Chương 03
Tôi đẩy cánh cửa khung nhôm kính và bước vào văn phòng. Hơi điều hòa phả thẳng xuống, mát lạnh. Thời tiết hôm nay không dễ chịu chút nào, mặc dù bây giờ mới là giữa tháng Tư, nhưng đi ngoài đường vẫn phải có áo chống nắng và mũ, khẩu trang đầy đủ. Đấy là với những người đi xe máy. Còn những người đi làm bằng xe bus như tôi thì không đến mức phải trùm kín mít, nhưng việc chen lấn trên xe trong bầu không khí nóng bức và đặc quánh cũng đủ mệt rồi. Nắng nóng. Bụi bặm. Và nhiều thứ nữa. Đó là lí do mà khi ra đường gần như tất cả mọi người đều tìm mọi cách che chắn cho mình, dù là khi đi làm lúc sáng sớm hay tan sở lúc chiều muộn. Những người chịu nóng tốt, như tôi, thì không sao, còn những người không chịu được cái nóng mùa hè thì đi ra đường vào những ngày nắng nóng đúng là một cực hình. Chưa kể mấy năm nay thời tiết thay đổi thất thường nữa ... Nhưng nói chung, các công ty thường không bao giờ muốn nhân viên đến văn phòng vào buổi sáng với một dáng vẻ mệt mỏi, và lí do thời tiết hay giao thông đương nhiên sẽ không được chấp nhận. Vậy nên, nhiều lần tôi đã gặp các anh, các chị trong công ty vội vội vàng vàng chỉnh trang lại mặt mũi, đầu tóc, quần áo trước khi bước vào văn phòng. Trước tám giờ sáng và trước hai giờ chiều. Những người khách hàng đến văn phòng công ty có thể không biết lúc mới đi ra khỏi nhà gửi xe các nhân viên trông ra sao, nhưng họ sẽ luôn được chào đón bởi những người nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, tràn đầy năng lượng và nở một nụ cười thật tươi như một lời động viên khích lệ đặc biệt.
Đặc biệt là trong những ngành dịch vụ phải giao tiếp với khách hàng, đây là một trong những yêu cầu bắt buộc mà mỗi nhân viên phải đáp ứng.
Tôi làm việc ở Holiday Tour, một công ty du lịch vào loại tầm trung, văn phòng nằm ở tầng ba toà nhà LP. Tất cả các ngày trong tuần, trừ Chủ nhật, tôi phải có mặt tại văn phòng từ lúc tám giờ sáng và chỉ rời khỏi toà nhà sau năm giờ chiều. Ở văn phòng, tôi gọi điện thoại, gõ bàn phím và lấy giấy xác nhận đặt chỗ cho chuyến du lịch của khách hàng. Và đây cũng là công việc của cả tám người ở cùng bộ phận với tôi.
Tôi bước vào văn phòng. Mọi người chưa đến đông đủ, nhưng chỉ tầm năm phút nữa thôi tất cả sẽ có mặt, không thiếu một ai. Trước dãy bàn làm việc, các anh chị cùng bộ phận với tôi đang ngồi tụm lại, hình như có chuyện gì vui lắm, anh Việt vẫy tay ra hiệu cho tôi đến chỗ họ. Sáu người, người cầm cốc cafe, người ôm túi xách trong lòng, cười nói rôm rả. Chị An cũng vừa đến, sau tôi, vậy là đủ bộ cả tám người rồi.
Cảnh tượng này hầu như sáng nào cũng có. Có thể miêu tả ngắn gọn thế này: Những nhân viên có mặt trước giờ làm việc, sau khi tận hưởng một chút luồng khí mát lạnh từ máy điều hòa - khác hẳn với cái nóng nực ngoài kia - sẽ hỏi han nhau chuyện này chuyện kia ngoài công việc, rồi sau đó một vài người khác sẽ tụm lại và cuộc nói chuyện sẽ trở nên rôm rả hơn. Cho đến khi anh Hoàng - Trưởng bộ phận - bước vào văn phòng thì màn buôn chuyện này mới kết thúc. Hôm nay cũng thế.
- Hiền đến rồi đấy à? Sớm hơn hẳn mọi hôm nhỉ? - Anh Hoàng lẩm nhẩm đếm số nhân viên có mặt ở văn phòng, tuy không nói ra nhưng có vẻ như mọi người đều thấy màn điểm danh này chẳng khác gì hồi còn đi học.
- Vâng.
- Mọi người tập trung làm việc đi nhé!
Câu nói đó của anh Hoàng giống như một hiệu lệnh vậy, vì khi anh vừa dứt lời, chuông điện thoại bắt đầu réo không ngừng. Máy tính đã được khởi động từ lúc nãy, giờ chỉ cần vào hệ thống và cập nhật thông tin các kiểu. Tôi nhấc điện thoại:
- Alô? Vâng ... Qúy khách muốn đặt tour ạ? ... Đoàn mình gồm bao nhiêu người ạ? À, 85 người. Vậy thì hai xe 45 chỗ là được ... Nếu đi Khoang Xanh hai ngày một đêm thì giá theo tour là một triệu tư trên một người, nhưng hiện tại công ty chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp chào Hè ... Vâng, giá cho một người còn một triệu hai thôi ạ, giá bao gồm tất cả các loại chi phí trong chuyến đi ... Vâng, có cả hướng dẫn viên, đương nhiên rồi ạ ... Qúy khách có thể để lại địa chỉ và số điện thoại được không ạ? Lịch trình và các thông tin chi tiết khác chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách. Vâng, cảm ơn quý khách.
Văn phòng lúc nào cũng ồn ào. Tiếng chuông điện thoại, tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng gọi nhau hỏi thông tin các kiểu, tiếng thúc giục, ... Không có lúc nào hoàn toàn yên lặng cả. Bây giờ là giữa tháng Tư, sắp bước vào mùa hè, cũng là "mùa du lịch". À không, thực ra người ta đi du lịch quanh năm, không nhất thiết là vào mùa nào cả, chỉ là tùy vào thời tiết mà lựa chọn đi đâu, làm gì. Đầu năm hành hương đi lễ chùa, đi viếng thăm các đền đài miếu mạo, thăm các di tích lịch sử hay nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thời tiết ba tháng sau Tết Âm lịch là phù hợp nhất. Mùa hè người ta thường chọn du lịch biển hoặc đi lên những vùng núi cao có khí hậu mát mẻ hơn, hoặc sẽ chọn tour du lịch Thái Lan, Singapore, ... Mùa thu thì thời tiết dễ chịu hơn, có thể coi là mùa đẹp nhất trong năm, chỉ cần xách balo lên và đi đến bất cứ nơi nào mình thích. Ngay cả mùa đông lạnh giá cũng vậy, có thể du lịch biển không còn đắt khách nữa nhưng những nơi như phố cổ Hội An hay Ninh Bình vẫn luôn chào đón ... Holiday Tour còn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đi lại giá rẻ với chất lượng phù hợp ngoài những tour du lịch kể trên. Mọi người liên tục đi đâu đó. Công tác, tuần trăng mật, du lịch bụi, thăm họ hàng, ... đủ cả. Đời sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu đi lại và du lịch của mọi người ngày càng nhiều, ngày càng phong phú đa dạng, do vậy ngành du lịch cũng phải nâng cao chất lượng để đáp ứng được những nhu cầu đó.
Tôi cúp máy, thở phù một cái, đứng dậy đi rót một cốc nước lạnh. Khát khô cả cổ họng. Những cuộc điện thoại gọi đến không ngớt. Từ sáng đến giờ, vừa nghe điện thoại vừa gõ bàn phím, vừa theo dõi thông tin các kiểu, liên tục và liên tục. Nước mát thật! Chuông điện thoại lại reo. Tôi nhấc máy, vừa nhìn danh sách những người đăng kí tour đi Nha Trang trên màn hình:
- Alô? Vâng ... Tour khởi hành ngày 16/5 thì full rồi ... Dạ, còn tour khởi hành ngày 28/5, 3/6 ... Vâng, đấy là những tour sớm nhất kể từ bay giờ ... Vâng, tháng Sáu với tháng Bảy thì vẫn còn nhiều tour ... Qúy khách muốn đăng kí bao nhiêu người ạ? Bảy người? Vâng, vẫn được chứ ạ ... Vâng, tour khởi hành ngày 28/5 ... Chi tiết quý khách có thể xem trên trang web của công ty. Đến ngày 15/5 chúng tôi mới chốt danh sách, quý khách cứ xem xét, khi nào quyết định thì gọi lại cho chúng tôi. Vâng, không có gì đâu ạ. Cảm ơn quý khách.
Tôi lạch cạch nhập thông tin đăng kí của khách hàng vào hệ thống. Vừa lúc ấy, tôi nghe giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau.
"Bận rộn quá nhỉ?"
Chắc là anh Hoàng đấy, tôi đoán vậy. Tôi quay đầu lại, mỉm cười như một phản xạ tự nhiên. Nhưng nụ cười trên môi tôi bỗng tắt ngấm. Anh Hoàng không ở đây, chắc đang ở trong phòng Giám đốc cơ. Bình thường anh cũng không hay hỏi chuyện nhân viên cấp dưới trong giờ làm việc đâu, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên cơ đấy! Chắc mình nghe nhầm thôi, tôi tự nhủ và quay lại với công việc đang dở. Tôi còn chưa kịp mở danh sách khách hàng để kiểm tra lại, giọng nói ấy lại cất lên.
"Nói chuyện với tôi một chút được không, Ngọc?"
Rõ ràng đang hướng đến tôi, chứ không phải người nào khác, phải không? Tôi đột ngột quay người lại, tấm thẻ nhân viên ghi tên tôi - Bùi Thanh Ngọc - đung đưa trước ngực. Lạ chưa, ngoài tám người trong bộ phận này thì chẳng còn ai khác ở đây cả. Các anh chị, ai cũng đang chăm chú vào màn hình máy tính và những cuộc điện thoại gọi đến, cả những cuộc gọi đến khách hàng để xác nhận lại, không ai có vẻ như đang có ý gọi tôi hay chờ tôi quay lại để nói chuyện gì đó. Định đùa tôi đấy à? Khoan đã, giọng nói này nghe quen lắm, nhưng là của ai được nhỉ? Không phải anh Hoàng, cũng không phải anh Việt. Cũng không phải của khách hàng, vì bấy lâu nay hầu như không còn mấy ai đến trực tiếp công ty để hỏi thông tin cũng như giá vé nữa, mọi người đều liên lạc qua mạng hoặc qua điện thoại, và thường thì nhân viên chúng tôi sẽ đến gặp trực tiếp khách hàng luôn. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, để chắc chắn rằng không có ai đang tìm tôi. Và, tôi lại nghe tiếng người ấy, một lần nữa.
"Em đang tìm cái gì đấy? Những người khác không nghe thấy gì đâu! Chỉ mình em nghe thấy tiếng tôi thôi!"
Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng tại sao chỉ mình tôi nghe thấy? Sao lạ thế nhỉ? Tôi cố thử nhớ xem mình đã nghe giọng nói này ở đâu ... Tôi nhớ ra rồi! Hai bàn tay tôi bất chợt co lại, cứng đờ, sống lưng cũng lạnh toát như vô tình tựa vào một bức tường đá. Giọng nói này không phải của một người mà tôi quen biết. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nghe giọng nói này từ mấy đêm trước, từ một người xa lạ mà tôi chỉ nghe được tiếng nói, không hề biết diện mạo trông ra sao, và tôi cũng không nhìn thấy anh ta.
Chất giọng của anh ta quá đặc biệt, không thể lẫn với ai được.
Tôi gục đầu xuống bàn làm việc. Cảm giác sợ hãi bao trùm khiến các dây thần kinh trong cơ thể tôi gần như tê liệt. Điều hòa sao đột nhiên lạnh quá? Tôi nghe những âm thanh phát ra từ cổ họng mình, không rõ ràng thành câu, mà dường như việc nói thành tiếng bây giờ cũng rất khó khăn:
- Xin ... xin lỗi ... Tránh xa tôi ra ... được không? Làm ơn đi ...
Phòng làm việc bỗng yên lặng một cách kì lạ. Tiếng lạch cạch gõ bàn phím, tiếng trả lời điện thoại bỗng ngưng bặt. Dù không mở mắt nhìn thì tôi cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người đang dồn về phía tôi. Tôi vội vàng khoát tay, ra hiệu cho họ: "Em không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một chút thôi!". Cho đến khi mọi người đã quay lại với những âm thanh ồn ào thường thấy, tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi thở gấp. Chuông điện thoại lại vang lên. Tôi nhấc máy:
- Vâng. Qúy khách muốn đăng kí bao nhiêu người ...
Tôi cố gắng tập trung vào công việc, vào những cuộc điện thoại và màn hình máy tính. Nhưng không được rồi. giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi. Và tôi không thể phớt lờ được nữa.
Có vẻ như chuyện không còn đơn giản chỉ là do tôi tự mình tưởng tượng ra nữa rồi.
Tôi phải gì tiếp theo đây? Tôi cũng không biết nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top