Chương 04

Tôi liếc nhìn nhanh màn hình điện thoại. Tám rưỡi tối. Chiếc xe bus to kềnh cuối cùng cũng dừng lại. Tôi vội vàng xuống xe, bước lên vỉa hè lát gạch con sâu mấp mô đầy lá phượng rụng. Từ trạm chờ xe bus này về đến nhà tôi mất chừng năm phút đi bộ. Hôm nay nếu như các anh chị không rủ đi ăn nhân dịp quán ăn gần công ty đang có chương trình giảm giá, thì có lẽ tôi đã về nhà sớm hơn. Từ khoảng năm rưỡi chiều? Hay sáu giờ? Chắc tầm đấy.

Con phố nhỏ vắng lặng và yên tĩnh. Ở khu phố này, khái niệm "đời sống về đêm" hầu như không tồn tại, tầm tám giờ tối là các cửa hàng, quán ăn đều đóng cửa vì không còn khách vào. Những gia đình khác cũng vậy, cứ đến giờ ấy là ai về nhà người đó, những cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt đề phòng kẻ gian, nhìn lên những tầng trên thì có thể còn sáng đèn nhưng qua khe cửa chính quay ra mặt đường thì hầu như không một tia sáng. Kể từ lúc những ngọn đèn vàng hai bên đường bật sáng, những người qua đường thưa thớt dần và đến khi chuyến xe bus cuối cùng trong ngày dừng lại ở trạm chờ này thì hầu như không còn một ai trên phố. Hầu như những người lần đầu tiên đến đây có cảm giác rợn rợn khi đi bộ trên đường vào buổi tối, và họ không hiểu vì sao cảm giác ấy lại xuất hiện. Nhưng tôi thì quá quen rồi. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên vỉa hè, tiếng lá cây xào xạc cùng gió trên cao, tiếng côn trùng trên những cành cây hoặc trên những khung cửa gỗ cũ kĩ. Cảm giác đi bộ một mình vào ban đêm trên con đường vắng vẻ, đi qua những cánh cửa đóng chặt, đi dưới ánh đèn đường vàng vọt đủ để nhìn rõ những viên gạch lát vỉa hè để không vấp ngã. Không một tiếng xe cộ, không có tiếng người nói chuyện hay cười đùa, không có tiếng bước chân của một người nào khác ngoài tôi. Đôi khi tôi nghe rõ cả hơi thở của mình, tiếng tim đập, âm thanh của gót giày gõ trên nền gạch con sâu đập vào tường rồi vang đến tai tôi, thậm chí cả tiếng vạt áo vải cọ vào nhau. Có một đôi lần tôi chợt dừng lại, nhìn ngó xung quanh, tự hỏi tại sao chỉ có một mình ở đây vào giờ này, rồi tự dưng thấy lạc lõng và cô đơn mà chẳng hiểu tại sao. Cũng có lúc bất giác thấy xung quanh mình lạnh lẽo và vắng vẻ một cách kì lạ, cảm giác sợ hãi, hoang mang và hồi hộp đột ngột len lỏi vào tâm trí, rồi cố gắng chạy thật nhanh. Sau những khoảnh khắc như thế, tôi bật cười, cho rằng những cảm giác ấy hoàn toàn do mình tự tạo nên chứ chẳng phải do ngoại cảnh tác động. Không biết bao nhiêu lần tôi đi bộ một mình vào ban đêm trên con đường này rồi, nhưng tôi chưa gặp phải chuyện gì kì lạ cả.

Tôi rảo bước trên con đường đêm lộng gió. Gió đi cạnh tôi trên cả đoạn đường, gió thổi mái tóc tôi bay bay. Mát rượi. Gió đem theo cả hơi nước. Đêm nay liệu trời có mưa không nhỉ? Chắc là chỉ như mấy ngày vừa rồi thôi, có gió đấy, có cả hơi ẩm trong không khí đấy, nhưng đến đêm vẫn chẳng có một giọt mưa rơi xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây đen nặng trịch chứa vô vàn hạt nước mưa lũ lượt kéo đến che kín cả bầu trời. A, tôi ngửi thấy mùi mưa! Mùi hương quen thuộc từ đất ẩm bốc lên, mùi ngai ngái, nồng nồng thường thấy trước những cơn mưa mùa hạ. Nó dễ chịu, nhẹ nhàng và trong lành. Không biết tại sao tôi cứ luôn ngóng chờ cơn mưa đầu hạ này đến thế ... Có lẽ vì tôi yêu những cảm giác này chăng?

Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn. Cát bụi ven đường theo gió cuộn lên, từng vốc, từng vốc. Bụi bay cả vào mắt tôi, tôi vội chớp chớp mắt để chúng trôi ra. Lá cây bị gió cuốn rụng khỏi cành, bay tan tác không theo một quỹ đạo nào, rồi trải đầy vỉa hè và mặt đường. Tôi hơi co người lại, nép vào một mái hiên ngay gần đấy. Cơn giông đến bất ngờ không hề báo trước. Cứ đà này chốc nữa sẽ mưa to. Bây giờ phải về nhà nhanh thôi, không thì không kịp. Nghĩ vậy, tôi rời khỏi mái hiên, rảo bước, vừa đi vừa để ý tránh những cành cây gãy. Gió mạnh đến nỗi tưởng như mình sắp bị thổi bay. Gió tạt vào mặt tôi, đem theo những hạt bụi bay thẳng vào mắt. Khó chịu thật! Cảm giác khác hẳn với khi nãy ... Tôi chớp mắt liên hồi, cố đi thật nhanh để kịp về nhà trước khi cơn mưa kéo đến.

Bỗng nhiên ...

Tôi nghe tiếng bước chân ai đó ngay sau lưng. Không phải tiếng giày cao gót của tôi. Tiếng bước chân của một người đàn ông, hay có thể là của một người thanh niên. Tiếng bước chân theo sát đằng sau, bình thản và chậm rãi sải những bước dài, không giống những bước chân tôi vội vã rảo bước về nhà trên đôi giày cao gót.

Có vẻ như anh ta cố ý đi theo tôi ... Tiếng đế giày da giậm đều đều trên vỉa hè. Lạ thật, mới lúc nãy tôi còn thấy con phố không một bóng người cơ mà? Giờ này còn có ai trên đường ngoài tôi nữa hay sao?

Tôi dừng khựng lại, quay phắt về phía sau. Hoàn toàn không có một ai. Cũng không phải quá muộn, nhưng tôi chắc chắn ngoài tôi ra chẳng có ai đi ngoài đường vào lúc này đâu. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cẩn thận quan sát cả những góc tối và khuất. Cũng không có ai cả. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, tôi nhìn kĩ, chỉ có cái bóng của tôi đổ dài trên mặt đất.

Tôi khẽ nhún vai. Rõ ràng không có ai cả mà ... Nhưng ... Tôi cứ có cảm giác ai đó đang đứng ngay đằng sau mình vậy ... Giống như, một người vô hình nào đó? Tôi quay đầu lại một lần nữa. Không có ai ... Lạ nhỉ?

Một cảm giác kì lạ và mơ hồ sượt qua. Lạnh. Cơ thể tôi bất giác run rẩy. Linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành ... Tôi hoảng hốt ôm chặt túi xách vào lòng, guồng chân chạy. Chạy trên đôi giày cao gót quả thật không dễ chút nào, người tôi cứ nghiêng ngả qua bên này bên kia, muốn chạy nhanh hơn cũng không được. Tiếng bước chân anh ta vẫn theo sát tôi, lúc nhanh lúc chậm, không đều. Dù tôi cố gắng chạy nhanh đến mức nào hay có lúc bị mất đà mà những bước chân chạy chậm lại, dường như anh ta vẫn không chịu dừng lại mà cố đuổi theo tôi cho được. Tôi còn nghe được tiếng thở ... Về đến ngã tư cách ngõ nhà tôi tầm hơn hai chục mét, tôi mới phát hiện ra đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng có vẻ như không còn nghe tiếng người đi sau lưng mình nữa. Tôi còn chưa kịp định thần lại, chợt có tiếng thì thào:

"Dừng lại chút đi được không?"

Không khó để tôi nhận ra giọng nói mấy đêm trước tôi đã nghe trong phòng ngủ ... Và sáng nay ở công ty ...

Tôi lại tiếp tục chạy, không để ý đến cảm giác của đôi chân phải chạy cả một quãng đường không phải là ngắn. Gió, bụi và lá cây quật vào mặt tôi, nhưng tôi không còn chút cảm giác nào. Anh ta vẫn duổi theo tôi ... Đường phố vắng ngắt, không có ai để kêu gọi sự giúp đỡ. Một cành cây nhỏ bị gió bẻ gãy rơi xuống vai tôi. Đau. Cành cây ấy trượt khỏi vai tôi, rơi xuống vỉa hè, cảm giác đau cũng nhanh chóng mất đi, mà thực ra tôi cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến nó. Tôi chỉ biết chạy, và chạy, ngoài ra tôi không thể nghĩ ra nổi một cách nào khác để thoát khỏi anh ta. Băng qua hàng cây cao ngoài phố, rẽ vào con ngõ nhỏ ở cuối đường ... Cuối cùng tôi cũng về đến nhà mình. Tôi luống cuống lục tìm chìa khóa trong túi xách, mở cửa, bước vào nhà. Đóng sập cánh cửa lại và bấm chốt ổ khóa, lúc này tôi mới thực sự an tâm.

Tôi tháo giày, ném tạm qua một bên, xoa xoa hai bàn chân. Có lẽ lúc nãy quá hoảng sợ nên không để ý, đến bây giờ tôi mới nhận ra đôi chân mình đã phải chịu đau đớn như thế nào khi chủ nhân của nó cứ mải miết chạy trên đôi giày cao gót, giờ đến đứng chân trần trên nền nhà cũng thấy đau. Tôi ngồi dựa vào cánh cửa, thở hổn hển, thử đưa bàn tay sờ lên mặt. Da mặt rát và vẫn còn lạo xạo bụi. Vài cái lá phượng mắc trên tóc tôi rơi xuống nền nhà. Tất cả những cảm giác ấy tôi không hề nhận ra khi chạy trên đường trong cơn giông, khi ấy chỉ có sợ hãi, lo lắng và hoang mang.

Dù sao thì tôi cũng đã về được đến nhà rồi. Dù sao thì tôi cũng không còn cảm giác có người đi theo mình, đứng sau lưng mình hay ngồi bên cạnh mình nữa.

Hôm nay bố mẹ tôi không về nhà. Căn nhà yên ắng, tối om, tôi cũng chẳng cần bật đèn. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhà qua cửa sổ phòng khách đủ để tôi không bị vấp phải đồ đạc trong nhà. Tôi ngồi yên như thế một lúc lâu, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Lại một đêm nữa ở nhà một mình! Bố mẹ tôi vắng nhà thường xuyên, và tôi đã quen với việc ở nhà một mình thế này từ khi vừa học hết cấp ba. Thực ra thì chuyện này cũng không có vấn đề gì đáng lo lắng cả, chỉ có điều dù còn là trẻ con hay đã lớn thì tôi vẫn thấy an tâm hơn khi có người lớn ở nhà. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó, khi tôi đã không còn lạ gì chuyện ngủ đêm một mình ở nhà nữa. Dù sao thì cũng là nhà của mình cơ mà.

Ngoài trời, cơn giông càng lúc càng mạnh hơn. Tôi chạy đi đóng hết các cánh cửa trong nhà, cài then thật cẩn thận. Có nhà hàng xóm chưa kịp cài cửa, cánh cửa bị gió thổi đập ầm ầm vào tường. Nếu không nhanh thì cửa kính sẽ vỡ mất ... Bên ngoài những cánh cửa đóng chặt, cành cây quật lên quật xuống trong cơn giông, tiếng gãy lắc rắc trong nhà cũng nghe rõ. Tiếng sấm ầm ầm, những tia sét rạch ngay bầu trời đêm ... Tôi kiểm tra lại cửa nhà một lần nữa, rồi đi lên phòng ngủ cất túi xách. Sắp mưa rồi, nhiệt độ trong không khí giảm xuống đột ngột. Hơi lạnh thật ... Tôi mở nước ấm, tắm gội sạch sẽ ... Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng cả ngày hôm nay bỗng biến mất sạch. Tốt rồi, đêm nay sẽ ngủ thật ngon nào!

Tôi nằm lên giường, ngó ra bên ngoài qua tấm kính cửa sổ. Trời vẫn chưa mưa ... Căn phòng đóng kín cửa cả ngày, bây giờ trở nên bức bối và ngột ngạt đến khó chịu. Hay là mở cửa ra một chút cho mát nhỉ? Một chút thôi? Tôi liền bật dậy, mở tung cánh cửa ra ban công. Gió lùa vào phòng, mát rượi. Gió thổi tung cả tấm rèm cửa sổ mỏng manh. A, dễ chịu thật!

Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Một hạt, rồi hai hạt. Những hạt mưa bắt đầu rơi trên mái nhà, trên con đường ngoài kia. Rồi chỉ trong phút chốc, mưa ào ào đổ xuống. Mưa như trút nước. Mưa rơi trắng trời. Mưa tạt vào ban công, hắt cả vào trong phòng tôi. Sàn nhà chẳng mấy chốc ướt đẫm nước mưa. Nếu bố mẹ tôi ở nhà lúc này, chắc chắn bố mẹ sẽ mắng tôi một trận và bắt đóng cửa lại ngay. Nhưng bây giờ chỉ có một mình tôi ở nhà ... Tôi thích cảm giác này ... Sàn nhà ướt thì chốc nữa lau cũng chẳng sao. Tôi kê đồ đạc ở những vị trí mà mưa có to đến mấy cũng không thể hắt ướt được. Tôi ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào khung cửa. Những giọt nước mưa hắt ướt khuôn mặt tôi, tôi cứ mặc kệ chúng. Nước mưa lăn từ trên trán xuống hai gò má tôi, rồi rơi xuống sàn nhà.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Tôi đưa tay gạt những giọt nước mưa trên mặt. May quá, vai áo và tóc cũng không bị ướt nhiều. Tôi đành tiếc rẻ bỏ lại cảm giác khoan khoái đó, trở lại chiếc giường thân thuộc.

Tôi sửa lại gối, trải chăn ra cạnh giường. Tôi định nằm xuống ... Rồi tôi chợt giật mình, cảm giác có một người khác đang ở trong phòng mình. Và tôi nghe thấy tiếng anh ta, con người xa lạ mà tôi đã "gặp" mấy lần dù không nhìn thấy, ở trước mặt tôi chứ không phải từ sau lưng:

"Bây giờ tôi có thể nói chuyện với em được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top