Chương 4: Cướp lời muốn nói
Ngày hôm đó, tại đất thủ đô sang trọng đẹp đẽ, ánh bạn mai tràn ngập khắp 36 phố phường, còn dòng xe kia vẫn cứ bon bon trên đường. Nhưng, mấy cái đó thì liên quan gì đến việc đang ngày nghỉ mà lôi cổ cô dậy vào sáng sớm chứ???
Vào những ngày nghỉ, cô chỉ có ba thứ trong đầu. Một là ngủ, cô sẽ ngủ đến tận 12h trưa, lăn lóc trên chiếc giường to đùng thoải mái của mình cho đến khi không ngủ được nữa. Thứ hai là ăn, sau khi ngóc đầu khỏi chiếc giường thân yếu kia, cô sẽ lập tức mò xuống bếp, mở ngay cái tủ lạnh ra và cắm thẳng đầu vào đó. Dần dần rồi cũng gióng như thói quen, lâu ngày rồi giống cái máy.
Sau khi lấp đầu bụng rỗng bằng bất cứ thứ gì có thể ăn trong tủ lạnh, cô sẽ lại bò lên giường rồi nằm ườn ở đó cho đến hết ngày. Lịch trình của ngày nghỉ chỉ đơn giản chỉ có thế~
------------------------
Vậy mà hôm nay, cô phải đứng đây, giữa ngã ba vào 5h sáng ngày Chủ nhật. Nếu không phải một năm con bé kia mới ra Hà Nội một lần, thì cô chắc sẽ ngồi vẽ vòng tròn rủa chết nó rồi. Cái gì mà cùng nhau đi chụp ảnh, hai người cái con khỉ.....
Lần trước , Trần Dương và Nguyệt Cát cùng nhau tham gia festival đầu hạ được tổ chức tại Hà Nội. Nguyệt Cát túm cổ áo cô lôi vào một studio nào đó ở nơi nào đó, ném một đống thứ lên mặt cô, quấn cả một nồi quần áo lên người cô rồi quẳng cô cho tên nhiếp ảnh gia nào đó, nghe thiên hạ đồn là nổi tiếng lắm.
Cái định mệnh, nó quẳng cô ở đó rồi đi chơi với đứa nào đó quen được trên confession gay 18+, nghe đâu là hủ nữ, nói chuyện với nhau chủ yếu toàn tinh thần soi trai mãnh liệt. Lúc đó có một anh chàng xấu số đi ngang qua, nghe được đại loại câu chuyện đó của hai mụ ấy.
"Eo ơi, mày nhìn xem, chân dài nhé, mông mẩy kìa, mẹ ơi, phụt máu mũi tôi thôi"
"Bé này sinh ra chỉ để nằm dưới thôi, mày nghĩ thử coi, cảnh ấy ấy...."
"Anh công ở đâu rồi chứ, con gái người ta chờ chàng kìa!!!"
Bạn nam đó lập tức ngẩng lên trời kêu than vài câu rồi ngã đập mặt xuống đất.
--------------------------
Ngày hôm nay cũng vậy, nghe nói rằng Nguyệt Cát hẹn được lịch với anh chàng nhiếp ảnh gia nào đó quen được trên facebook, tâm tính chắc hẳn đa phần biến thái. Nhưng có đứa nào bắt cô phải dậy sớm như thể, chỉ vì một slot ảnh ngoại cảnh. Chết tiệt!
Cái studio đó nằm ngay cạnh hồ, có vài lần cô đi qua, nhưng do phố chật người đông, Trần Dương hoàn toàn không hề để ý đến nó. Vậy mà phải tổn hao sức khỏe của cô, không biết kiếp trước anh chàng đó mắc nợ gì cô, à không, là cô mắc nợ gì người ta mới đúng... Nhưng vì Nguyệt Cát đã dành ra 70 ngàn tiền điện thoại dỗ dành cô, nên muốn tránh né cũng hông thẻ được.
Vậy mà khi đến nơi, anh chàng nhân viên mới lạch bạch chạy ra, thông báo rằng ông chủ của họ đã bay vào Nam vào ngày hôm qua, lịch chụp ảnh hoàn toàn bị hủy. Tối ngày hôm đó, trong căm phòng ngủ đẹp đẽ màu hồng của Trần Dương, một con búp bê vải ghi tên bạn nhiếp ảnh gia bị đâm cho tơi tả.
--------------------------------------
Cùng lúc đó, tại thành phố nào đó cách Hà Nội khoảng 2000km, tức là hơn 3 tiếng đi máy bay. Chàng nhiếp ảnh gia đang đứng trước cổng công ty game hơi hơi lớn. Anh ta tên Thanh Mẫn, là nhiếp ảnh gia hàng đầu của studio Thiên Lệ, đổng thời cũng là ông chủ ở đó. Nếu không vì có em gái thân yêu của anh nhờ chụp lại một slot ảnh quảng cáo cho cái game online quái quỉ nào đó thì lúc này anh đâu ở cái chỗ này.
Thanh Mẫn đã chán đến chết vụ mẫu nữ ăn mặc hở gần hết bầu ngực, khoe gần hết mảng đùi, đứng uốn éo trước mặt anh. Thật tình không thể nuốt nổi, những slot chụp hình cho game như này chỉ kiến cuộn phim của anh đã bẩn càng thêm bẩn, được cái rửa mắt cho mấy bạn trong phòng tối.
Nhưng slot ảnh lần này không phải mẫu nữ, mà là mẫu nam. Bạn nam thân hình cao gầy, làn da hơi ngăm đen với ánh mắt sâu thẳm, sống mũi thon dài, điểm thêm hạt chu sa đỏ rực trên vầng trán. Mái tóc đen được nối dài ra, rủ nhẹ trên bờ vai rộng, rắn chắc.Chiếc áo bào vàng rực rỡ như cuốn chặt lấy từng tảng cơ bắp trên người anh, đẹp đến lạ thường. Từ đáy mắt Thanh Mẫn ánh lên một tia hứng thú kì lạ. Hình dáng người đàn ông kia khiến anh nhớ đến một đoạn trích nhỏ trong một bộ đam mỹ mới xuất bản gần đây, miêu tả cảnh chàng trai kia run rẩy rên rỉ nằm trên chiếc ga giường trắng muốt, cạnh đó có bàn tay của một người đàn ông đặt lên bụng cậu, ngón tay bấm chặt vào da, máu tươi rỏ ra đỏ thắm trên nền da mịn màng, trong trẻo như nước. Quả thật là hại não, chỉ tốn ezim chảy ra ngoài.
Bớt mơ mộng hơn một chút thì slot hình đó cũng đã hoàn thành, người mẫu thì đầm đìa mồ hôi ngồi trước chiếc quạt máy, những chiếc cúc của áo bào cũng không cánh mà bay, vạt áo bị gió tạt lên, lộ ra cả một mảng ngực rắn chắc (phun hết cả máu mũi)
Chàng trai đó ngồi gác cái đùi dài dài thon thon của mình lên lồng quạt, mắt mệt mỏi đờ đẫn nhìn cánh quạt xoay vù vù, tay đặt trên bẳng hợp đồng làm nhân vật đại diện cho hãng game nào đó, họ và tên: Hoàng Tôn Gia Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top