Độc thoại (completed)

Tít, tít, tít...tít, tít, tít...

Mấy giờ rồi nhỉ? 6 giờ, 7 giờ? À, phải rồi, 5 giờ 15. Mình vẫn để báo thức lúc 5 giờ 15 mà. Dậy đi tập thôi. Ơ, sao mệt thế này? Mình mới đi tập hôm qua phải không, hay hôm kia? Thôi ngủ tiếp đây, mai dậy sớm đi tập cũng được. Gì chứ thời gian thì có đầy!

...

Chết! Mấy giờ rồi? Gần 7 giờ rồi cơ à? Ôi, phỏng vấn lúc 9 giờ thì phải ra khỏi nhà từ 8 giờ kia. Bố khỉ! Đã bảo hẹn ở đâu đó ở quận 1 thì không chịu, bắt mình phải mò ra tít qua quận 7. Bà mà còn là bà của ngày hôm qua thì quên đi nhé!
Dãn người vài cái xem nào. Xuống nhà ăn sáng nữa chứ, cộng thêm nửa tiếng trang điểm, thì vừa xinh ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Hừm, cái bài khởi động yoga tuần trước mình học là gì nhỉ, à, "chào mặt trời". Khi giơ tay lên thì mình phải hít hay thở? Mà thôi, tập động tác thôi, ai mà nhớ được lúc nào hít, lúc nào thở chứ? Khiếp, xương cốt gì mà kêu răng rắc, ghớm quá! Già quá mà. Tóc lại còn bạc nữa chứ. Anh chị mình chẳng có đứa nào bạc tóc. Đời quả là bất công!

Hôm nay đồ ăn sáng là gì đây? Lại cơm. Ghét cơm, ghét cơm. Thôi ăn ngũ cốc, vừa nhanh, vừa không mùi, lại có sữa – tốt cho sắc đẹp. Hình như tuần này mình chưa đi facial? Hôm nọ tự dưng bị con bé đó dụ mua hết hơn hai chục triệu tiền mỹ phẩm. Dại gái! Vài tháng trước mình chẳng quan tâm đâu, tiêu tiền còn không thèm đếm ấy chứ, giờ khác lắm rồi.

Ơ, gì đấy? Lại mẹ và cái mớ "lương cao", "công việc tốt", "tự nhiên nghỉ", "ở nhà cả mấy tháng trời", "cho chừa đi". Thôi, ăn nhanh nhanh rồi biến lên nhà đây. Người ta chuẩn bị đi phỏng vấn không chúc may mắn thì thôi, để đầu óc người ta thanh thản tí nữa còn phải đối phó với con mụ nhân sự nào kia chứ.

Bây giờ mặc gì đây? Xem nào. Cái váy xanh này mình mặc đẹp nè, quan trọng là nó còn làm mình trông trẻ hơn tuổi thật nữa. Mà thôi, hôm nay phỏng vấn gặp chị gái, đẹp quá mất công bị ghét. Để đó để mai mốt lỡ vào vòng sau gặp anh trai thì lấy ra mặc. Váy đen đi. Nhưng mặc váy này thì phải đeo thêm sợi dây chuyền Swarovski. Anh Richard đã dặn đi dặn lại trong quyển "What Colour Is Your Parachute", đi phỏng vấn không nên mang trang sức lấp lánh, không mặc váy ngắn, không trang điểm đậm, không mặc đồ màu nổi, vân vân và vân vân. Hay cái váy đen kia? Váy này không phải đeo thêm trang sức nhưng lại có cái bèo, nhìn hơi gì nhỉ - "bánh bèo", bọn nhi đồng hay nói thế. Mệt quá! Mặc đại cái váy xanh đi. Lỡ đẹp rồi, có muốn dấu cũng chẳng dấu được đâu.
Sao mãi mà tài xế nhà mình còn chưa đến nữa, gần 8 giờ rồi? Thằng này chuyên gia lề mề. Bực mình. Không phải đi xa thế thì mình đã gọi Uber EXE ngồi cho sướng cái mông. À, chuông cổng đây rồi, chắc là nó. Wish me luck!

Vừa tải về điện thoại được hai cái album mới của Leona Lewis, nghe thử xem thế nào. Em này mình thích nè, nhất là bài Bleeding Love - tiếng Việt chắc dịch nôm na ra là tình đổ máu. Album nghe không dở nhưng không phải bài nào cũng hay. Cứ phải bấm qua bài hoài, mệt! Thích Amy Winehouse hơn, nhưng lần nào nghe nhạc em ấy mình cũng buồn. Em ấy lại chết sớm nữa chứ. Đang đi phỏng vấn cơ mà – không phải dấu hiệu tốt. Lệ Quyên? Em này mới có scandal cho con tè trên máy bay. Dạo này rảnh quá nên ba cái tin tức giải trí linh tinh, tin nào cũng biết. Hay Hồ Ngọc Hà? Em này đang có vụ giật chồng, giật kim cương gì ghê lắm. Em này hát không hay nhưng cái album mình tải về là nhạc nhảy, nghe bùm, bùm, cũng được. Đầu óc hoạt động sôi nổi một tí để lát nữa đấu với mụ nhân sự.

Hình như tài xế hỏi gì, đeo tịt hai cái tai nghe chẳng nghe được. "À, chị đi phỏng vấn, em. Bây giờ công việc hàng ngày của chị là đi phỏng vấn."

...

8 giờ 53, vậy là sớm gần mười phút. Cũng tốt. Anh Richard có dặn, đi phỏng vấn phải đến sớm. Kiếm chỗ ngồi nào đẹp đẹp, gần cửa sổ đi. À, kia rồi. Capuchino nhỉ? Tranh thủ thư giãn tí, chứ lát mụ ấy đến thì có khi uống nước cũng không xong.
Café gì mà dở thế. Được mỗi hình chiếc lá vẽ trên mặt café là đẹp. Đây rồi, có số lạ gọi đến. Điện thoại xịn có khác, rung ghê thật. Anh Richard cũng có dặn, hay người khác nhỉ, không nhớ, đại khái là phải tắt điện thoại hoặc chuyển qua chế độ rung khi họp hành. "Em đang ngồi gần cửa sổ chị ạ." Cái bà sồ sề đang cầm điện thoại bước về phía mình - chắc là mụ ấy.

Bắt tay nhỉ? Hay chỉ đứng lên thôi? Đứng lên rồi. Có đưa tay ra không? Sao mụ ấy không đưa tay ra? Mụ ấy có muốn bắt tay không? Về phép chào hỏi của phương Tây, mình biết mỗi phần liên quan đến giữa đàn ông và đàn bà thôi, đại khái là đàn ông phải đợi cho đàn bà đưa tay ra trước rồi mới được bắt. Tự dưng mà xông vào giật lấy tay người ta sẽ bị mang tiếng bất lịch sự. Mình có phải đàn ông đâu chứ? Cứ đưa tay ra bắt đại đấy, mệt!

Gì đấy, lại quanh quẩn mấy cái câu hỏi về quá trình tiến hóa, nhầm, học vấn, kinh nghiệm làm việc, môi trường làm việc, sếp lý tưởng, phong cách làm việc à? Ái chà, mụ ấy vuốt tóc kìa. Khiếp, tóc tai gì mà thưa thớt thế. Hói đầu à? Đàn bà mà hói đầu là kinh lắm.

Mụ đừng tưởng nhé, chẳng có câu hỏi nào mà đây không lường trước đâu. Ở nhà có cả tủ cẩm nang với bí quyết phỏng vấn kìa, chưa kể quyển cẩm nang đây tự tổng hợp từ những lần đi phỏng vấn trước nữa. Ừ, có một lần, lâu lâu rồi. Tự dưng bị hỏi cuốn sách gần nhất đã đọc là gì. Khổ nỗi là ngay trước khi đến buổi phỏng vấn mình chỉ đọc mỗi sách về phỏng vấn việc làm, nào là "201 Câu Hỏi Hay Nhất Có Thể Đặt Ra Cho Nhà Tuyển Dụng", rồi quyển sách của anh Richard. Trong đầu lúc đó còn có bấy nhiêu, nhớ mãi chẳng ra quyển nào khác. Không nêu được tên sách nào chúng nó lại bảo mình nói dối vì trước đó lỡ nói mình có thú vui đọc sách. Thế là đành phải khai ra quyển sách của anh Richard. Hai đứa Tây phỏng vấn mình phá lên cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt. Thật xấu hổ.

"Sao em đổi việc nhiều thế?". Câu này cũng quen nè. Trả lời sao đây? Sến sẩm kiểu như là, dạ cái gì cũng có thể thay đổi được ngoại trừ quá khứ của mình, chị ạ. Mụ này nhìn quê như thế chắc sến phim Hàn không được rồi. Hay thành thật như, dạ, lúc trẻ thì con người ta hay phạm lỗi, giờ già rồi nên cần ổn định? Mà không được, hôm nọ sau khi mình kể mình đã trả lời phỏng vấn như vậy Ken phải đối quá chừng, nào là em không được nhận sai. Không bao giờ. Em phải trả lời là, những quyết định đổi việc đó là đúng - trong hoàn cảnh đó và trong giai đoạn đó; và, mỗi giai đoạn cuộc đời con người có những ưu tiên khác nhau, giai đoạn này của cuộc đời em là cần ổn định. Hừm, nghe ổn đấy. Mà nhìn mặt mụ ấy có vẻ không tin? Kệ đi. Chịu thôi. Đến mình còn chẳng tin nữa là.

...

Tài xế đâu rồi? Thằng này là hay lỉnh đi tán gái lắm. À, nó kia rồi. Làm gì mà tốc hết nắp ca-bô lên vậy? Gì? Quạt gió không quay cái con khỉ!

Xem nào. Nhắn tin cho con Mai rủ nó đi ăn trưa? Chứ chẳng lẽ sớm thế này lại mò về nhà? Mà thôi, con Mai chán lắm. Ngồi với nó hơn hai tiếng đồng hồ cũng chẳng biết nói gì. Chủ đề nó thích, mình chẳng thấy hay ho gì. Chủ đề mình thích nó lại không quan tâm. Con Nguyên đi. Nhưng gặp con này mình cũng ngại. Suốt ngày hỏi chuyện yêu đương trai gái của mình, chán rồi quay ra hỏi chuyện công việc. Còn không nó lại bắt mình nghe chuyện trai gái của nó. Phải chi bập nhau luôn thì mình nghe cũng đỡ chán, đằng này chúng nó cứ vờn nhau mãi. A, nó rảnh. Lát nữa gặp nó nói ít thôi nhé. Nhớ niệm câu "I have the right to remain silent."

Có cuộc gọi đến - anh Đức à? Gọi làm gì chứ? Hay định tăng mức lương đề nghị cho mình? Anh này nghĩ sao mà đề nghị mức lương chưa bằng một phần ba mức lương cũ của mình vậy? Hôm kia mình đã trả lời thư tay cho anh ấy, đại khái là, dạ, mọi việc trên đời đều có chữ duyên anh ạ. Em tin rằng mình sẽ có duyên làm việc với anh trong tương lai không xa - sến kiểu phim Việt Nam. Ken nói gì nhỉ, "if you are chảnh, chảnh all the way." "Dạ đúng rồi, anh. Ý của em là từ chối ạ". Ái chà, dỗi cơ đấy. Cho dỗi luôn.

...

Nhà hàng này mình thích nè. Một trong những điểm hợp nhau hiếm hoi giữa mình với con Nguyên là nó cũng có thú vui ăn uống. Sushi lươn. Món trứng cá cắt thành từng lát gọi là gì, quên rồi? À, hình đây. "Miso soup không?". OK, miso soup. Gì nữa, mì udon. Chắc đủ rồi đấy. Con Nguyên cũng ăn ít mà. Lần nào gặp mình mà nó chẳng than béo với mập. Ăn nhiều mất công phải tập thể dục nhiều.

Hoàng vẫn xinh nhỉ. Ông bồ của nó đây á? Già ghê ghớm. Còn già hơn cả Ken. Con này trông thế mà tham tiền. "Như dùng Facebook lại đi. Biết bao nhiêu là thông tin ở trên đây nè, thấy không!". Con Nguyên hay thật, cứ dứ dứ cái iPhone 6 của nó vào mặt mình. Thèm vào Facebook với cả iPhone nhé. Cập nhật gì lên Facebook cũng bị xoi mói, diễn dịch. Mà nhìn mãi bọn ấy trên đó ngán lắm cơ. Hôm qua mới leo lên Facebook dỏm cập nhật vài dòng "mẹ tổ cha công ty W, công ty X, công ty Y, công ty Z, nhiều tổ cha quá chửi không hết", để chế độ private rồi thoát ra. Hừm, từ tháng Năm đến giờ mình đi phỏng vấn bao nhiêu công ty rồi?

...

Ngủ được một giấc đã thật. Chắc nhờ rượu sake. Ai làm gì mà tấm thảm chùi chân trước cửa lệch đến gần 30 độ vậy? Bực mình. Đây này, phải nằm thẳng thớm như thế này này. Ối giời, lại nhớ lão Avaro. Trước khi mình quen lão ấy không biết mình có để ý đến thảm chùi chân không mà bây giờ cứ thấy tấm nào là thò chân chỉnh tấm đấy.

Xem nào. Bây giờ mình uống Omega 3 hay collagen? Từ sáng đến giờ đã uống viên nào chưa? Một ngày chỉ được uống hai viên mỗi loại thôi đấy. Hình như uống rồi, mà uống Omega hay collagen? Thôi uống đại, uống nhiều đẹp nhiều. Chết, rớt nước lên bàn rồi, bàn mặt gỗ đấy! Lão Avaro mà có ở đây lão sẽ bật dậy lau bàn rồi chì chiết cho hết đêm, có khi qua tận sáng hôm sau.

Tít, tít...

Ai nhắn đây? Ken rủ ăn tối. Lại rủ rê, hình như mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm mình bị say rồi hôn hít linh tinh hay sao ấy. Hôm nào đẹp trời phải hẹn anh ấy ra nói chuyện rõ ràng mới được – rượu hôn đấy, không phải Như. Còn tối nay thì không đi đâu. Mất cả hơn hai tiếng đồng hồ để nào là tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, trang điểm, rồi phải chọn đồ mặc nữa. Mặc sexy quá thì bị dê. Mặc xấu quá thì lỡ gặp phải đứa đồng nghiệp cũ nào nó lại bảo, sao con Như dạo này xuống thế. "You've changed so much these days" à? Lại còn "it seems like you're losing your confidence" luôn chứ. Thế anh có biết là anh quá chán không?

Tranh thủ đọc sách trước khi ăn tối một tí. Từ bữa đến giờ đọc mãi mà mới tới trang 69, ráng đọc nhanh còn chuyển sang quyển "What's The Right Thing To Do?" và "Everything Is Obvious". Á à, chương này hay nè. Khi nhớ lại hành vi của chính mình, chúng ta có khynh hướng đeo thêm cặp kính màu hồng. Gì nữa? Qua thời gian, con người dường như tái tạo lại ký ức của họ theo hướng tích cực và tự huyễn hoặc bản thân hơn. Và đây. Các thử nghiệm gần nhất của Nicholas Epley thuộc trường đại học Chicago và Erin Whitchurch thuộc trường đại học Virginia đã chứng minh, chúng ta tự nhìn nhận khuôn mặt của mình đẹp hơn và hấp dẫn hơn so với thực tế. Ơ, mặt mình đẹp thật mà?

...

Vậy mà cũng đã hơn 6 giờ. Lướt web xem hôm nay có tin gì hấp dẫn để lát nữa ăn tối có thứ tán dóc với ba mẹ. Tổ cha bọn Tàu khựa – dám xây một lúc hai ngọn hải đăng ở Hoàng Sa, rồi mấy hôm nữa "Việt Nam cực lực phản đối..." cho mà xem. Ăn 11 tỷ đồng ngồi tù 12 năm? Thế này thì mấy anh tham nhũng mấy trăm tỷ ngồi tù mòn mông. Cái gì? "Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc"? Bình luận cái đã - "Bình luận của bạn đã được gửi thành công". TPP cuối cùng đã được thông qua, tốt quá; anh Obama này trước khi về vườn làm được khối việc tử tế. Quế Vân tự tử. Lướt. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vướng nghi án... Lướt. Ba mẹ chỉ quan tâm đến mấy tin chính trị, thời sự thôi. Hôm nào cũng phải lướt web tìm tin, chứ không thì không biết nói gì với hai bạn ấy. Phải chi mình có thể tìm được trên đấy những thứ giúp mình nói chuyện được với con Mai, con Nguyên, Ken, thậm chí lão Avaro thì tốt biết mấy.

Rốt cuộc ai là người mình có thể nói thoải mái về tất cả mọi chuyện mà không cần phải lướt web? Có thể nói về tâm lý, sinh lý, quá khứ, dự định, tình yêu, hay công việc mà không sợ bị đánh giá? Ai là người mà mình nói chuyện nhiều nhất? Xem nào, hôm nay mình đã nói chuyện với mụ nhân sự, Nguyên, Ken, anh Đức, và mình. Phải rồi, mình! Mình đã nói chuyện với mình nhiều nhất, nói liên tục không ngừng nghỉ, từ lúc thức giấc cho đến tận bây giờ. Hay quá! Để cập nhập lên instagram đây - "I make best-friend with my inner". Khi nào instagram có phiên bản tiếng Việt, câu này có lẽ được dịch thành "người bạn tâm giao của tôi là tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top