Độc Thoại (Chương 2)
Không biết rằng kiếp trước hai người đã đi qua nhau bao nhiêu lần, bỏ qua nhau bao nhiêu lần.... để rồi đổi lại kiếp này, quay đầu lại nhìn nhau.
Hai người này hồi trung học, đã một lần bị cả khối tôn lên rằng là cặp đôi biến thái nhất bọn, bệnh hoạn độc nhất. Trần Dương với Nguyệt Cát gặp nhau, quả nhiên giống như kiếp trước đã cho nhau ăn tát, nhìn một phát là nhớ tận mặt .
Hai người sinh ra cùng một nơi, hai nhà cách nhau chưa đầy 500m, chỉ cần chịu khó vác mặt ra ngoài sẽ đụng mặt nhau, nhưng cho tới hơn 13 năm, chưa từng đụng mặt một lần.
Đến khi cả hai cùng học chung một trường, cùng một lớp, nhưng một ngưới góc đầu, một người góc cuối, hai người lần đầu gặp được nhau.... Xô xát mãi cho đến khi cả hai phát hiện, cả 2 đều có tiềm tàng biến thái, bệnh hoạn giống nhau. Dần dần trở thành bạn thân, tát cả bí mật bị lột trần tất cả, mặt cũng càng ngày càng chai, dày như cái thớt. Độ bệnh hoạn cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Hết 4 năm cấp 2, Nguyệt Cát do gia đình bị chuyển công tác mà phải xách hành lý vào miền Nam. Còn tưởng rằng cảnh nước mắt nước mũi được kéo dài hơn chút, vậy mà sau đó hai tuần, ông Lâm và bà Mai, bố mẹ của Trần Dương ra tòa ký đơn ly hôn. Mẹ thì đi mất biệt, Trần Dương ở với bố, nhờ bà mẹ kế làm tổng giám đốc công ty thiết kế nào đó, bạn này tự nhiên trở thành đương kim tiểu thư giàu có.
Tiền tiêu vặt bỗng nhiên tăng vù vù, lười động não suy nghĩ cách tiêu tiền, cô liền quyên góp hết cho hãng hàng không nào đó, vào Nam chơi với Nguyệt Cát một tháng mấy lần... Mắt Nguyệt Cát từ lần này đến lần khác bắn ra trái tim bay phấp phới, hint phun ra tung tóe, lửa tình nhìn bạn mình lồng lộng.
" Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được ước mơ có cô bạn đại gia rồi T^T. Mai sau có hoàn cảnh đặc biệt nhờ cả vào cậu..."
------------------
Biến thái hơn nữa, Nguyệt Cát có niềm đam mê mãnh liệt với ngôn tình Trung Quốc, ngày ngày áp đặt cô, nhét vào đầu cô những tình tiết bá đạo cực phẩm của các soái ca. Điều này làm trí não của Trần Dương lệch lạc đi không ít. Cô nàng gọi Trần Dương là Tiểu Dương.....
"Tiểu Dương?"
Tiểu tiểu cái con khi. Cô đây trời sinh ăn thùng uống vại, thường được ai đó nói giảm đi thành ăn to nói lớn (nhưng nghĩa quả thật giống nhau) từ nhỏ chiều cao đã thuộc dạng phi phàm, đến năm đủ tuổi trèo lên xe gắn máy, đỉnh đầu cô đã cách mặt đất hơn 170 cm. Vậy mà là tiểu... phải là Đại Dương, thân mình tràn đầy sức sống, tươi trẻ như nước, Đại Dương là lựa chọn quá đúng.
Nhưng Nguyệt Cát lại nằm ở trường hợp ngược lại, tâm hồn ăn uống cũng không kém phần hơn cô là mấy, nhưng ăn bao nhiêu thải bấy nhiêu, xét cho cùng vẫn là thiếu mỡ. Mặc dù mang thân hình cò hương nhưng béo chỗ nào cần béo là béo, không cần béo là lập tức hết mỡ. Tại sao gen nhà này đến mỡ cũng thông minh.
--------------------
Nhớ có lần hai bà chị mua 2 lốc sữa chua, nhưng lại vội vàng không lấy thìa xúc, đành mở đại hội ăn sữa chua không thìa ngay trên vỉa hè.
Nguyệt Cát bóc nắp sữa chua ra, liếm sạch sẽ. Sau đó cuộn lại thành hình cái phễu, không thương tiếc biến hộp sữa chua thành cốc sữa chua uống, mút sạch trong vòng 5 giây.
Trần Dương cũng tương tự, bóc vở hộp, liếm sạch. Nhưng lại lập tức vứt đi, đổ thẳng hộp vào miệng, nuốt cái ực. Có một chút sữa trắng đục dính bên mép, cô thè lưỡi làm sạch. (Hình ảnh có thể gây suy nghĩ đen tối, yêu cầu người đọc cân nhắc dùng muối iot)
Vậy là 2 lốc sữa chua 40k bị làm sạch trong vòng 5 phút, tốc độ ăn uống phi phàm.
Trần Dương là con một, nhưng Nguyệt Cát lại là con con trong nhà ba con, trên cô còn có 2 ông anh trai ngoại hình bình thường, học cũng bình thường, tính tình cũng tuyệt đối bình thường, nhưng biến thái ở chỗ là không hiểu tại sao leo lên được chức phó giám đốc chi nhánh của một tập đoàn hơi hơi lớn. Tương lai xem như bị cô em gái nhỏ nhờ vả nhiều.
-------------
Một buổi chiều năm cuối cấp 3, Trần Dương và Nguyệt Cát ngồi bên vỉa hè mút kem, bỗng nhiên bạn nữ chính của truyện quay sang nói
"Sau này nếu chúng ta đi qua nhau, mày nhìn thấy tao, tao nhìn thấy mày, đứa nào không muốn chào hỏi, lập tức bị ăn tát"
Bạn ngồi bên cạnh tỏ vẻ đồng ý, gật gù bỏ nốt kem vào trong miệng. Anh chàng nào đó tình cờ đi ngang qua, nghe được câu chuyện, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi bước đi nhanh hơn.
P/s: Chương này và 3 chương sau không hề có chút liên quan tới nội dung câu truyện, chỉ là trích ra để giới thiệu nhận vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top