Ngày cuối năm

"Mai đi chơi Tết không chúng mày?"
Đấy là câu hỏi của thằng bạn vào buổi học cuối cùng trước Tết Dương Lịch.

1. Vài dòng xàm xí
Tôi đã làm được gì vào năm nay?
Bây giờ ngồi ngẫm lại không biết tôi đã làm được những gì vào năm nay nữa. Mỗi sáng thức dậy là đi học, trưa về nhà ăn trưa rồi lại học, chiều về nhà được một lúc là lại đi học. Cả ngày, cả tuần, cả năm chỉ có học và học. Lũ chúng tôi học nhiều tới mức các cô giáo còn phải hét lên:
"Các em chắc không gặp bố mẹ mình lâu lắm rồi nhỉ?"
Vậy đấy, cuộc đời học sinh thì có thể làm được chuyện gì hay ho đâu.
Tôi ghét ngày lễ
Tôi là người không thích những ngày lễ cho lắm vì có rất nhiều lý do:
- Ngày lễ chắc chắn là sẽ được nghỉ học. Với một đứa học hành như tôi thì khi không được nghỉ ngơi ắt hẳn sẽ khiến tôi không thoải mái.
- Ngồi nhà rảnh rỗi sẽ khiến tay tôi tự động mò vào chiếc điện thoại bên cạnh. Tự bản thân sẽ tìm vào bộ fim đang nổi hay những bộ ngôn tình hay hay. Điều này sẽ càng khiến đôi mắt của tôi tăng thêm mấy độ -.-
- Khi lướt face, nhìn mấy cặp đôi lần lượt up những tấm ảnh tình tứ với nhau thì đứa FA nào mà chẳng tức, chỉ ước trời mưa đi cho chúng nó ốm hết cả lũ.
- Nghỉ ngày lễ đồng tình với việc cháu tôi sẽ lại đến nhà tôi, và anh chị tôi sẽ lại nói:
"Ông bà trông cháu hộ con với."
Đấy, ngày nghỉ là tôi từ học sinh thành bảo mẫu. Mà cháu tôi ngoan đã tốt cho tôi cơ, nó chẳng khác gì một thằng quỷ con đảo lộn hết mọi trật tự trong nhà.

Lý do thì nhiều mà tôi lại lười nên chỉ vậy thôi.

2. Ngày cuối năm [31.12.2017]
Chiều hôm nay
Khi còn đang nằm trên giường và thơ thẩn nhìn điện thoại thì tôi có cảm giác nhà mình bắt đầu trở nên ồn ào. Khoảng hơn chục những anh chị lớn tuổi rầm rập đổ vào căn phòng ở tầng hai. Sau một quãng bất ngờ thì tôi mới biết đó là bạn học cũ của chị mình.
"X (tên chị tôi) có nhớ bạn không?"
"Dạo này nhìn X gầy quá!"
"X khoẻ chứ chú?"
"......"
Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập, khiến tôi ngạc nhiên và có chút cảm giác gì kì lạ.
Chị tôi mắc bệnh và căn bệnh đã cướp đi cuộc đời của chị ấy.
Phòng chị tôi ở tầng dưới còn phòng tôi ở tầng trên nên bạn chị tôi chắc cũng không biết tôi ở nhà. Nằm trong phòng, tôi nghe rõ những câu trò chuyện giữa họ. Nhưng trong đó tôi có nhớ nhất vài câu:
"Bọn mình vừa đi họp lớp rồi rẽ qua đây thăm X này. X nhớ hôm nay là ngày họp lớp không?"
"Năm sau là hội khoá lớn của trường ta, X nhớ phải đến nha."
"Cho dù có là điều kì diệu gì đi chăng nữa thì năm sau X nhất định phải đi họp lớp đấy."
Mặc dù chị tôi đã bị bệnh, thế nhưng họ lại không xa lánh ghẻ lạnh như người khác. Tôi tự hỏi rằng liệu còn tình bạn nào cao đẹp như họ không? Rồi tôi có cảm giác thật khó chịu, trong lòng cứ chộn rộn không yên. Đây không phải là cảm giác vui vẻ gì cho cam mà là cảm giác ghen tị, chán ghét.
Tôi thật kì lạ nhỉ?

Tối hôm nay
Tôi cùng gia đình ăn bữa cơm bình thường như mọi ngày. Trong bữa cơm chúng tôi trò chuyện về nhiều thứ trong cuộc sống. Nào là nghề nghiệp tương lai, ngôi trường học tập tốt cần đạt được, chuyện tình cảm trai gái,...... Nhiều thứ và nhiều thứ nữa. Tôi cảm thấy thật bình yên và thanh thản làm sao.
Đúng như nhiều người vẫn nói: yên bình chính là nhà.
"Sau này chắc con không lấy chồng nữa. Ở nhà vẫn vui nhất."
Cứ tưởng mẹ tôi sẽ cảm động ai ngờ lại nói:
"Không lấy chồng chỉ có chết con ạ."
Vâng, cuối năm mẹ vẫn không nhẹ nhàng được một lần -_-

Phần 2 xàm xí đã hết, và có lẽ phần 3 còn xàm xí hơn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top