi sẽ thích nghi được thôi. Không vấn đề gì cả.

Tôi đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn. Cạch. Bên ngoài vẫn yên tĩnh, có lẽ bây giờ người ta vẫn chưa bắt đầu một ngày làm việc. Tôi tựa hẳn vào lưng ghế sofa. Giấc mơ đêm qua bất chợt lại hiện lên, bất ngờ mà không hề báo trước.

Tôi không muốn hồi tưởng lại, nhưng những hình ảnh ấy cứ tự nhiên mà đến. Tôi không trốn tránh nó nữa ... Tôi thường quên sạch mình đã mơ thấy những gì khi đã tỉnh giấc, nhưng lần này thì ngoại lệ.

Trong mơ, tôi đã thấy một người thanh niên, chắc hơn tôi tầm ba hay bốn tuổi gì đấy. Người ấy quay lưng lại với. Dáng người cao, tấm lưng và bờ vai rộng. Anh mặc quần tây với áo sơ mi kẻ caro và gile jean, mái tóc không được chải chuốt cẩn thận, hơi lộn xộn, có vài lọn xù lên.

Tôi có vài lần mua mấy quyển tạp chí thời trang, và kiểu ăn mặc này khá phổ biến đối với thanh niên ở thập niên 90. Bây giờ người ta không chuộng những item như này lắm, trừ những người trẻ thích theo phong cách retro. Nó không đủ phù hợp với giới trẻ, lại quá cầu kì đối với những người trung tuổi. Vì thế, người ấy không phải là một người mà tôi đã gặp ngoài đời, lại ở tầm tuổi như tôi. Tôi đoán đó là anh Phong, không thì khó có thể là ai khác.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Anh muốn chúng tôi có một mối quan hệ nghiêm túc. Ý anh là mối quan hệ kiểu gì? Kiểu quen biết xã giao? Hay bạn bè thân thiết? Hay hợp tác cùng nhau để thực hiện một mục tiêu nào đó? Anh không nói rõ, tôi cũng không hiểu.

"Tôi và em, khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, lúc ấy tôi không còn tồn tại ở thế giới này nữa."

Trong giấc mơ đêm qua, ngoài một người mà tôi chỉ có thể nhìn từ sau lưng, tôi còn nghe thấy câu nói ấy nữa. Tôi nhận ra giọng anh. Nói thế nào thì chất giọng của anh rất đặc biệt, khó mà lẫn với người khác.

Nếu anh đã nói như thế ... Mối quan hệ mà anh muốn với tôi ... Anh muốn chúng tôi yêu nhau sao? Không, tôi không nghĩ là có thể đi xa đến mức ấy đâu! Nhưng câu nói ấy còn có ý gì nữa? Tôi không biết, và chẳng ai nói cho tôi biết cả.

Chắc chắn anh sẽ lại tìm tôi dù thế nào đi chăng nữa, tôi biết mà. Nếu như gặp anh, tôi sẽ hỏi "Anh nghĩ em nên làm gì?" thay vì "Anh muốn em phải làm gì?". Như vậy chắc sẽ tốt hơn.

Nếu như anh nói muốn hẹn hò cùng tôi, tôi sẽ gật đầu chứ?

Nếu anh muốn chúng tôi thân thiết và gần gũi hơn, liệu tôi có thể nói "được" không?

Tôi đã thực sự quen với anh chưa hay cả hai chúng tôi vẫn là những người xa lạ? Tôi thật sự không còn cảm giác sợ sệt khi anh xuất hiện sao?

Tôi có thể nhìn thấy anh không? Nếu có, tôi có dám nhìn thẳng vào mắt anh không?

Không, nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả những chuyện này đều không thể. Tôi lắc lắc đầu. Không thể nào. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nghĩ rằng tôi và anh có thể gắn bó và thân thiết với nhau hơn được nữa.

Anh có nghĩ như vậy không? Không, tôi chắc chắn là suy nghĩ của anh luôn ngược lại với tôi, luôn luôn như vậy.

Tôi tìm một cái ô gấp trong tủ, bỏ vào túi xách. Dự báo thời tiết là hôm nay trời sẽ mưa. Đã rất nhiều lần tôi cẩn thận cầm ô theo thì trời quang mây tạnh cho đến tận lúc về nhà, và ngược lại, khi tôi không mang theo ô thì trời mưa không ngớt, kết quả là tắm mưa về nhà cũng không ít lần. Nhưng hôm nay cứ mang đi cho chắc vậy. Tôi đeo túi xách lên vai, bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận và đi bộ đến trạm chờ xe bus. Đến giờ đi làm rồi. Công việc bận rộn buộc tôi phải tập trung cao độ, không còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa.

**************

Cảnh tượng trong văn phòng công ty hôm nay cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, như mọi ngày thôi. Vẫn là những gương mặt quen thuộc làm việc cùng bộ phận với tôi đang tán gẫu hết sức rôm rả. Mấy anh chị cũng hay thật, ngày nào cũng có chuyện để kể, để nói, nói mãi cũng không hết chuyện. À, anh Việt nhìn thấy tôi rồi kìa, vẫy tay ra hiệu cho tôi như mọi khi.

- Ngọc, sao hôm nay trông như người mất hồn thế?

- Chị đoán nhé? Nhà có biến gì đúng không?

- Hay là cãi nhau với ai? Kể đi xem nào!

Tôi ngồi xuống cạnh anh Việt, cười gượng gạo:

- À thì ... cũng không có việc gì nghiêm trọng lắm đâu ...

Chị An chép miệng, đưa cho tôi một cốc nước:

- Nhìn mặt như thế kia mà kêu không có chuyện ... Này, Ngọc, uống nước đi rồi có gì từ từ kể. Mọi người bây giờ cũng thân thiết với nhau cả rồi mà, đúng không? Có gì đâu mà ngại!

- À ... Thực ra thì ... – Tôi vẫn ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói hay không – Đúng là dạo này em có gặp phải một vài việc không được hay cho lắm, nhưng mà ... Nói chung thì cũng là chuyện linh tinh thôi ấy mà, mọi người không cần phải lo lắng quá cho em như thế đâu!

Tôi đưa mắt nhìn các anh chị, lại cười trừ tính cho qua chuyện. Mọi người cứ luôn nhận xét rằng tôi là người không giỏi che giấu tâm trạng. Lúc vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, vui mừng hay tức giận, cảm xúc của tôi lúc nào cũng thể hiện rõ trên mặt. Hôm nay, nhìn biểu cảm của mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, tôi biết các anh chị đang cố gắng đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi chắc chắn đến 80% là mọi người đang nghĩ tôi gặp phải chuyện gì đó cực-kì-nghiêm-trọng.

Trước khi tôi nhập cuộc, mọi người nói chuyện bàn tán rất rôm rả, và lúc ấy tôi kịp nghe được những câu chuyện chẳng kiên quan gì đến nhau được vang lên cùng một lúc, bởi nhiều người cùng lúc, và tôi không chắc là người nói thì có người nghe hay không. Nhưng bây giờ tôi thành nhân vật chính mất rồi, có vẻ như mọi người đều đang chờ tôi mở lời thì phải. Chuyện của tôi đáng để kể đến thế cơ à? Các chị im lặng nhìn tôi, anh Việt gõ gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn kính.

Những người này ... đáng để tin tưởng chứ? Không phải tôi nghi ngờ gì các anh chị, nhưng đối với tôi, dù chúng tôi đã gắn bó với nhau được một thời gian không phải là ngắn nhưng tôi vẫn cảm thấy họ không phải là người tôi có thể nói tất cả những chuyện của mình.

Bí mật có thể chia thành nhiều loại. Loại thứ nhất là những bí mật nhỏ và đơn giản, có thể tiết lộ một cách dễ dàng. Loại thứ hai thầm kín hơn và quan trọng hơn, phải gặp người cực kì tin tưởng mới có thể nói ra một cách e dè. Loại thứ ba, những bí mật tưởng như có thể chiếm hết tâm trí con người, dù có chết cũng không được tiết lộ.

Chuyện của tôi và anh Phong, à không, nói chính xác hơn chỉ là chuyện của tôi thôi, có lẽ thuộc loại thứ ba.

Mọi người vẫn mím môi, im lặng nhìn tôi. Chị Hiền nheo nheo mắt, vẻ mặt sốt ruột thấy rõ. Anh Việt vẫn gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn kính. Chị An nghiêng nghiêng mặt, chờ đợi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ các anh chị lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi đến mức này. Không hẳn là cảm thấy phiền hay khó chịu, nhưng tôi vẫn không biết có nên kể hết những chuyện mình đã gặp hay không?

Mọi người sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Cái tôi e ngại là thái độ của các anh chị cơ, sau khi nghe ấy! Từ lúc nào mà tôi lại nghĩ đến ánh mắt người khác nhìn mình nhiều như vậy nhỉ?

Tôi uống một ngụm nước, cúi đầu tránh ánh mắt mọi người.

- Ngọc, em sao thế? Em đang nghĩ là bọn chị không nên hỏi em những chuyện như thế này phải không? – Chị Hoài là người lên tiếng trước, phá tan cái im lặng đến ngột ngạt – Bọn chị, thực ra, cảm thấy em không được ổn, nên muốn hỏi xem có chuyện gì hay không thôi! Thực ra, ngay cả chị mà em cũng nghi ngờ à?

- Ơ ... Em ... Em không có ... – Tôi lúng túng – Thực ra thì em ...

- Nếu em không thể nói thì anh chị cũng không ép đâu, chỉ là ... bọn chị xem có giúp được em chút nào hay chút đó thôi, vì nhìn mặt em bây giờ không ổn đâu! – Chị An nghiêng đầu nhìn tôi – Anh chị cũng không định đem chuyện của em đi buôn bán gì đâu! Có thể em đang nghĩ thế thật, nhưng không sao đâu!

Tôi thở dài, những lời nói nhát gừng cất lên từ đôi môi mấp máy:

- Em ... Em mới quen được một người. Con trai ấy ... Nhưng anh ta rất kì lạ.

Thế đấy, sau cùng thì sự thật là "em đã gặp một hồn ma" vẫn bị đổi thành "em đang quen với một người kì lạ". Đúng là, có những chuyện kể cả có chết cũng không được hé răng nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top