Độc Thoại (Chương 6) Cosplayer Dương Tiễn!!!
"Hả! Duy nhất????"
"Anh bị ngớ à! =3= Cái này là tự tay tôi làm mất cả một buổi đấy *chọt chọt* Anh mà làm hỏng nó từ cứ đợi đấy, tôi vặn đầu anh ( ̄Д ̄)ノ"
"Làm hết hồn! Tôi còn tưởng con gấu đó là di vật người chết để lại, em tha cho con tim yếu đuối của tôi"
"Yếu yếu cái con khỉ, anh muốn tôi trèo lên đầu anh ngồi không. Giờ quần áo tôi bẩn hết rồi, cả cái vali chỉ có một bộ váy này tôi đặc cách mặc đi dự sinh nhật bạn của bạn của bạn tôi!!! Chẳng lẽ giờ lại quần jeans áo thun đi!!!"
"Tôi là con trai, không có váy cho em mặc đâu!"
"Có chứ, anh không có váy, mà anh có tiền. Trên đường đi tôi thấy cửa hàng thời trang nữ trong khu trung tâm thương mại gần đây có trưng bày cái váy xinh cực. Anh mua cái đó cho tôi. đền bù *vẻ mặt đả đảo đòi tiền*"
Túi tiền của tôi!!
Cái ý nghĩ than thầm nhưng rung động trời đất vang lên trong sâu sâu sâu thẳm anh, nhưng không sao, lâu rồi anh cũng chưa tận hưởng cảm giác quẹt thẻ đã tay, lần này thích thì làm cho tới luôn.
"Nhưng mà khoan, tôi không muốn đi taxi, nhất là những hãng cũ, xe chưa nâng cấp, xe vừa nóng vừa hôi, đã thế lại còn chật chội. Nhà anh đẹp vầy, anh có ô tô không???"
"...Có!"
"Lấy ra đi"
"Không đi được, tôi vứt nó một góc đã hơn 2 tháng rồi, giờ chắc gì đã còn xăng"
"Tôi bao tiền xăng, lấy ra"
Trần Dương làm động tác hua hua tay giống đại gia nhà giàu, nhưng lý do đơn giản hơn cả đơn giản là cô phải tiêu hết tiền trong tháng này, nếu không tháng sau tiền tiêu vặt của cô sẽ ít đi mất!!! Mà giờ lại là cuối tháng rồi TT^TT.
Cái xe ô tô đen xì chạy từ gara ra đến cổng rồi nằm ì ở đó một lúc. Mừoi lăm phút sau đó, có một ban nam tóc tai bù xù phi xe "hai càng" đến, cầm bình xăng đổ đầy vào trong xe, như đã được ăn nó, chiếc xe rửng mỡ 2 tháng trời bắt đầu kêu rừ rừ, chạy bon bon.
Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Bảo Bảo đang lái xe bỗng nhiên mặt đơ mất 5s rồi mới lái tiếp. Trần Dương quả thật biến thái, nhạc chuông điện thoại lại là tiếng rên rỉ ma mị của người con trai, cùng với tấu nhạc quả thật làm nên nghệ thuật. Máu nóng trong người Bảo Bảo đại ca tăng cao!
"Alo"
"Ranh con! Mày đang chui ở xó nào, bố mày chờ mày ở sân bay đã gàn 1 tiếng rồi!"
"Mố! Mày bảo tao tự vác mặt về nhà mày cơ mà! Sao giờ lại ở đấy!"
"Mày có thể nghĩ tốt hơn về Cát Cát ta đây được không! Tiểu Dương ah! Mày ở đâu chui ra nhanh nhanh được không?"
"Tiểu tiểu cái đầu bây! Ta đi rồi, giờ tao sẽ đi mua sắm, tối về diện thật đẹp cho mày coi. Cúp máy đây"
''Này này.... tút..tút.."
Trần Dương quay sang nhìn chàng trai ngồi cạnh, thản nhiên quay đi sau khi vứt một câu "đưa tôi đến cửa hàng thời trang đi, tôi phải quẹt cho hết thẻ!!"
Anh chợt nhận ra ý định đầu tiên của mình, quay sang nhìn cô, ngập ngừng một lúc rồi mới cất giọng "Tối này cô cùng tôi đi dự party, rồi tôi đưa cô về nhà sau, được không?"
"Mẹ cả tôi đang cầm dao chờ sẵn ở nhà!"
".....*đơ*"
"Nhưng kệ nó, cho con bé đấy đã chờ là chờ cả thể, tối nay quyết tâm không say không về. Bổn nương đây đáng chán làm người đàng hoàng"
"......"
"Mà tại sao tôi thấy cái bản mặt anh thật sự rất quen... có phải anh là thằng cha ca sĩ nào giấu mặt ẩn tên... hay là tội phạm hình sự bị truy bắt chứ!!!"
"Suy nghĩ vớ vẩn, có lẽ nào em không nhận ra trai đẹp có tiếng như tôi chứ!!" Anh vừa nói vừa hất hất mái tóc ngắn nhuộm đỏ "Có thật em là người thành phố không, mới xuống núi cũng phải nghe thấy tên tôi rồi chứ"
"Tôi không quan tâm.... anh là ai?"
"Bảo Bảo đại ca! Thật sự cô chưa bao giờ nghe sao" Tinh thần của anh phát ra tiếng rạn nứt.
"Nghe rồi!!! Chẳng qua là không có ấn tượng!"
Lần này thì đại ca nhà ta đã sụp đổ hoàn toàn, lái xa tấp vào vào đường, đầu đập lia lịa vào vô lăng. Anh tuy không phải người nổi tiếng, nhưng những tấm hình cos của anh mang đi thi lúc nào cũng được giải, mạng xã hội của anh hơn 2000 f/ls, vậy mà cô dám!!!! Anh hận chết người khi không thể đem cô nhét vào ổ máy của anh.
"Không phải là sự thật!!!!" Anh tự mình gào thét mà không thèm để ý cô đã lấy toàn bộ sự khinh bỉ của mình ném lên người anh.
"Anh im đi, bao giờ thì chúng ta đi tiếp!!! Trời sắp tối rồi..."
=========tôi là dải phân cách mặt dày=======
"Anh thấy cái váy này ra sao? Có ẻo lả quá không nhỉ???"
"Còn cái váy này, tôi cảm thấy nó hơi ngắn"
"Xin lỗi, cửa hàng cô có chiếc váy nào đàng hoàng chút không?"
Nhân viên bán hàng đứng cạnh đó mặt nhăn tít lại, da đầu lạnh toát. Trần Dương vốn được coi là cao hơn mức bình thường, người lại không béo, thành ra toàn tương mấy cái váy size M vào người, bảo sao không ngắn!!! Váy của cửa hàng tôi thanh lịch đến như này, cô còn dám bảo nó ẻo lả, tôi hận không ném được cô ra ngoài. Bảo Bảo đứng bên cạnh, dùng gương mặt chia buồn với cô nhân viên, quay người đi ra ngoài "Mặc sức cô chọn, tôi không quan tâm!"
Rồi cuối cùng Trần Dương cũng chọn xong, sau khi bới tung cả cửa hàng lên.
"Cô, có nhất thiết phải đi đôi giày này không? Cởi nó ra thì cũng không ai chê cô lùn đâu..."
Gia Bảo nhăn mặt nhìn đôi giày cao gót 10 phân của cô, cảm thấy nó đã tăng chiều cao của cô lên đáng kẻ, đã đứng đến tai của anh, cảm giác chiều cao mình bị hạ xuống thật sự không hề vui. Nhưng ẻm lại không thèm để ý đến anh, cô vẫn tính tiền những thứ trước đó, bao gồm cả đôi giày cao gót.
Mãi đến lúc party nổi nhạc, Gia Bảo mới biết ý nghĩa thực sự của đôi giày của gót! Cô trong một đám lộn nhộn toàn người là người vẫn thò lên được hơn nửa cái đầu. Cũng một phần do chiều cao trung bình của người Việt Nam không phải ai cũng đột biến, còn cô cách mặt đất hơn 170 cm lại vẫn cố tình độn thêm. ánh mắt nhìn xuống một cách khinh bỉ của cô làm mấy chàng xung quanh tự động tảng dần, tránh xa khỏi cô!
Tiệc vui thì phải có rượu ngon, cô thẳng tay vớ lấy mấy ly rượu xanh đỏ trước mặt, ngửa đầu uống sạch.
====== tôi mặt dày đứng đây lần 2 ======
"Oáp~~~~"
"Nguyệt Cát, lấy cho tao ly nước coi coi coi coi!"
.......
"Nguyệt.... *cảm thấy ướt ướt* á....á...á.... dì nguyệt!!!!!"
Cô nhìn xuống mảng máu in trên chiếc váy màu sáng của mình, ôm đầu la lên!!! đầu cô bỗng hiện lên thắc mắc, thời hạn của cô còn hơn 1 tuần, sao có thể đến vào lúc này. Nhất định là tuyến nội tiết gì đó chưa muốn ổn định.
Cô bắt đầu gào thét tên Nguyệt Cát, đập đầu vào gối, khép chặt đùi mình lại.
.
.
.
Trần Dương căm hờn nhìn quyển lịch, hai tay vẫn ra sức vò chiếc ga giường nhuốm máu, hận sao không thể vứt luôn nó đi, thay bằng chiếc ga khác sạch sẽ thơm tho hơn. Gần đó là Nguyệt Cát với khuôn mặt đen sì, chống nạnh đứng trước cửa...
"Tiểu Dương đáng chết, đó là chiếc ga ông đây thích nhất, vậy mà mày dám phun máu lên đó, tội này không thể tha thứ. Giặt sạch cho tao!"
*làm mặt thảm hại*
đứng đó một hồi, máu tê trong chân bắt đầu nổi lên, cô mới kéo kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, dáng vẻ còn canh chừng cẩn mật hơn lúc trước.
"Mà hôm qua, thằng cha nào đưa mày về. Về đến nhà không chịu nằm im, gào thét om sòm"
"Thằng cha??? Ah! Bây mở máy tính ta ra, lên google gõ Bảo Bảo đại ca cho ta"
"Cái tên này nghe quen a~"
"Thì cứ tìm đi!"
Nguyệt Cát đứng dậy mò vào bàn máy tính, lạch cạch gõ vài chữ.
"Này con kia, ông này từng diễn cos chung sàn với mày mà! Hình ông cos đẹp trai dễ sợ, mà ngoài đời cũng đỡ đỡ a~"
"Hình như ông không nhận ra tao, cũng phải thôi, tại đại mỹ nữ ta giấu danh tính giỏi quá mà!"
"Chứ không phải mẹ là mỹ nữ nhờ đống mỹ phẩm sao?"
*cảm thấy bị xúc phạm*
"Tao ghét mày!"
"Có thấy mày yêu tao lúc nào chưa?"
"Chưa!"
"HaHa!!! Thì đó!"
*cảm thấy bị xúc phạm ver 2*
--------------tôi lại xuất hiện với tư cách hàng rào vô duyên---------------
Lạch cạch ...
"Mày đang làm gì thế????"
"Up nốt mấy cái ảnh của mày lên mạng!" Nguyệt Cát mở mồm trong lúc tay vẫn loay hoay viết tiểu sử huy hoàng lộng lẫy cho ảnh fes của cô!!!!
"Cái gì đây??? Cosplayer Thần Dương???? đây là cái gì???"
"Fanpage của người trên facebook ạ!"
"Tao nhớ là bảo mày đặt tên cho cosplayer là Dương Ca.... sao lại thành Thần Dương!??!??!?"
"Mày ngu bẩm sinh hay qua đào tạo thế??? Mày thử gõ tên mày xem có bao nhiêu fanpage với tên khác nhau...thậm chí còn không liên quan tới chữ Dương!"
"ờ thì gõ.....Cái thể loại.. Cosplayer Dương Ca, cosplayer Thần Dương??? Cosplayer Dương Tiễn *cười tiếng mán* cosplayer Bảo Bảo đại ca .....cái gì đây??"
"Bảo Bảo đại ca? Không phải thằng cha đưa bà về đêm qua sao?"
"....Hình như thế!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top