-#4. Cô có chịu ăn cháo?
- Giám đốc. Cô Hạ đã mấy hôm nay chưa ra khỏi phòng.
Anh nhướn mày nhìn về phía người giúp việc. Đoạn chiếc cà vạt anh đang thắt có phần bị méo vì anh dùng lực khá lớn. Phải một lúc sau anh mới khẽ mở đôi mắt:
-Dì. Nấu cho tôi bát cháo. Tôi sẽ mang lên cho cô ấy.
-Vâng. Giám đốc
-15' sau.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến. Hạ Y vì đang mải thẩn thơ về hình ảnh máu me vài hôm trước nên có chút giật mình.
-Hạ Y. Tôi mang cháo cho cô - là tiếng của dì giúp việc.
-Tôi không ăn. Làm phiền dì rồi.
Cô để sự thờ ơ hiện lên khuôn mặt. Khẽ kéo cao chiếc chăn trùm lấy mình. Bỗng, cửa mở, có một bàn tay giật tung chiếc chăn ra khỏi cô.
-Dì. Tôi đã nói là tôi...
Đôi mắt cô tròn xoe vì người trước mặt chính là chủ nhà - Quân Hạo.
-Tôi không nuôi người chết. Cô mau ăn.
Anh tỏa ra sát khí ngay trên ánh mắt.
-Tôi không....
Cô chưa kịp nói hết đã bị đôi môi của người nào đó chặn họng. Anh chúa ghét người dám phản đối anh. Cô có chút hưởng thụ nhưng khuôn mặt khẽ nhăn vì thứ trong miệng cô, có một chút mặn...là cháo.
-Cô có chịu ăn đàng hoàng hay để tôi tiếp tục?
-Tôi...tôi...ăn.
Đôi má cô khẽ ửng hồng. Anh ngồi đó canh cô ăn hết bát cháo. Đoạn chờ cho cô vừa nuốt xong muỗng cuối, anh nhẹ nhàng cất giọng:
-Tôi chưa bao giờ nuôi người vô dụng. Đặc biệt là người đã ăn gạo của nhà tôi. Cô, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai tôi có việc cho cô làm. Nhớ kĩ. Từ nay, cô chính là của tôi.
Anh khẽ nhếch môi đi ra khỏi phòng. Để lại cô với cục tức khó nuốt ))
-#Xin lỗi vì dạo này khá bận. Tôi hứa sẽ ra chap đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top