Độc Thoại
Title: Độc Thoại
Author: Dương Dương
Đánh giá : 15+
Thể loại: Hiện đại, S-E
Tình trạng : On-going
Văn án #1: Anh đem em từ thế giới ảo qua đời thực, rồi anh lại đem em từ đời thực phải tìm đến thế giới ảo. Anh nói rằng sẽ đi cùng em tới cuối con đường, giờ đây em đã không thể đi nữa, anh lập tức bỏ rơi em. Em xin lỗi, nhưng lần này lời xin lỗi đã thốt ra quá muộn, tình cảm đi đến bờ vực thì sẽ không còn níu giữ làm gì nữa. Tạm biệt anh, hạnh phúc nhé!
Văn án #2: Cả một đời anh dành để yêu cô, nhưng dù tình yêu có lớn lao đến đâu, dù có mãnh liệt tới nhường nào thì hai người đều mang trong mình bản tính riêng. Anh thì gia trưởng độc đoán, cô lại ích kỉ khó nhường. Hai người không thể bỏ đi cái tôi của mình, rồi đi đến bờ vực như ngày hôm nay.
Hệ thống nhân vật:
- Trần Dương: Nữ chính 8(^3^)8
- Hoàng Tôn Gia Bảo: Nam chính =-=
- Lê Thương Đại Ngọc: Nữ phụ, loại bánh bèo chắn đường
- Nguyệt Cát: Nữ phụ, không phải bánh bèo.....
- Thanh Mẫn: Nam phụ, tiếc cho anh chàng tiểu bạch thụ này một đời yêu anh.
- Ngô Phàm (Wu Fan) : Nam phụ, học sinh trao đổi của trường đại học của Trần Dương.
Và một số nhân vật khác...
Chương 1:
Sân bay Tân Sơn Nhất “Chuyến bay từ HN đến thành phố HCM sẽ hạ cánh.....”
Một cô gái với chiếc vali nhỏ bước ra, tay cầm chiếc điện thoại gọi đến một số nào đó
“Này, mày đang ở đâu thế, ra đón tao đi”
“Đừng có hành hạ tao, bắt taxi về nhà tao đi”
“Tut......tut....”
Cô nhìn vào điện thoại, miệng lẩm bẩm vài câu rồi cất chiếc điện thoại đó đi...tạm dịch câu lẩm bẩm là “Con chó”...... Trời Sài Gòn thật là mát, dịu dàng hơn bao nhiêu so với ánh nắng gay gắt của Hà Nội kia, có lẽ vậy mà tâm trạng cô hiện giờ đang rất thoải mái. Vậy nên tạm quẳng đồ sang 1 bên, vào quán net chơi game đê. Cô đi vào quán net trong bộ đầm màu xanh lam dịu dàng...khiến cho mọi người ai cũng phải trầm trồ..đến chủ quán còn cười nửa miệng kia kìa
Cô tiến thẳng vào máy tính trong góc.....nơi sát rạt cái điều hòa....hưởng thụ ahhhh
“Web game đang tải......”
“Đang xin vào thành trì....”
Kiếm linh ngồi trên con Bạch Hổ uy nghi xuất hiện.....kênh thế giới lại ồn ào
[T.Giới]Nhàhếtquần: Thiếp của ta online rồi bà con ơi
[T.Giới]Không tên: Nhà ngươi hết quần mà đòi nàng ý làm thiếp ngươi, về với đội của anh
[Bang]Bảo Bảo: Vào đây đi phó bản với trẫm
[Bang]PHOMAGIA: Đừng có cướp người team anh, chú đi đánh một mình đi
[Bang]Polix: Hôm nay em uống say rồi, nhường cháu nó cho em.
[K.vực]ĐộcCôThánh: Bảo ca, Phò ca, chú Lix..... tha cho cháu nó, chưa gì đã giành giật với ta, tiểu thiếp của ta.
......
Cô ậm ừ nhìn vào màn hình, nhấn nút ẩn tin nhắn....dạo 1 vòng quanh thành Trường An. Đi qua một Võ Thánh, Kiếm Linh của cô dừng lại.
[Khu vực] Tam Điệp: Êhhhhhh
[Khu vực] vo danh: gi
[Khu vực] Tam Điệp: Hình như anh không hòa nhập lắm nhỉ, chẳng thấy anh ở kênh Bang bao giờ
[Khu vực] vo danh: ukm
[Khu vực] Tam Điệp: Vậy đi đánh phong ma với em
[Khu vực] vo danh: OK
Rồi chat mật được gửi đến, anh chàng mang tên vo danh đó....là người cô đã để ý từ lúc mới gia nhập bang, nhập người luôn luôn có ảnh hiện sáng nhưng lại không tham gia vào bất cứ hoạt động nào cả. Một người bí ẩn, một người luôn kích thích trí tò mò của cô
“Này, sao em hay lên game vậy??? “
“Thì sao??? Bộ con gái không có quyền chơi game?”
“Ah không! Anh không có ý đó, mà e ở HN đúng không? Thời tiết ngoài đó thế nào? anh sắp ra ngoài đó rồi”
“Không biết! Em đang ở Sài Gòn”
“Vào mà không nói cho anh biết, đang ở chỗ nào, anh đến dẫn em đi chơi *giỡn*”
“Ngoài quán net”
“Quán nào vậy?????”
“Quán YY trên đường XX quận Z ”
Vừa dứt lời, đằng sau cô vang lên “Trùng hợp quá vậy????”
Cô ngoảnh lại, một chàng trai Sài Gòn với mái tóc đỏ, ngồi bên màn hình máy tính, trên đó là chàng trai Võ Thánh với tên “vo danh”
Chat mật lại hiện lên
“Em đang ở đâu vậy???”
“Đằng sau anh”
Chàng trai đó quay ra, nhìn thấy cô trong chiếc váy màu xanh lam đó...thẫn thờ trong phút chốc.
- Xinh quá.....
- Anh nói cái gì???
- Em xinh quá, khác rất nhiều với trí tưởng tượng của anh!
- Anh cũng vậy, em còn nghĩ anh là một người béo ú, mặt đầy mụn và lúc nào cũng ôm cái máy tính cùng với những cốc mì.
- Trí tưởng tượng của em thật phong phú, vậy em thấy ngoài đời anh thế nào_ Anh nói tỏng khoảnh khắc cười nửa miệng
Cô ghé sát vào người, hít hương nước hoa từ cổ áo anh, nhìn qua những cúc áo hở trên cổ anh... Ngẫm nghĩ một lúc rồi cô mới nói
- Ít ra anh là người biết chăm sóc bản thân, không quá luộm thuộm, khá tinh tế .... cô ngừng lại một lúc rồi mới nói.....có nghề nghiệp ổn định.
- Em siêu nhỉ...thế còn em... xinh đẹp, không quá lố bịch, không có những lời nói thô tục, dừng lại vừa lúc, khá thông minh....Ờ, còn biết cách làm người ta đỏ mặt nữa.
Vừa nghe xong, cô ngước lên, mặt anh đỏ lừ, lúc nãy do gửi mũi nước hoa của anh, mũi cô vô tình chạm vào cổ của anh, làm anh giật mình, mặt dần đỏ lừ lên. Cô chỉ mỉm cười, ngồi xuống rồi bảo
-Mới chỉ vậy mà đã đỏ mặt rồi sao anh, anh thật là nhát ........
Bờ môi anh phủ nhẹ lên má cô, làm 2 tai cô đỏ bừng bừng lên
-Vậy cũng coi là nhát hả, thôi đi chơi, chủ quán, tính tiền.
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi quán net. Rồi chuông điện thoại vang lên...và đó không phải điện thoại của cô.
-Alo_Anh bắt máy
“Này, tối nay mở party, mày đi không?? “
- Tối nay sao..... _ Anh trầm ngâm 1 lúc, nhìn cô_ OK
“OK, chỗ cũ nhé”
Rồi anh tắt máy, lướt qua từ đầu đến chân cô, không tệ, nhưng khá luộm thuộm sau chuyến đi dài. Anh đưa mắt nhìn chiếc vali của cô, rồi hỏi:
- Này, em nghĩ tôi, là người tốt hay xấu?
- Xấu!
-Tại sao?
-Anh lôi tôi ra khỏi quán net, tôi còn chưa Log Out, nếu mất nick, anh có thể chịu trách nhiệm?
- OK, tôi đền bù, giờ thì em đi theo tôi.
Anh nắm lấy cổ tay cô, lôi đi. Đến ngã tư, anh dừng lại, đưa cánh tay lên.
“Taxi”
Và nhét cô vào trong đó, anh làm mọi việc, không cho cô chút thời gian suy nghĩ, không chút thời gian để nói. Hoàn thành trong chớp mắt.
- Ê! Anh cho tôi đi đâu vậy? Đừng có bảo là bắt cóc tôi đó, tôi không chịu. Cứu .. cứ.. .... ưm ưm
-Em làm gì vậy, tôi cũng ngồi taxi với em, ngồi im đi, đừng có hét, thật mất mặt tôi quá thôi....
Chiếc taxi cứ chạy trên con đường dài, cô ngồi trong xe với cảm giác bồi hồi, hay đúng hơn là khó chịu, cô đâu phải đứa chỉ ngồi ở nhà gõ bàn phím, không thể ngồi lì một chỗ cả khoảng thời gian dài như vậy..... Ây dà....
Chiếc taxi cảm tưởng như đã chạy hết Sài Gòn, sắp ra khỏi thành phố thì dừng lại, trước một khu nhà tách biệt hẳn với thành phố. Thật sảng khoái, xung quanh tràn ngập màu xanh của cây lá, của nước. Hòa cùng với thiên nhiên, đây đúng là nơi tuyệt vời mà. Nhưng.....sao cô lại ở đây?
- Này, đây là đâu vậy?
- Là nhà của tôi.
“Cái..cái gì, nhà của anh ta, toàn bộ á, anh ta đúng là thiếu gia nhà giàu sao, wow, gặp vố, gặp vố lớn rồi Dương ơi, có nên đào mỏ anh ta không nhỉ” Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, lúc lại chớp nhẹ vài cái. Bắt gặp ánh mắt đó, khóe môi anh không kìm được mà khẽ giật giật...
- Em làm gì vậy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
-Nhà của anh.... to dữ vậy sao o(*0*)o
- Em... thật hết nói nổi, em nghĩ nhà tôi là đống này, không phải, là ngôi kia kìa, căn đầu tiền góc phải đó _ anh chỉ tay vào ngôi nhà màu xanh ngọc đó, trước cổng chính là giàn hoa giấy um tùm.
- Ơ, hố hàm ah...thật tình, mà không sao, căn nó nó cũng đẹp nữa~
Cô chạy lại trước căn nhà đó, nó thật đẹp, vừa giản dị nhưng có cái gì đó xa hoa, đơn giản mà cầu kì. Riêng biệt với các ngôi khác. “Nhà đẹp, bên ngoài đã đẹp, bên trong chắc chắn còn đẹp hơn, Vào, đi vào”
- Này em đang làm gì vậy... Nhìn kìa, như muốn trèo qua nhà tôi vậy, em đang mặc váy đó nha. Mà dù gì tôi cũng muốn biết em mặc màu gì, chấm bi hồng xì tin dâu, hay ren đen quyến rũ, ren trắng ngây thơ, hoặc loại thiếu vải. Trèo đi, nhanh nhanh.
- Ơ.. anh, đồ biến thái. Không sao, tha thứ cho anh vì căn nhà đẹp, mở cửa mau mau.
- Em thật là, đây là nhà tôi mà, em không sợ tôi cho em vào nhà rồi đè em ra, hiếp rồi giết hả?
- Trong túi đồ đó, lấy gì lấy đi, giờ thì vào nhà. Chìa khóa _ cô giơ bàn tay trắng trẻo xinh xắn của mình ra, xòe trắng mặt anh. Năm ngón tay đẹp đẽ, trau truốt ra trước mắt anh.
Anh nhìn cô rồi thở dài, rồi thì chìa khóa, cho cô mở cửa, nhà tôi hay nhà cô vậy ... Thật tình. Anh bực dọc, nhìn cô khẽ càu nhàu, và rồi giấu lẹm điện thoại của cô vào một xó.
- WOW, nhà anh đẹp thật đó, nhìn cái rèm cửa đó kìa, sao mà đẹp quá vầy, điện thoại, chụp lại mới được _ Cô vừa nói, vừa lấy tay lục lọi trong tái xách của mình _ Điện thoại, điện thoại của tôi, điện thoại của tôi đâu _ Ánh mắt cô đỏ lừ, dường như đã có những giọt nước mặt chực trào ra, nhưng lại nán lại.
Anh nhìn thấy thái độ đó của cô, một chút kinh ngạc, xen lẫn bối rối và xấu hố. Nhưng một chiếc điện thoại nhỏ, tại sao lại thành phản ứng như vậy?
- Điện thoại của cô, tôi để nó ngoài kia _ Anh vội lên tiếng, nhưng dần lại nhỏ đi, như cảm thấy có lỗi.
-Anh... điện thoại...
Cô còn chưa nói dứt câu, đã chạy ra ngoài tìm điện thoại, chiếc điện thoại nhỏ nằm trên bệ đá, bên trên gắn chiếc móc hình gấu bông. Chú gấu nhỏ màu nâu, chỉ bằng 3 ngón tay, toàn thân mình mẩy lấm lem, thoáng lại thấy vết sờn chỉ, vết vá lại. Nước mắt cô như trào ra, nhưng vẫn cố gắng nuốt vào bên trong, chỉ có cánh mũi hơi ửng đỏ, ôm chú gấu nhỏ lại, đặt trước tim, lấy tay vuốt vê bên tai nó, phủi đi những vết bẩn quanh người.
- Em.... cô.....không, em, em làm sao vậy. Chú gấu đó có gì sao?
- Anh biến đi, đừng động vào tôi _ ánh mắt cô hơi hằn lên tia đỏ, không thèm liếc nhìn anh _ Đừng động vào tôi _ Rồi cô thu lại ánh mắt hằn học đó, vuốt ve chú gấu nhỏ, trông thật khác lạ.
- Em, có gì thì cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là muốn trêu em một chút. Nào, đừng khóc nữa, thương thương _ Anh đã cô ngả đầu vào trước ngực, tay cứ xoa xoa cái đầu câu, khiến cho mái tóc rối bù lên, như một đứa trẻ con khóc nhè đòi mẹ.
Cô không khóc, nhưng cô đã sợ rằng mình thêm một lần bất cẩn, làm thất lạc kỷ vật quý báu này, tim như chợt run lên.
- Xem ra, con gấu này thực sự rất quan trọng với em nhỉ?
- Tất nhiên rồi, vì nó là duy nhất trên đời này mà.
Hả? Duy nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top