Tại sao tôi vẫn ế?
"Như mày thì chó nó yêu."
Vâng với một đứa con gái không son phấn, không gọn gàng, không biết nấu ăn, không giàu, không học giỏi,...... như tôi thì lời mẹ tôi nói đúng là chuẩn thật.
Nhớ lại ngày nào mình vẫn còn to mồm lớn miệng nói: "Sau này con lấy đại gia cho mẹ xem." thì nhìn lại bây giờ mình thật thảm hại.
1. Trang điểm
Con bạn tôi vẫn hay nhắc:
"Sao mày không thử trang điểm rồi hành xử cho đúng con người đi?"
Xin thưa là tao cũng muốn nhưng không hiểu sao cứ có cái lực gì nó ngăn tao lại không cho tao thoả mãn ước nguyện ấy đấy.
Mỗi khi mua mỹ phẩm là hoa mắt mà nhìn, khi mua về thì lại lười không dùng. Đến khi dùng lại không biết xài mà biết xài thì xài sai cách. Khổ cái phận không có duyên mỹ phẩm nó thế, cho nên dẹp nó đi, không son phấn tôi vẫn sống mà.
2. Ăn nói
Nếu chơi lâu với tôi rồi thì biết tôi ăn nói rất thô. Biết làm sao được chứ, tại tôi bị rèn giũa trong cái môi trường toàn trẻ trâu từ bé mà. Mỗi khi lên tiếng là luôn bị nhắc nhở, mà mỗi khi im lặng là lại bị kêu có tâm sự. Mà tôi không có tục tĩu đâu nhé, con nhà có giáo dục đàng hoàng lịch sự lắm nhé. Tại thân lâu nên bản tính nó phát tác thôi.
3. Trang phục
Mỗi khi đi trên đường, nhìn người ta xúng xính váy hoa cũng thấy gato. Thế là về nhà cũng lên cơn diện ngay mấy cái váy đẹp đẹp. Đi ra ngoài đường tưởng được khen xinh ai dè họ phán cho câu xanh rờn:
"Đàn ông mặc váy."
"...."
Bà mày là con gái, ai nhìn vào cũng biết -_-
Hồi cấp một mặc váy đồng phục thì mặc quần bên trong dài tận đầu gối, sau này lớn mặc áo dài thì buộc hai cái vạt áo lại mà đi tại nó rườm rà quá. Chả hiểu sao cứ mặc váy là thấy khó chịu, thế nên tủ quần áo của tôi có cái váy nào đâu. Đi chơi hay có hẹn thì toàn quần jean, áo rộng thùng thình, giầy thể thao mà đi. Lũ bạn thì hường choé còn mình u ám thấy lạ....
4. Bức tường
Người đời hay nói: Tình cảm có thể thay đổi còn "bức tường" thì mãi trường tồn với thời gian.
Đúng vậy, tôi là một con LÉP chính hiệu.
Mỗi khi mặc đồ bó sát hay áo dài là chắc chắn sẽ có cả một lũ xum xoe:
"Sao mày lép thế hả con"
"Độn rồi mà có một mẩu thế này?"
"Tội cho con mày, sữa mẹ đâu mà bú?"
Rồi có đợt bọn con gái rầm rộ cái trò bóp vú nhau, bạn tôi sau khi bóp trộm thì kêu to:
"Sao mày lép vậy con, tao vừa sờ không khí đấy!!"
Xạo, nó vừa bóp tôi một cái đau điếng, mà nó có phải nói to thế không? Cả lớp nghe thấy đấy.
Trong giờ thể dục, mấy đứa D cup sau khi chạy xong thì than thở:
"Ngực như thế này đúng là chả làm ăn được gì, khó chạy kinh."
Đùa chứ con mắm đấy có biết khi chạy bao nhiêu thằng đàn ông con trai nhìn mày không?
Trước đây tôi có thích một anh, anh dễ thương vui tính lắm. Khi tỏ tình, anh ngại ngùng nhìn ngực tôi rồi từ chối. Không phải thể hiện thế đâu anh ơi.
Vậy đấy, lép vẫn hoàn lép.
5. Bừa bãi
Mỗi khi dọn phòng là cả một cực hình, chuẩn bị nên chuẩn bị xuống nào là khẩu trang, găng tay, túi rác, giẻ, chổi, cây lau nhà,..........
Dọn phòng xong thì có cảm giác mình giảm mất bao nhiêu tuổi thọ...
Đồ ăn hết hạn mấy tháng không vứt, quần áo bẩn thay lâu ngày không giặt. Mở tủ vớ cái gì là mặc cái ấy. Mình đúng là loài mặc tạp mà.
Lười rửa bát đũa nên suốt ngày chỉ ra ăn tiệm. Mì hộp là chuyện tình thường.
Giá sách bám bụi cũng chẳng bao giờ lau, khi lấy sách thì cứ rút một quyển rồi lau hết bụi thì dùng
Lười là bệnh nan y mà -_-
6. Fangirl, mê ngôn tình, hủ nữ
Tôi là cái thể loại luôn ATSM với một nửa của mình, luôn mong người ấy phải thật hoàn hảo (ế cũng vì điều kiện cao quá). Có thể vì zai đẹp mà bất chấp. Có thể thức cả đêm chỉ để đọc ngôn tình. Có thể nhịn ăn để mua album, fangoods của Idol. Mỗi khi thấy nam nam đi với nhau thì trong đầu lại mơ mộng, nhiều lúc còn nghĩ đến cảnh XXX của họ. Tôi không thể đếm hết những lần phát điên vì Idol vì một quyển sách của mình nhưng chắc chắn mỗi lần như vậy là lại bị ăn mắng. Mà mỗi khi ăn mắng thì không biết rút kinh nghiệm, lần sau lại vậy -/\-
Cho nên không ai ngó ngàng tới cũng chả sai.
Lý do ế thì nhiều, mà kể ra thì chắc ế tới già...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top